🍫 Chương 3

Chương 3: Thật không ngoan

Tống Hòa một giấc này ngủ không lâu lắm, cô bị cơn đói đánh thức.

Vốn dĩ chính là trên đường ăn cơm bị bắt cóc, cơm sáng và cơm trưa đều chưa được ăn, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi bị người đàn ông này lăn lộn qua lại, bây giờ cô đang trong trạng thái bụng đói cồn cào.

Lúc tỉnh dậy mới phát hiện xe đã dừng lại, không chỉ có Bồ Tứ mà ngay cả lái xe Li Cửu cũng không ở trên xe, quần lót và miếng dán ngực của cô đều không còn, nhưng trên người vẫn còn mặc váy, hơi động một chút, đầu vú cọ xát vào đường thêu trên váy khiến cô rùng mình đau đớn, vô thức cong lưng, co rúm người lại.

Cô không rảnh mà quan tâm đến điều đó, vội vàng nghiến răng chịu đựng cơn đau bò dậy từ ghế sau.

Cơ thể vẫn còn mềm nhũn vô lực, giãy dụa bò dậy từ ghế sau và ghé vào cửa kính ô tô, một bên thở gấp một bên cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều người!

Sau khi phát hiện ra điểm này, Tống Hòa rất kích động, cho rằng như vậy thì có thể kêu cứu, cô thậm chí còn nhìn thấy những người quân nhân mặc quân phục rằn ri, cách xe chưa đầy năm mươi mét, dựa vào một chiếc xe việt dã bên cạnh, ngồi hoặc đứng.

Lúc Tống Hòa nhìn sang, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô đột nhiên quay lại nhìn về phía cô.

Chiếc xe này hăn là có cửa số một chiều, nhưng Tống Hòa lại có cảm giác như có một người đàn ông nhìn thấy mình, cô ngạc nhiên nói, "Cứu tôi....Cứu tôi với...."

Âm thanh quá nhỏ, nghĩ đến việc trong xe hẳn là cách âm, có lẽ bên kia sẽ không nghe thấy.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Cô vội vàng dùng ngón tay nhanh chóng ra hiệu trên cửa kính ô tô, khoa tay múa chân rất nhiều lần "SOS", đối phương không phản ứng lại mà xoay người trở về.

Ở đây có hơn mười người mặc đồng phục ngụy trang, mỗi người đều mặc quần rằn ri và ủng quân đội, phía trên mặc áo vest màu đen, vai rộng eo hẹp, cơ bắp săn chắc, dường như họ vừa mới trở về từ một nhiệm vụ nào đó, trên người không thể nói là sạch sẽ mà ngược lại còn mang theo vết thương.

"Đội trưởng, anh đang nhìn cái gì vậy?"

Người đàn ông đang đứng có một vết sẹo không quá rõ ràng ở đuôi lông mày, anh ta dời tầm mắt, cụp mắt xuống và lắc đầu, tiếp tục vuốt ve một quả vỏ đạn trong tay.

Kết quả không lâu sau, người vừa lên tiếng hỏi anh ta trừng mắt nhìn phía sau anh ta, buột miệng thốt ra, "Mẹ kiếp, mẹ nó ai lại dẫn theo một người phụ nữ!"

Âm lượng của câu này không tính là quá cao, nhưng có thể ở trong trạm trung chuyển này, mỗi người đều không đơn giản, động tĩnh này đương nhiên bọn họ đều nghe thấy, ngay lập tức tất cả đều nhìn sang.

Người đàn ông vốn đang thưởng thức vỏ đạn cũng xoay người lại nhìn sang.

Không biết từ lúc nào cửa xe việt dã đã mở ra, từ dưới cửa xe duỗi ra một bàn chân, bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn như tuyết, ngón chân có chút phiếm hồng, mỗi một ngón chân đều tròn trịa, mười phần đáng yêu.

Rõ ràng đó là chân của phụ nữ, thậm chí đó còn là người phụ nữ cực phẩm.

Ùng ục.

Không biết là ai nuốt nước miếng, nhưng phần lớn bọn họ lúc này đều không có tâm tư cười nhạo đối phương, đôi mắt luyến tiếc không dám chớp mà nhìn chằm chằm vào bàn chân kia.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Chân nhỏ đung đưa trong không trung, ngón chân hơi cong lên, ngay sau đó, cửa xe đột nhiên mở rộng ra, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên trong ngã ra.

Dường như tất cả mọi người đều cử động chân theo bản năng, phản ứng đầu tiên là lao tới đỡ lấy cô.

Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn, không những kịp thời đỡ lấy Tống Hòa mà còn che khuất tầm mắt của những người bên ngoài.

"Thật không ngoan." Thiếu niên cao lớn, giọng nói trong trẻo, ngũ quan hài hoà, chỉ là tóc cắt ngắn, mặt mày cũng nhiều thêm vài phần dã khí, một tay cậu ta hoàn toàn có thế ôm Tống Hòa vào trong ngực, một tay khác xoa bóp thịt mềm trên eo cô, cuối cùng kéo cô vào trong lòng ngực che chắn kín mít rồi xoay người rời đi.

