🍈 Chương 2

Chương 2: Mơ cái gì

"Ưm!" Đường Miên theo bản năng muốn kẹp chặt chân lại.

Nhưng Đường Miên mới động đậy, Văn Cảnh Thần liền duỗi tay bóp đùi cô để ngăn lại, tay còn lại kéo quần lót của cô xuống, hơi thở người đàn ông đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Miên Miên, em đúng là bảo bối." Văn Cảnh Thần nhìn hoa huyệt giữa hai chân cô gần như không có lông, thấp giọng cười nhẹ một tiếng.

Hai mép hoa môi trắng như tuyết vốn dĩ đang khép chặt, nhưng bởi vì vừa rồi đạt cao trào nên bây giờ lúc đóng lúc mở chảy ra từng đong mật dịch, âm đế bị Văn Cảnh Thần hung hăng xoa nắn đã sưng đỏ, hắn mới chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát một chút Đường Miên liền nức nở run rẩy, cái miệng nhỏ phía dưới lại phun ra càng mãnh liệt hơn.

Thân dưới Văn Cảnh Thần trướng đến phát đau, người đàn ông hít vào một hơi sau đó duỗi tay mở rộng hai chân Đường Miên, cứ như vậy ngồi quỳ xuống giữa hai chân cô.

Áo ngủ trên người hắn đã sớm rơi xuống, dương vật giữa háng đã hoàn toàn cương cứng nên trông có vài phần hung dữ, hơi cong nhếch lên, trên quy đầu tiết một chút tinh dịch trong suốt, Văn Cảnh Thần liền đưa tay đỡ lấy dương vật của mình, hơi cúi người chọc vào hoa huyệt giữa hai chân Đường Miên.

Vừa chạm vào, Đường Miên đang ngủ say dường như đã cảm nhận được mối đe dọa vô thức muốn khép hai chân lại.

Văn Cảnh Thần quỳ gối giữa hai chân tuỳ ý để cô khóc, chỉ có thể chịu đựng mà dang rộng hai chân.

"Ngoan....Đừng sợ." Văn Cảnh Thần cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thân dưới cứ như vậy chống lên cọ xát vào hoa huyệt của Đường Miên hết lần này đến lần khác, quy đầu người đàn ông cọ xát từ miệng huyệt sau đó hướng lên trên, rất nhanh toàn bộ thân gậy đã dính đầy mật dịch phun ra từ lỗ nhỏ của cô.

Điều đó khiến sự ma sát càng lúc càng trơn tru, hơi thở của Văn Cảnh Thần ngày càng trở nên nặng nề hơn, tốc độ cắm rút thân dưới cũng càng lúc càng nhanh, dần dần người đàn ông không còn hài lòng với sự cọ xát như vậy nữa, dứt khoát lật người cô lại nằm sấp xuống giường, bờ mông nhếch cao lên, vòng eo hóp lại.

Văn Cảnh Thần khép hai chân Đường Miên lại, bóp lấy eo nhét dương vật của hắn vào khe đùi của cô, dán sát vào hoa huyệt trơn ướt từng chút từng chút cắm vào.

"Ô ô....Không muốn....Từ bỏ...." Đường Miên nhắm mắt lại, âm đế cùng miệng huyệt bị cọ xát mang đến từng trận khoái cảm khiến cô không chịu nổi, khóe mắt đỏ lên, môi hơi hé mở vô thức phát ra tiếng khóc.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Văn Cảnh Thần cúi người, tay còn lại nắm lấy bầu vú trước ngực Đường Miên xoa nắn, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào sau gáy cô, "Miên Miên...."

Khi Đường Miên tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, tấm rèm bên ban công được kéo lại, ánh sáng không thể xuyên vào trong nhưng cô vừa mới mở mắt ra liền nhắm lại, trong đầu mơ hồ vang lên một vài âm thanh lẫn lộn, tiếng người đàn ông thở dốc gần như ghé sát bên tai liên tục gọi tên cô.

Thậm chí ở khoảnh khắc cuối cùng, Đường Miên dường như có thể cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng bắn vào giữa hai chân khiến cô rùng mình.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, toàn thân Đường Miên đã cứng đờ, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khó chịu giữa hai chân, điều này khiến cả người cô gái nhỏ đỏ bừng, sống mười tám năm, không phải là chưa từng mơ thấy xuân mộng nhưng đây là lần đầu tiên cảnh tượng này hiện lên rõ ràng trong đầu như vậy, giống như đêm qua cô thật sự đã cùng một người đàn ông làm tình.

"Miên Miên? Đã dậy chưa?" Ngoài cửa vang lên âm thanh khiến Đường Miên giật mình, cô có chút chột dạ ngồi dậy, vội vàng trả lời, "Dậy rồi ạ, em ra ngay."

"Không cần gấp." Người đàn ông đứng ngoài cửa đưa tay chỉnh lại cặp kính không gọng trên mặt, trong đôi mắt đào hoa có ánh sáng mờ ảo, "Anh hai đang đợi em ở tầng một, buổi sáng em muốn ăn gì?"

"Dạ?" Đường Miên sửng sốt một chút, đầu óc vẫn trống rỗng, "Cái gì cũng được ạ."

Văn Cảnh Thần ở bên ngoài lên tiếng nói được, sau đó không có âm thanh nào nữa.

Đường Miên cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, chỉ tắm qua loa một chút sau đó thay đồ đi ra ngoài, khi cô xuống tầng liền thấy Văn Cảnh Hành đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, bên tay còn đặt một ly cà phê.

