Chương 18: Quý Xuân Vũ, tôi thật sự đánh giá thấp em rồi

Sau khi rời khỏi công ty, Xuân Vũ bắt taxi đi đến bệnh viện gần nhất, đến khoa phụ sản làm kiểm tra.

Thời điểm nhận được tờ giấy xét nghiệm, nội tâm Xuân Vũ hoàn toàn sụp đổ.

Vị bác sĩ trong phòng khám nhìn phản ứng của Xuân Vũ, trong lòng hiểu rõ, khẽ thở dài “Con gái ở bên ngoài phải biết tự bảo vệ mình.”

Xuân Vũ kìm nén nước mắt gật đầu với bác sĩ, ngập ngừng “Tôi muốn phá thai."

Nhìn phản ứng của cô, bác sĩ có chút không đành lòng “Đã nghĩ kỹ rồi?"

“Tôi...mẹ tôi nếu biết tôi chưa kết hôn đã mang thai, bà ấy sẽ đánh chết tôi mất."

“Thời đại nào rồi, bây giờ có con mới cưới là chuyện rất bình thường, người lớn cũng sẽ thông cảm.”

Xuân Vũ lắc đầu, không có mặt mũi nói ra hắn là bạn trai người khác, chỉ nói “Hắn...hắn không cần tôi nữa.”

“Cho nên vẫn nói, đàn ông đều không đáng tin cậy. Con gái ở bên ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình, biết không?”

“Vâng.” Xuân Vũ mặt đỏ bừng, gật đầu.

Bác sĩ đưa cho cô một tờ đơn “Ba ngày sau quay lại làm giải phẫu, trước khi đến không được ăn gì.”

“Được.” Xuân Vũ nhận lấy tờ đơn, bước ra khỏi bệnh viện, cô gọi cho giám đốc xin phép nghỉ, quay về chung cư lấy quần áo rồi đến thuê phòng tại một khách sạn. Rất nhanh ba ngày đã trôi qua.

Ba ngày sau, sau khi Xuân Vũ làm xong giải phẫu đã đến nhà WC khóc một lúc lâu. Cô chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của sinh mệnh bé này thì đã phải rời xa.

Nhưng cô có thể làm gì?

Chưa lập gia đình đã mang thai là tội lớn, nếu như người trong nhà biết, Lý Thước còn là bạn trai của người khác, cô thật không biết người trong thôn sẽ nói gì, mẹ và bà nội sẽ bị nhìn với ánh mắt như thế nào.

Còn cả Trương Lệ, nếu cô ấy biết nhất định sẽ hận chết mình.

Cô không thể tiếp tục phạm sai lầm.

Xuân Vũ suy nghĩ ba ngày, cuối cùng quyết định từ chức, rời khỏi Thâm Quyến, trở về quê nhà bắt đầu lại từ đầu.

Vì vậy buổi chiều khi đến công ty, mang theo lá thư từ chức gửi cho phòng nhân sự.

Xuân Vũ chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty. Giám đốc tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã phê duyệt đơn từ chức cho cô.

Xuân Vũ chuẩn bị rời khỏi công ty lại thấy xe Lý Thước đang đỗ trước cửa.

Một chiếc G63 màu đen đỗ giữa những chiếc xe oto bình thường khác, trông cực kỳ bắt mắt.

Trong khi Xuân Vũ vẫn còn kinh ngạc, Lý Thước đã đi tới tâm trạng kích động “Em đã đi đâu vậy?”

“Tôi nghe nói em sinh bệnh, làm sao vậy? Vì sao không ở chung cư?”

Xuân Vũ sợ bị người quen nhìn thấy, né tránh ánh mắt hắn “Anh... sao anh lại ở đây?”

“Tôi không tìm được em cho nên tới đây.”

“Anh tìm tôi làm gì?” Xuân Vũ nhíu mày hỏi

Lý Thước nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm “Em nói đi? Có phải em đang giấu tôi điều gì không?”

“Tôi có chuyện gì giấu anh?” Xuân Vũ có cảm giác như bị nhìn thấu, càng thêm né tránh ánh mắt hắn.

“Em đến bệnh viện làm gì?” Lý Thước nói, trực tiếp ôm Xuân Vũ vào lòng, thân hình cao lớn hoàn toàn đem cô bao bọc lại, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai Xuân Vũ khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

“Đừng sợ, nói với tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Xuân Vũ hoảng sợ, dùng sức đẩy Lý Thước ra “Tôi đã phá bỏ nó rồi, cầu xin anh hãy buông tha cho tôi, được không?”

Bầu không khí trong nháy mắt đóng băng, toàn thân Lý Thước cứng đờ, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được “Em nói cái gì?”

Xuân Vũ sợ hãi cúi đầu nói “Tôi nói rồi không cần anh phụ trách, tôi biết đứa bé này không thể giữ lại nên đã đến bệnh viện phá bỏ rồi.”

Lý Thước đột nhiên bùng nổ, nắm chặt lấy cổ áo Xuân Vũ, hai mắt rực lửa.

Xuân Vũ sợ tới mức khóc lên “Anh muốn làm gì? Anh bảo tôi phải làm sao, tôi không trách anh không nhận trách nhiệm đã là tốt rồi?”

“Tôi không thể chưa kết hôn đã có con, càng không thể làm tiểu tam. Mẹ sẽ đánh chết tôi mất!”

Cô nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đã vương đầy nước mắt.

Lý Thước không thể tức giận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Xuân Vũ, ném ra một câu “Quý Xuân Vũ, tôi thật sự đã đánh giá thấp em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top