Tống Hòa vốn muốn cầu cứu đối phương nhưng khi ánh mắt chạm vào bảng tên màu bạc trên cổ cậu ta, trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng, thiếu niên trước mặt cùng Bồ Tứ là một hội.

Cô cũng từng nhìn thấy thứ này trên cổ Bồ Tứ.

Thậm chí còn nhớ rõ trên thứ đó của Bồ Tứ có khắc một con thú hung dữ, nó hoàn toàn khác với con thú trên bảng tên của thiếu niên này.

Nếu bây giờ không chạy được thì không thể chạy được nữa.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tống Hòa, cô lập tức bắt đầu giãy giụa, không có bất kỳ kết cấu nào, chỉ cố gắng tạo ra âm thanh càng lớn càng tốt.

Chỉ là lúc cô mở miệng đã bị thiếu niên cúi đầu chặn lại.

Thiếu niên ngang ngược cạy mở môi răng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô hung hăng mút lấy. Tống Hòa lập tức hừ một tiếng, hốc mắt ươn ướt.

"Em cho rằng ở đây đều là người tốt sao? Để tôi nói cho em biết, người xuất hiện ở chỗ này đều là lưỡi dao liếm máu. Em thật sự cho rằng bọn họ có thể cứu được em? Bảo bối, em thật ngây thơ và đáng yêu." Cậu ta thấp giọng cười, ôm lấy Tống Hòa nhanh chóng sải bước rời khỏi nơi đó.

Tống Hòa bị bốn chữ kia dọa cho sợ hãi, nước mắt lưng tròng, ngón tay nắm chặt quần áo cậu ta, không dám nói thêm gì nữa.

Đi qua khoảng đất trống, có vài chiếc trực thăng đậu trên một mảnh đất trống khác. Bồ Tứ đang đứng bên cạnh một chiếc trong số đó, lúc nhìn thấy thiếu niên ôm người tới, hắn không thể chờ được nữa mà nhanh chóng bước tới đón, duỗi tay ôm lấy Tống Hòa.

Thiếu niên dùng dăm ba câu kể lại sự việc Tống Hòa từ trong xe chạy ra, lại còn muốn cầu cứu.

Bàn tay ôm cô của Bồ Tứ càng siết chặt hơn, suýt nữa bẻ gãy eo của Tống Hòa, cô nhẹ nhàng hét lên một tiếng, "Đau...."

Cô không thể cầm được nước mắt.

Bồ Tứ lập tức thả lỏng lực đạo, vừa hung ác vừa bất đắc dĩ nhìn cô. Cuối cùng, còn hung hăng nhéo vào mông cô một cái, thô bạo nói, "Em biết ông đây sẽ không nhịn được trước bộ dạng này của em, phải không?"

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Tống Hòa thật đúng là đặt cược vào điều này, phản ứng của người đàn ông chứng tỏ cô đã đúng, trong lòng cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện càng ngoan ngoãn hơn, mặt dán vào một bên nhẹ nhàng hít một hơi, nói, "Anh nhẹ chút, tôi sợ đau."

Bình thường cô không phải là người thích làm nũng, nhưng lúc này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hơn nữa lại còn đói, không còn bao nhiêu sức lực, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở khiến người đàn ông sau nghe sáu chữ này lòng mềm nhũn thành nước.

Bồ Tứ hừ một tiếng, khuôn mặt lại dịu đi, hắn bế cô lên trực thăng, theo sau là chàng thiếu niên.

Hắn vừa đi lên liền có hai con mắt nhìn qua mang theo sự đánh giá không chút che giấu, trong đó có một ánh mắt vô cùng quen thuộc với Tống Hòa, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy đôi mắt đen của đối phương, trong lòng lập tức run rẩy, vội vàng dời tầm mắt đi.

Cô cũng nhận ra vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc, rõ ràng giống như cách Bồ Tứ nhìn cô, chính là loại ánh mắt như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Nhìn qua người đàn ông này, trong miệng hắn cắn một sợi dây chuyền bạc, trên sợi dây chuyền có treo một bảng tên giống như của Bồ Tứ, cũng mặc một bộ quân phục màu đen, phía trên là áo ba lỗ màu đen, chỗ bả vai có một vết sẹo rõ ràng, trong tay đang cầm một khẩu súng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang chà lau nó.

Hắn liếc nhìn Tống Hòa một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, giọng nói trầm thấp kiên định, "Đi thôi."

Người thiếu niên phía sau cũng nhảy lên trực thăng, Tống Hòa bị Bồ Tứ ôm ngồi ở phía sau, phía trước là một người phụ nữ, người phụ nữ này cũng cạo trọc đầu, thậm chí còn có hình xăm ở một bên da đầu. Tống Hòa nhìn lại lần thứ hai, không nhận ra đó là cái gì, cô còn chú ý tới trên cổ người phụ nữ này không đeo bảng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top