🍈 Chương 5
Chương 5: Anh cả đã làm rồi, tại sao anh không thể? (4P – Đường Miên x Văn Cảnh Thần x Văn Cảnh Hành x Tần Việt)
Đường Miên muốn trốn đi, muốn cuộn tròn cơ thể lại nhưng Tần Việt ở phía sau đã giam cầm cô, bên cạnh còn có Văn Cảnh Hành.
Ngay cả Văn Cảnh Thần cũng đưa tay khống chế hai đầu gối của cô, mạnh mẽ tách ra hai chân đang cố gắng hết sức để khép lại của Đường Miên.
Bởi vì cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, cũng có thể vì cảm giác sung sướng không thể ngăn cản được, trong khoảnh khắc hai chân bị tách ra, hoa huyệt giữa hai chân Đường Miên hé mở phun ra một dòng chất lỏng trong suốt.
Ngay lúc này, Đường Miên nghe rõ ràng tiếng Văn Cảnh Thần cười nhẹ, khuôn mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, vừa ấm ức vừa sợ hãi, đôi mắt cô càng lúc càng phủ đầy nước.
Khi hơi thở nóng rực phả vào giữa hai chân cô, cả người Đường Miên run rẩy, ngay sau đó Văn Cảnh Thần áp sát môi mình vào miệng huyệt, đầu lưỡi hung hăng liếm dọc xuống.
"A ô!" Cơ thể Đường Miên lập tức căng chặt, một đợt khoái cảm ập đến khiến đầu óc cô trống rỗng, bụng dưới căng lên, một dòng chất lỏng phun ra từ miệng huyệt.
Đôi mắt cô mất đi tiêu cự, hơi nước trong mắt cuối cùng cũng ngưng tụ chậm rãi trượt ra khỏi khóe mắt nhưng rất nhanh đã bị Tần Việt mút hôn.
"Cao trào sao?" Văn Cảnh Hành cũng từ trước người cô ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn.
Đường Miên vẫn còn đang trong cơn cao trào chưa tỉnh táo lại, Văn Cảnh Thần ở bên dưới nuốt sạch sẽ nước của cô, đầu lưỡi nhanh chóng từ miệng huyệt cắm vào bên trong.
Khoái cảm không ngừng khiến bụng dưới của Đường Miên có chút mỏi, mu bàn chân duỗi thẳng, ngón chân liên tục cuộn tròn lại rồi duỗi ra, những tiếng rên rỉ khó chịu không ngừng thoát ra khỏi cổ họng.
Tần Việt đã sớm rút ngón tay ra khỏi miệng cô, thay vào đó nắm lấy bầu vú xoa bóp.
Cuối cùng, sau khi Đường Miên lại cao trào một lần nữa, Văn Cảnh Thần mới ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Lúc này, Đường Miên hơi há miệng thở hổn hển, bụng dưới khẽ co giật không ngừng.
Khi nhìn thấy Văn Cảnh Thần đang tiến đến giữa hai chân cô, dương vật thô to hướng về phía mình, mã mắt có chất lỏng chảy ra, người đàn ông thở dốc, chậm rãi di chuyển vòng eo gầy nhưng vô cùng săn chắc, dương vật của anh từng chút từng chút vỗ lên âm hộ của Đường Miên.
Ngay lúc vừa chạm vào, Đường Miên bị nóng đến run rẩy, nhất là khi quy đầu của Văn Cảnh Thần vừa vỗ lên âm đế cô, dư âm khoái cảm lại bị khơi dậy lên một lần nữa khiến chân cô thoải mái đạp chân lung tung.
"Anh chắc chắn em ấy có thể ăn hết sao?" Tần Việt cùng Văn Cảnh Hành lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn Văn Cảnh Thần.
Mặc dù ai cũng muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của Miên Miên nhưng ba người họ đã đồng ý từ trước, hiện tại Tần Việt cùng Văn Cảnh Hành chỉ có thể nhìn với đôi mắt đỏ bừng, thầm nghĩ trong lòng một lát nữa sẽ hung hăng làm Miên Miên.
Văn Cảnh Thần thở hổn hển hít một hơi, trầm giọng nói, "Ăn không được cũng phải ăn."
Rõ ràng là hắn không có ý định chịu đựng thêm nữa.
Đường Miên cố gắng lắm mới từ trong khoái cảm tìm lại được một chút lý trí, nhìn thấy Văn Cảnh Thần cúi đầu, một tay giữ lấy bắp đùi, tay còn lại cầm cây gậy thịt của mình hướng vào giữa chân cô.
