🍫 Chương 4
Chương 4: Nhìn súng của ông đây
Lúc cô vừa mới bị Bồ Tứ bế lên trực thăng, người phụ nữ rõ ràng là có chút kinh ngạc, chờ khi trực thăng cất cánh, cô ta hỏi một câu, "Đây là nhiệm vụ lần này của mấy người?"
Tống Hòa có cảm giác cô ta đang nói về mình.
Nhiệm vụ? Chính cô thật sự là nhiệm vụ gì sao? Cô mơ mơ màng màng nghĩ.
Thế nhưng trên trực thăng không ai trả lời câu hỏi này của người phụ nữ.
Thiếu niên ngồi đối diện đang khoanh tay ngủ trưa, người đàn ông trước mặt người phụ nữ đang cầm súng tiếp tục chà lau, Bồ Tứ chăm chú nhìn chằm chằm vào Tống Hòa ở trong lồng ngực.
Tống Hòa thoáng nhìn thấy người đàn ông ôm khấu súng kia liền co rút người lại một chút, nghe thấy Bồ Tứ hỏi một câu, "Bé ngoan, sợ không?"
"Cái....cái gì?" Tống Hòa ngước mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi.
Bồ Tứ, "Súng."
Sợ chứ, Tống Hòa đương nhiên là sợ, nhìn thấy súng cô cũng đã hoàn toàn tin lời nói của thiếu niên ôm cô tới đây, những người này đều đang làm công việc liếm máu từ lưỡi dao. Nếu cô rơi vào tay bọn họ thì đúng là không thể chạy trốn được.
Cô sợ muốn chết, cô cũng rất sợ chết.
Nhưng cô lại có thói quen ăn nói mạnh miệng, "Còn....Còn ổn."
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Mạnh miệng xong Tống Hòa lập tức hối hận, miệng ngậm chặt, hận không thể trở thành một người câm, trong lòng cầu nguyện người đàn ông đó cười lớn lên thì tốt.
Bồ Tứ quả thật đã cười, cười lớn đến mức cô thậm chí còn nghe thấy thiếu niên bên kia cũng hừ cười một tiếng, có thể nghe thấy sự mỉa mai trong tiếng cười của Bồ Tứ.
Tống Hòa bất chấp tất cả mà vùi mặt vào trong lồng ngực gã, hai mắt nhắm lại lập tức giả chết.
Cười đi cười đi, còn tốt hơn là lấy súng chĩa vào đầu cô hỏi "Thật sự không sợ sao?"
Trong lòng cô tự an ủi chính mình.
Bồ Tứ lại không hề có ý định buông tha cô như vậy, hắn duỗi tay nhéo nhẹ cằm để cô ngầng đầu lên, hỏi, "Nếu không sợ thì hãy nhìn kĩ súng của ông đây nhé?"
"Hả?" Tống Hòa ngây ngốc, lại có chút chần chờ, nói thật, cô thực sự có chút tò mò về súng thật, chỉ cần súng không áp vào đầu cô là được.
Nhưng ngay sau đó, tay cô đã bị Bồ Tứ kéo lại, ấn vào nơi cực nóng đang cương cứng, mặt Tống Hòa lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt liếc nhìn hắn, không nhịn được mà mắng một câu, "Lưu....Lưu manh!"
"Ừ, vậy ông đây sẽ đối xử với em như một tên lưu manh." Bồ Tứ ôm lấy eo nâng cô lên, để cô tách hai chân ra ngồi khoá trên người, cúi đầu cắn vào vành tai cô cười lớn, tay còn lại vói vào trong váy nhéo hai bầu ngực một lúc.
Cơ thể Tống Hòa run lên, núm vú bị cọ có chút đau ngứa, cô hoảng loạn bắt lấy tay Bồ Tứ, ý định rút tay hắn ra khỏi váy cô.
Bồ Tứ lại chủ động rút tay ra, duỗi tay vỗ vỗ mông cô, "Ngồi yên, đừng nhúc nhích, nếu không ông đây thật sự sẽ nhịn không được bây giờ liền làm em!"
Tống Hòa lập tức cứng người, hận không thể thu nhỏ bản thân lại.
Bồ Tứ duỗi tay lấy một chiếc ba lô đặt bên cạnh, lục lọi ở bên trong móc ra một chai nước và một gói bánh quy nén, mở nắp chai nước đưa lên môi Tống Hòa, một tay đặt ở sau eo cô nói, "Ăn một ít thứ này cho đầy bụng trước đã, chờ tới nơi rồi mới có cơm ăn."
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Tống Hòà quả thực là vừa đói vừa khát, nhìn thấy hắn mở nước ra, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của bản thân, cô không còn cách nào khác ngoài việc cam chịu, cho nên đành phải ngoan ngoãn uống nước.
Sau khi uống xong, trong tay cô đã bị nhét một gói bánh quy nén.
Đây là lần đầu tiên cô ăn thứ này, sau khi mở ra, cắn một miếng, một miếng đi xuống liền để lại mấy dấu răng.
Cô liếm liếm môi, nhìn dấu răng trên bánh quy còn ngây người một lúc, nghĩ thầm sao nó lại cứng như vậy chứ? Đây là thứ dành cho con người ăn sao?
Sau đó, cô lập tức nghe thấy tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu.
"Ha ha ha bé ngoan, sao trông em giống như một con chuột nhỏ thế? Bánh quy cũng không cắn được, yếu ớt." Bồ Tứ cười lớn.
