🍫 Chương 5
Chương 5: Bé ngoan, kẹp chặt một chút
Hắn cúi đầu hôn lên mặt Tống Hòa và chóp mũi của cô, ngậm lấy cánh môi rồi duỗi đầu lưỡi đi vào, đảo qua hàm răng cuốn lấy đầu lưỡi hung hăng liếm mút, bàn tay ở dưới thân cô nhanh chóng sờ soạng vài cái sau đó vươn tay kéo khóa quần của mình xuống.
Con thú hung dữ trong nháy mắt nhảy ra khỏi lồng, tản ra một hơi thở nóng hồi hung hăng chống vào phần thịt non ở nơi riêng tư của Tống Hòa, nóng đến mức lỗ nhỏ của cô phun ra từng dòng chất lỏng ẩm ướt, cơ thể cũng run lên, eo đau nhức và thân thê tê dại.
Bồ Tứ rất gấp, vội vàng muốn nhét con mãnh thú vào trong cơ thể cô.
Vì thế hắn dùng một tay ôm eo cô, một tay đỡ lấy hung khí của mình chen vào nơi riêng tư của cô, động tác ngang ngược chen đi vào một chút, đau đớn lúc này khiến sắc mặt Tống Hoà tái nhợt.
"Đau....Đau quá...." Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bụng dưới của cô căng chặt, không dám lớn tiếng hay cử động, dường như chỉ cần động một chút thì sẽ rất đau.
Quy đầu của Bồ Tứ thậm chí còn chưa đi vào hoàn toàn, chỉ là bị cái miệng nhỏ dưới thân cô ngậm lấy một chút, chỉ một chút này thôi đã khiến hắn sung sướng đến mức suýt chút nữa bắn tinh. Hắn ưỡn thẳng eo, cố nén lại ý nghĩ muốn bắn, buông lỏng hung khí của chính mình, ngược lại sờ vào cái miệng nhỏ dưới thân cô.
Lòng ngón tay chạm vào khu vực xung quanh lỗ nhỏ, phát hiện toàn bộ cơ thể cô đều căng thẳng.
Bồ Tứ hừ nhẹ hôn lên khuôn mặt cô, "Bé ngoan, em thả lỏng đi. Nếu không thả lỏng ông đây không vào được. Em nhất định sẽ cảm thấy đau...."
Cơn đau đã dịu đi, Tống Hoà nức nở một tiếng, cánh tay trắng nõn như tuyết với lên cổ hắn, cẩn thận nâng người lên, "Không làm được không....Đau quá ưm....Tôi....Tôi đau chết mất...."
Cô chủ động hôn lên một bên cổ của Bồ Tứ, cánh môi mềm mại lướt qua những đường gân xanh nổi trên cổ hắn, ý định ban đầu của Tổng Hòa là muốn dỗ dành người đàn ông buông tha cho mình trước, nhưng cô căn bản không hiểu những chuyện nam nữ này, ngược lại còn thiếu chút nữa khiến Bồ Tứ hoàn toàn mất đi lý trí.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
"Khụ, sắp đến rồi." Người phụ nữ ngồi ở ghế trước đột nhiên lên tiếng.
Bàn tay đang ôm lấy eo Tống Hoà sắp ấn xuống, động tác của hắn khựng lại, ánh mắt thoáng chốc thanh tỉnh, cúi đầu nhìn Tống Hòa đang dựa vào một bên cổ của mình một cách đáng thương, khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô, trong lòng hắn mềm nhũn, nghiến răng nghiến lợi buông lỏng tay ra.
Trong lòng Tống Hòa thở phào nhẹ nhõm cho rằng bản thân đã thoát khỏi kiếp nạn, cẩn thận nâng eo lên.
"Ba" một tiếng nhỏ vang lên, đặc biệt rõ ràng trong không gian chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Bồ Tứ, mặt Tống Hòa lập tức đỏ bừng, cô giấu mặt vào một bên cổ Bồ Tứ, cơ thể cứng ngắc không dám động chút nào.
Cũng may lúc này trực thăng đã bắt đầu hạ cánh.
Chờ lúc trực thăng dừng lại, tất cả những người phía trước đều hành động, người xách túi, người mang súng, ngay cả người phụ nữ ngồi phía trước cũng nhảy xuống trực thăng, chỉ còn lại Bồ Tứ ôm Tống Hòa trong lồng ngực không nhúc nhích.
Cho đến khi chỉ còn lại hai người, Bồ Tứ đang ôm Tống Hòa đột nhiên đứng dậy.
"Anh...." Tổng Hòà kêu lên một tiếng, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đặt lên ghế ngồi, để cô nằm thành tư thế quỳ bò, một cây dương vật cực nóng nhanh chóng chen vào nơi riêng tư giữa hai chân cô.
"Bé ngoan, kẹp chặt một chút." Bồ Tứ cúi người hoàn toàn bao phủ cô dưới thân, một tay ôm lấy eo, một tay luồn vào cổ áo cô nắm lấy một bầu ngực mềm mại nhào nặn.