"Anh cẩn thận một chút, đừng làm em ấy bị thương." Tần Việt nói, cuối cùng thì sự đau lòng mà hắn ta dành cho Đường Miên luôn chiếm vị trí cao nhất, buông tay lỏng tay cô ra, một tay giữ lấy bắp đùi còn lại của cô, một tay khác đưa đến giữa hai chân, dùng hai ngón tay ấn vào môi âm hộ tách mở sang hai bên.
Đôi tay của Đường Miên vừa được tự do lại bị Văn Cảnh Hành khống chế.
Cô đã sớm hiểu, trừ khi hôm nay ba người này đột nhiên không cương được hoặc đột nhiên mất lý trí, nếu không cô sẽ không thể trốn thoát.
Trước khi được nhà họ Văn đón về, Đường Miên luôn tin vào một câu nói: Hài lòng luôn là một niềm vui, chỉ cần còn sống, không có khó khăn nào không thể vượt qua.
Nói cách khác là được ngày nào hay ngày ấy.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sau khi biết bản thân không thể trốn thoát, Đường Miên đã từ bỏ ý nghĩ này, tự an ủi trong lòng, thôi vậy, nhắm mắt lại, mở mắt ra... Coi như cô không tồn tại!
Nhìn thấy Văn Cảnh Thần thật sự muốn đâm vật lớn như vậy vào trong cơ thể mình, Đường Miên cảm thấy bản thân mình sẽ chết ở đây.
Vì vậy cô liều mạng dùng hết sức lực đẩy mông ra sau, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói, "Không được, em sẽ đau chết mất...."
Cô rất sợ đau.
Nhưng ngay khi vừa lùi lại, hơi nóng thiêu đốt trên mông khiến cơ thể cô cứng đờ.
Tần Việt dán sát vào tai cô, tuy không phát ra tiếng nhưng vẫn đẩy hông, cọ xát thứ đồ vật không nhỏ hơn Văn Cảnh Thần vào khe hở trên mông cô, ý đồ ám chỉ cực kỳ rõ ràng.
Đường Miên càng không dám động đậy, đáng thương nhìn Văn Cảnh Thần, "Hay là....Chờ em chuẩn bị tinh thần thật tốt trước nhé?"
"Không được!" Văn Cảnh Hành đứng một bên nói thẳng, anh nắm lấy tay Đường Miên giữ chặt, gân xanh trên trán giật giật, nghiến răng nói với Văn Cảnh Thần, "Rốt cuộc anh có làm được không? Nếu không được thì để em."
Người đàn ông vừa dứt lời, Đường Miên lập tức trừng mắt nhìn anh một cái, đáng tiếc trong mắt chứa đầy nước mắt, không có chút uy hiếp nào, ngay sau đó cô thậm chí còn không rảnh quan tâm đến việc trừng mắt nhìn Văn Cảnh Hành.
Văn Cảnh Thần lợi dụng lúc cô đang phân tâm trực tiếp đẩy quy đầu vào trong.
Mới chỉ nhét quy đầu vào trong đã bị kẹt nhưng Đường Miên lại căng thẳng đến mức thở nhẹ.
"Đừng kẹp chặt như thế!"
Trong nháy mắt, Văn Cảnh Thần đột nhiên vỗ lên âm đế của cô.
"A!" Đường Miên rên rỉ một tiếng, lỗ nhỏ siết chặt sau đó lại phun ra một dòng mật dịch.
Văn Cảnh Thần nhân lúc này đẩy thắt lưng về phía trước, gân xanh trên dương vật thô ráp nổi lên, gậy thịt xuyên qua vách thịt mềm mại đâm vào trong.
"Đau!" Trong nháy mắt, cơn đau khi bị phá thân khiến khóe mắt Đường Miên ướt át, cô giãy giụa hai tay muốn đẩy Văn Cảnh Thần đang ở trước người mình ra.
Động huyệt của cô quá mức chặt chẽ, ngay từ đầu bởi vì có vật lạ xâm nhập mà gắt gao cắn chặt, dường như không muốn bị thương nên chảy ra từng đợt mật dịch, dòng nước này khiến Văn Cảnh Thần cảm nhận rõ ràng được vách thịt đang cắn chặt dương vật của hắn cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Nhưng người đàn ông vẫn không thể cử động, thậm chí vừa đau vừa sung sướng, nếu không phải năng lực tự khống chế của hắn từ trước đến nay đều rất tốt thì có lẽ vừa tiến vào đã bắn tinh.