So với Văn Cảnh Thần, anh trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn hơn nhiều, không có vẻ sắc bén hung hăng khiến người khác sợ hãi kia nhưng Đường Miên luôn cảm thấy người anh hai này còn đáng sợ hơn anh cả.

Nhưng nghĩ lại một chút, dù sao đây cũng là anh trai của mình, chỉ cần cô ngoan ngoãn không gây chuyện thì cho dù hai người này đáng sợ đến mấy cũng không liên quan gì đến cô.

Đường Miên vừa ngồi xuống, dì giúp việc từ trong bếp mang bữa sáng lên, một bát hoành thánh cùng lồng bánh bao nhỏ, còn đưa kèm một đĩa nước tương, mùi rất thơm, cuối cùng còn cầm ra một cốc sữa đậu nành.

Nhìn thấy phần bữa sáng này, mắt Đường Miên lập tức sáng lên, tất cả đều là những món cô thích, buổi sáng cô vốn không quá thích uống sữa bò nhưng lại thích uống sữa đậu nành hơn.

Cũng không biết đây có phải là sự trùng hợp không.

Đường Miên không muốn suy nghĩ nhiều, cúi đầu bắt đầu ăn.

Văn Cảnh Hành ngồi đối diện cô, không biết từ khi nào đã đặt tờ báo trong tay xuống, duỗi tay tháo cặp kính trên mặt, đôi mắt đào hoa cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn, ánh mắt sâu thẳm dường như chứa đựng rất nhiều tình ý, khi người đàn ông cười như không cười khiến người khác có cảm giác anh là một kẻ vô tâm.

"Miên Miên." Văn Cảnh Hành đột nhiên nhẹ nhàng gọi cô.

Đường Miên đưa mắt nhìn sang, trong miệng vừa mới ngậm một viên hoành thánh, cũng không tiện mở miệng nói chuyện, đôi mắt hạnh tròn xoe lộ ra chút nghi hoặc.

"Tối hôm qua anh cả có ngủ cùng em không?" Ánh mắt Văn Cảnh Hành di chuyển xuống, dừng ở trên đôi môi cô, tuy hơi dính dầu nhưng vẫn đỏ mọng khiến người ta muốn cắn một cái.

"Không....Không có ạ." Đường Miên nuốt miếng hoành thánh, vẻ mặt có chút ngốc nhếch, "Em ngủ một mình."

"Thật sao?" Văn Cảnh Hành mỉm cười, nụ cười này của anh khiến cặp mắt đào hoa càng thêm mê người, "Nhưng sáng nay anh lại thấy anh cả bước ra từ phòng em, anh cả nói em sợ bóng tối không dám ngủ, còn kéo anh ấy ở lại với em."

Ngón tay cầm thìa của Đường Miên lập tức siết chặt, "Không thể nào...."

Nhưng sau khi nói ra ba từ này, Đường Miên lại không thể giải thích được, bởi vì trong đầu đột nhiên hiện lên một số ký ức mơ hồ, hình như đêm qua quả thật trước khi đi ngủ cô đã nói với ai đó rằng mình sợ bóng tối, không dám tắt đèn, sau đó...

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Đường Miên đột nhiên không dám nghĩ tới, sợ đêm qua cô ngủ đến mơ màng, thật sự đã lôi kéo người đàn ông kia ngủ cùng mình, nếu không thì tại sao anh hai lại bắt gặp anh cả từ phòng cô đi ra ngoài, anh hai chắc hẳn sẽ không nói dối.

Cũng may Văn Cảnh Hành dường như chỉ thuận miệng nhắc đến, rất nhanh liền chủ động kéo chủ đề sang chuyện khác, Đường Miên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng bữa sáng vừa nãy còn cảm thấy ngon miệng lại đột nhiên trở nên có chút vô vị.

Chờ cô chầm chậm ăn xong bữa sáng, điện thoại đặt một bên của Văn Cảnh Hành vang lên, anh trực tiếp mở loa ngoài.

"Anh hai, anh Việt đã về rồi, ra ngoài tụ tập một chút không?"

Hai anh em nhà họ Văn trong giới này cũng đủ sức khiến người khác kính nể, bất kể là người nhỏ hơn hay cùng tuổi, ngoài trừ Tần Việt nhà họ Tần, khi nhìn thấy họ đều gọi một tiếng "anh hai", ở thành phố A nhắc đến "anh hai" thì không ai là không biết Văn Cảnh Hành.

Đường Miên đang do dự không biết có nên đứng dậy rời đi ngay hay là chờ Văn Cảnh Hành gọi điện thoại xong rồi mới lên tiếng chào hỏi một cách rõ ràng sau đó mới rời đi, ngay sau đó cô liền thấy Văn Cảnh Hành quay sang nhìn mình, hỏi, "Miên Miên có muốn đi chơi không?"

Dừng lại một chút, thấy Đường Miên bất ngờ, người đàn ông lại nói thêm, "Đều là bạn của anh."

"Được....Được ạ." Đường Miên ngập ngừng gật đầu.

Thật ra cô có chút không muốn đi nhưng cuộc gọi bên phía Văn Cảnh Hành vẫn chưa tắt máy, người ở đầu dây bên kia chắc chắn đã nghe thấy lời anh hỏi cô, nếu từ chối thẳng thừng hình như cũng không hay lắm.

Cùng lắm thì đến đó rồi tự mình tìm một chỗ ngồi đợi, nếu thật sự không chịu nổi nữa thì bắt xe về cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top