Tống Hòa trừng mắt nhìn hắn, há miệng tức giận cắn một miếng bánh quy nén, thậm chí còn dùng răng ma sát, tưởng tượng nó là Bồ Tứ mà cắn.
"Anh không biết nói chuyện thì đừng nói, cô ấy không cắn được sao anh không giúp cô ấy bẻ nát nó?"
Thiếu niên đang ôm cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lên tiếng, bắt đầu chế nhạo.
Tống Hòa cảm thấy lời này của thiếu niên nói rất hay, nhất là câu trước.
Bồ Tứ chậc một tiếng, duỗi tay cầm lấy bánh quy nén trong tay cô, chỉ cần bóp một chút, gói bánh quy cứng đến mức ngay cả Tống Hòa cũng không cắn được lập tức vỡ ra.
Bánh quy lại được nhét trở lại vào tay cô.
Tống Hòa ăn từng miếng nhỏ, không dám nói một lời.
Bánh quy nén được nghiền nát quả thực dễ cắn hơn rất nhiều, mặc dù mùi vị cũng bình thường, nhưng lúc này quá đói bụng, cũng không quan tâm đến những thứ đó, cô còn chưa ăn no, một bàn tay to đã vươn tới lấy bánh quy đi mất.
Thấy cô sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gói bánh, Bồ Tứ sờ sờ bụng cô giải thích một câu, "Sắp rồi, chờ tới nơi sẽ cho em ăn ngon."
Ý của hắn là, gói bánh quy này chỉ là để cô tạm thời lót bụng, không đói bụng là được, không cần ăn quá nhiều.
"Em rất thích gói bánh quy như thế này?" Bồ Tứ đột nhiên hỏi.
Tống Hòa thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn chằm chằm chai nước hắn đặt ở bên kia, do dự có nên duỗi tay ra cầm lấy hay không, nghe được câu hỏi của hắn liền thấp giọng trả lời, "Không phải, nhưng chúng ta không thể lãng phí thức ăn."
Cô chỉ là theo thói quen không lãng phí mà thôi.
Bồ Tứ vặn nước đưa tới bên miệng cô, không hỏi thêm câu nào nữa.
Bản thân Tống Hòa cũng đưa tay cầm chai nước, nhấp từng ngụm nhỏ, uống mấy ngụm liền cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt đỏ bừng trở nên trắng bệch, không dám uống nước, toàn thân cô cứng đờ, hoàn toàn không biết vì sao người đàn ông này lại động dục!
Cô mặc một chiếc váy, bên trong lại trống rỗng, ngồi khóa trên đùi người đàn ông, nơi riêng tư chống vào kẽ hở của hắn.
Mặc dù cô vẫn luôn cố gắng hết sức không cho nơi riêng của mình chạm vào đối phương nhưng chỗ đó của hắn thật sự quá lớn, lúc này lại cương cứng trực tiếp cách một lớp quần cọ vào giữa hai chân cô.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Tống Hòa theo bản năng co rút lên trên, càng co lại động tác lập tức trở nên rõ ràng.
Vừa cử động một chút đã bị bàn tay thủ sẵn ở mông đè ép xuống, hung khí của đối phương thậm chí cách quần, trực tiếp chạm vào phần thịt mềm giữa hai chân cô, lớp vải thô ráp cọ xát vào âm đế, vừa đau vừa cảm thấy thoải mái.
"Ưm!" Tống Hòa run rẩy, thân thể mềm nhũn trong lồng ngực Bồ Tứ, hai tay gắt gao túm lấy quần áo của hắn, rõ ràng cảm giác được một dòng chất lỏng chảy ra từ nơi riêng tư của mình.
Cô có chút xấu hổ và tức giận, không hiểu tại sao cơ thể mình lại mẫn cảm như vậy.
Nhưng rất nhanh đã không còn tâm tư nghĩ về chuyện đó nữa.
Bồ Tứ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt cách một lớp quần, hung khí ở dưới thân lại vừa cứng vừa đau cho nên hắn lại duỗi tay ra dò xét hạ thân cô.
Lúc Tống Hòa nhận ra ý đồ của hắn, cô muốn giãy dụa thì đã không kịp nữa rồi.
Hơn nữa, bàn tay để sau lưng cô nóng bỏng mạnh mẽ đến mức hoàn toàn khống chế được động tác của cô, thậm chí muốn giãy giụa cũng không được.
Ngược lại, bởi vì phần thịt non mẫn cảm ở một bên chân bị cọ xát, nơi riêng tư cũng bị một bàn tay che lại xoa nắn vài cái, cả người mềm nhũn đến mức không còn sức giãy giụa, chỉ có thể nằm trong lồng ngực hắn, trán chống vào ngực người đàn ông nhẹ giọng rên rỉ thở hổn hển.
Lúc trước khi Bồ Tứ lau chùi đã nhìn thấy nơi riêng tư của cô. Giờ phút này duỗi tay ra chạm vào chúng, cảm thấy vừa mềm mại vừa ẩm ướt, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh nơi đó trắng nõn và không có lông. Phần thịt non mềm mại mấp máy, ngón tay chạm vào mở ra là có thể nhìn thấy viên ngọc trai nhỏ và cái miệng nhỏ giấu ở bên trong.
Cái miệng nhỏ như vậy, không biết làm thế nào mới có thể nuốt chửng thứ to lớn của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến Bồ Tứ thở dốc như một con dã thú, đáy mắt tràn đầy tơ máu vì dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top