Nhìn từ phía sau chỉ có thể thấy dáng người cao lớn của người đàn ông, cơ bắp trên vai và lưng săn chắc, eo hông không ngừng đưa đẩy, chỉ khi cúi đầu nhìn xuống mới có thể thấy từ dưới háng gã lộ ra hai chân nhỏ trắng nõn như tuyết.
"Ưm...." Nơi riêng tư của Tống Hòa bị cọ đến vừa mềm vừa nóng, không ngừng phun ra chất lỏng ướt át, ngay cả âm đế vốn dĩ ấn giấu giữa hai môi thịt cũng hơi sưng lên do ma sát. Mỗi một lần người đàn ông phía sau đưa đẩy về phía trước, thân gậy đều sẽ cọ qua âm hạch của cô, vừa sảng khoái vừa có một loại cảm giác không thoả mãn.
Không đủ, muốn....muốn vào, muốn được lấp đầy...
Tống Hòa hơi ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy lưng ghế trước mặt, vú thịt trắng nõn trước ngực bị bàn tay to lớn của người đàn ông nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, nhưng bầu vú bên kia lại có vẻ như bị bỏ quên. Cô nắm lấy lưng ghế, ngón tay không ngừng siết chặt mới kiềm chế được xúc động muốn duỗi tay tự an ủi.
"Ưm a...Quá....Quá nhanh..." Tống Hòa khẽ nhếch môi rên rỉ, dưới thân có một cây dương vật màu tím đen ra vào giữa hai chân cô cọ xát khiến dâm dịch ở nơi riêng tư bị đánh ra thành bọt mép, phát ra âm thanh nhóp nhép.
Dục vọng và xúc động trong cơ thể cuốn trôi lý trí khiến cô không tự chủ được mà lắc lư eo, thở hổn hển rên rỉ, động tác càng lúc càng nhanh, mỗi khi dương vật của Bồ Tứ hung hăng cọ qua miệng huyệt và âm hạch, hai mắt cô chợt mở to, cơ thể nâng lên rồi run rẩy đạt cao trào.
"A ha...." Tống Hòa trở tay nắm lấy vai và cổ của Bồ Tứ, ngón tay thon dài cuộn tròn, muốn nắm lấy một thứ gì đó. Nhưng tóc của người đàn ông quá ngắn nên không nắm được tóc, chỉ có thể gãi vào da thịt phía sau lưng và cổ hắn.
Bồ Tứ cũng không bởi vì Tống Hoà cao trào mà dừng lại. Ngược lại, lúc chất lỏng trong suốt kia chảy xuống thân gậy, hắn vui sướng đến mức tốc độ thọc vào rút ra càng nhanh hơn.
Khoái cảm liên tục kéo dài, Tống Hoà không ngừng bị đẩy đến cao trào, cô dần dần không chịu nổi, bắt đầu khóc lóc và giãy giụa kêu lên.
"Không....Từ bỏ a a....Không....A ha...."
Bồ Tứ gắt gao siết chặt eo cô, bàn tay đang nắm lấy vú buông ra, nhéo cằm để cô quay đầu lại, hắn cúi đầu hôn lên môi Tống Hòa một cách mãnh liệt, duỗi lưỡi đi vào, sau khi dưới thân điên cuồng đưa đẩy mấy chục cái, eo hắn tê dại, hung hăng va chạm về phía trước kêu lên một tiếng rồi bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng phun ra, một ít bắn vào bụng nhỏ của Tống Hoà, nóng tới nỗi khiến cơ thể cô run rẩy đạt tới một đợt cao trào nhỏ.
Hầu hết đều bắn tung tóe vào lưng ghế phía trước.
Bên ngoài trực thăng, ba người đàn ông mặc trang phục giống nhau đứng riêng lẻ, không hẹn mà cùng quay lưng về phía chiếc trực thăng phía sau, nghe tiếng kêu khóc rên rỉ mơ hồ bên trong, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy một khối phình to ở giữa háng.
"Tù đội, anh...." Người phụ nữ đi tới, vốn định nói gì đó với người đàn ông nhưng khi ánh mắt thoáng liếc nhìn vào giữa hai chân, cô ta đột nhiên cứng người.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Sau đó, cô ta mỉm cười quyến rũ đi đến gần người đàn ông, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Tù đội, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, sao không mời tôi về căn cứ của các anh chơi?"
Cô ta duỗi tay muốn khám phá nơi ở giữa hai chân người đàn ông.
Nhưng bàn tay với qua còn chưa kịp chạm vào quần đối phương đã bị một chiếc dao găm quân sự chặn lại.
Người phụ nữ ngước mắt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng khẽ run lên, nhanh chóng thu tay lại, có chút không cam lòng. Ai mà không biết có nhiều đoàn lính đánh thuê như vậy, chỉ có mấy người trước mặt này, không những ít người nhất mà còn tàn nhẫn nhất, thực lực mạnh nhất và cũng là đội duy nhất không bao giờ đến tiêu hồn động để phát tiết sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Cô ta đã hợp tác với họ nhiều lần như vậy, đến mức còn nghi ngờ rằng bọn họ đã tiêu hóa được một số dục vọng nhất định trong nội tâm.