Thật vất vả mới đè nén được ham muốn xuất tinh, Văn Cảnh Thần một bên chậm rãi di chuyển, một bên duỗi tay nhéo âm đế của Đường Miên xoa nắn.
Khoái cảm từ âm đế truyền đến khiến Đường Miên từ từ thả lỏng, cô vừa mới thả lỏng Văn Cảnh Thần ngay lập tức rút ra lùi về sau, chỉ để lại quy đầu sau đó đột nhiên hướng vào trong đâm vào.
"Ô a! Quá sâu...." Đường Miên bị cảm giác căng đầy trong cơ thể kích thích đến ngửa cổ lên, Văn Cảnh Thần rút ra cắm vào không thương tiếc, cô thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên dương vật đang phồng lên. Vòng eo Văn Cảnh Thần đong đưa mạnh mẽ, mỗi lần rút ra liền kéo theo một chút thịt mềm bên trong cô, khoái cảm không ngừng tích tụ khiến Đường Miên rất nhanh lại đạt cao trào một lần nữa.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
"A a a....Từ bỏ....Anh cả, từ bỏ a a a...."
Văn Cảnh Thần cũng không bởi vì cô cao trào mà dừng lại, thậm chí một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn lên quy đầu đã kích thích hắn di chuyển nhanh hơn, liên tục thọc vào rút ra kéo theo phần thịt mềm đỏ bừng ra ngoài, hai viên tinh hoàn dưới gậy thịt cũng nhanh chóng đập vào phía dưới hoa huyệt của cô.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả căn phòng tràn ngập tiếng va chạm bạch bạch bạch, cùng với tiếng nước khi cắm rút là tiếng rên rỉ khóc lóc quyến rũ của Đường Miên.
Nếu để ý kỹ còn có thể nghe thấy ba tiếng thở dốc.
"Miên Miên...." Quai hàm của Văn Cảnh Thần căng chặt, thấp giọng gọi cô, ngữ khí triền miên như muốn nuốt sống cô vào trong bụng.
Đường Miên ngơ ngác đối diện với người đàn ông, lập tức bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi đến mức lỗ nhỏ căng chặt, phần thịt mềm mại trong động huyệt siết chặt lấy dương vật của Văn Cảnh Thần. Người đàn ông ngay lập tức giữ lấy eo kéo Đường Miên về phía mình, hung hăng va chạm về phía trước, bắn tinh vào cái miệng hơi hé mở sâu bên trong cô.
"Thật nóng!" Đường Miên hét lên một tiếng, cơ thể lắc lư giống như cá mắc cạn, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình.
Văn Cảnh Thần ở bên trong cô bắn tinh một lúc lâu mới chậm rãi rút ra.
Người đàn ông vừa rút ra, hỗn hợp mật dịch cùng tinh dịch chảy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này, dương vật dưới háng Văn Cảnh Thần lập tức lại cương cứng.
"Đến em!" Văn Cảnh Hành đột nhiên nói.
Anh dùng một tay ôm Đường Miên ra khỏi lồng ngực của Tần Việt, đặt cô lên giường.
Tay chân Đường Miên mềm nhũn, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nằm bò trên giường khóc nức nở, "Từ bỏ ô ô....Từ bỏ, anh vừa mới bắn.... "
"Người vừa mới bắn tinh là anh cả, không phải anh." Văn Cảnh Hành xấu xa cười một tiếng, duỗi tay kéo chiếc gối mềm trên giường đặt dưới bụng nhỏ của Đường Miên, giơ tay không mạnh không nhẹ đánh vào mông cô, "Nhấc mông nhỏ lên!"
"Ưm...." Đường Miên run lên, liều mạng muốn bò về phía trước.
Văn Cảnh Hành cắn răng nói, "Anh cả đã làm rồi, tại sao anh không thể? Miên Miên, em thiên vị."
Ngoài miệng nói cô thiên vị nhưng người đàn ông đã giữ chặt lấy eo kéo cô về phía sau, vật lớn còn hăng hái hơn cả Văn Cảnh Thần, đẩy vào từ phía sau theo hỗn hợp tinh dịch cùng dâm dịch, thậm chí còn phát ra tiếng nhóp nhép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top