Chỉ là lần này cô ta nhìn thấy, hóa ra bọn họ cũng có dục vọng của đàn ông, đơn giản vì một người phụ nữ không biết được Bồ Tứ mang về từ chỗ nào.
Tù Nhất vừa quay người liếc nhìn trực thăng liền thấy Bồ Tứ trần trụi đang ôm người xuống, váy của Tống Hòa đã hoàn toàn rách nát, trên người cô đang được bọc lấy bởi áo ba lỗ của gã.
Chiếc áo ba lỗ mặc trên người cô lỏng lẻo, căn bản không che được gì, cô chỉ có thể cố gắng che khuất mông sau đó nép sang một bên trong lồng ngực của Bồ Tứ, phía sau lưng lộ ra ngoài.
Cô vốn dĩ lớn lên trắng trẻo, làn da trắng như tuyết kia giờ phút này đã đầy những vết đỏ nổi bật trên nền của chiếc áo ba lỗ cùng làn da màu lúa mạch của Bồ Tứ, càng khiến phần thân dưới trở nên cương cứng hơn.
Bồ Tứ ôm cô tuỳ tiện đi tới trước mặt Tù Nhất, cười với Tù Nhất nói, "Lão đại, cho tôi mượn áo khoác của anh dùng đi."
Tù Nhất liếc nhìn vết xước trên cổ hắn, duỗi tay cởi áo khoác trên người xuống, vốn định tuỳ tay ném cho hắn nhưng khi thoáng nhìn thấy người trong lồng ngực, cuối cùng vẫn là giũ áo khoác ra rồi khoác lên người Tống Hòa. Cơ thể Tống Hòà cứng đờ, cô càng co chặt người hơn.
"Giấy tờ dọn dẹp trực thăng đến lúc đó sẽ gửi vào hộp thư của chúng ta." Tù Nhất nói xong với người phụ nữ, hắn xoay người dẫn đầu đi về phía trước.
Bồ Tứ ôm lấy Tống Hòa theo sát phía sau, thiếu niên và Li Cửu trước đó vẫn luôn ở phía trước lái trực thăng cũng theo sau.
"Chờ một chút, mấy người định đưa cô ta về căn cứ sao?" Người phụ nữ nhìn một màn này, không thể tin được mà hỏi, ngữ khí có chút sắc bén. Cô ta thật sự không thể tin được, bản thân đã vài lần chủ động cầu hoan cũng chưa có kết quả, bây giờ lại có một người phụ nữ được đưa về căn cứ của bọn họ.
Điều này khiến cho cô ta vừa khó chịu vừa ghen tị.
Những người khác vẫn im lặng, chỉ có chàng trai trẻ phía sau quay đầu lại nhìn cô ta với biểu cảm châm chọc, "Từ khi nào mà chuyện của chúng tôi cô có thể chen miệng vào?"
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Lúc cậu ta nói ra mấy lời này, lòng bàn tay còn vuốt ve chiếc hộp dài sau lưng một chút.
Người phụ nữ đương nhiên biết bên trong là cái gì, sắc mặt cô ta thay đổi, không dám lên tiếng nữa.
Khi đoàn người biến mất vào trong rừng cây phía trước, hai chân cô ta mới mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Một lát sau lại vội vàng đứng dậy, xoay người leo lên trực thăng như thể phía sau có một ác quỷ đang truy đuổi mạng sống của cô ta.
Trong đám người đang đi về phía trước lúc này, thiếu niên ở phía sau đột nhiên đưa túi của mình cho Li Cửu bên cạnh, hai người nhìn nhau một cái, Li Cửu mỉm cười.
Thiếu niên ôm chiếc hộp và nhảy lên cái cây cao bên cạnh.
Cậu ta mở hộp, lấy súng ra và nhanh chóng lắp ráp, khi chiếc trực thăng kia xuất hiện trong tầm nhìn, cậu ta thu ngón trỏ đặt ở khẩu súng, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua kính của trực thăng và trúng vào giữa lông mày của người phụ nữ trong phòng điều khiển.
Chiếc trực thăng còn chưa hoàn toàn bay lên cao đã lắc lư giữa không trung một lúc rồi rơi thẳng xuống.
Trực thăng rơi xuống đất nổ mạnh gây ra động tĩnh không nhỏ. Tống Hòa vốn đang nằm co ro trong vòng tay của Bồ Tứ, đang chuẩn bị ngủ vì kiệt sức chợt giật mình, toàn thân run rẩy. Bồ Tứ vội vàng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ phía lưng cô rồi kéo cô vào ngực ôm chặt hơn, hắn thấp giọng dỗ dành cô, "Không sao đâu, bé ngoan, em ngủ đi, đừng sợ...."
Âm thanh khàn khàn mang theo một sự dịu dàng không thể cưỡng lại.
Mí mắt Tống Hòa run rẩy, dần dần thả lỏng cơ thể, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Ở phía sau, thiếu niên cõng chiếc hộp dài trên lưng đã quay về, liếc nhìn về phía trước nhưng chỉ nhìn thấy hai bàn chân nhỏ, đột nhiên có chút bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng cậu ta cũng không nói gì thêm, hai tay đút túi quần không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top