Chương 17: Phá thai

Xuân Vũ nghe những lời này, hai tay không khống chế được run lên.

Buổi tối, cô mở máy tính tìm kiếm những thông tin có liên quan đến việc mang thai.

Chậm kinh, chóng mặt, thích ngủ, ngực trướng đau, hay cảm giác buồn nôn, tất cả đều trùng khớp!! Xuân Vũ một đêm không ngủ.

Cô không hiểu được, sao chuyện này có thể xảy ra, rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai rồi!

Hôm sau, Xuân Vũ phải đi làm, khi tan làm muốn đến hiệu thuốc mua que thử thai thì đã quá muộn.

Suốt cả buổi sáng hôm kế tiếp, Xuân Vũ đều bồn chồn lo lắng tìm trên mạng các trang web bán que thử thai, rồi do dự có nên mua hay không.

Dù cho hàng sẽ giao đến trong ngày nhưng nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy cũng không tốt.

Ngay lúc cô đang đắn đo, công ty lại xảy ra chuyện.

“Cái đồ kỹ nữ, dám quyến rũ chồng tôi, tôi phải lột da cô!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên, một người phụ nữ trung niên dáng người thô kệch bước vào, nắm tóc một người cô gái trẻ từ trong quầy lễ tân đi ra ngoài.

Điều này làm cho cả công ty giật mình, náo nhiệt kéo đến xem.

Công ty Xuân Vũ làm việc là một công ty truyền thông mới thành lập, quy mô không vớn, diện tích chỉ khoảng 100m2.

Cho nên việc xảy ra ở quầy lễ tân, tất cả mọi người đều thấy, ngay cả Xuân Vũ cũng bị thu hút.

Trước cửa công ty có vài người phụ nữ trung niên vây quanh cô gái trẻ, tát mạnh và giật tóc cô ta liên tục. Xuân Vũ nhìn thấy mà hoảng sợ.

Người đồng nghiệp bên cạnh nói nhỏ “Đây là vợ của tổng giám đốc!”

“Ồ, vậy là đến bắt gian sao? Tôi đã không ưa cái đồ hồ ly tinh này từ lâu, cả ngày vênh váo. Chỉ là một lễ tân nho nhỏ cũng có thể kiêu ngạo như vậy?”

Người phụ nữ trung niên lấy từ trong túi ra một tờ giấy, ném thẳng lên mặt cô gái trẻ “Tiện nhân, cô cho rằng đưa cho tôi tờ giấy khám thai này, tôi sẽ sợ sao?”

“Muốn cho lão nương ly hôn, nằm mơ đi!”

“Tôn Vệ Đông đâu?”

Tôn Vệ Đông là tên của tổng giám đốc, mọi người nghe thấy nhưng cũng không dám nói gì.

Chỉ có giám đốc Vương dũng cảm tiến lên, nhỏ giọng giải thích “Tôn tổng đi sự kiện ở thành phố khác, phải xong việc mới có thể quay về.”

“Sự kiện? Có phải hoạt động bên Sina không, rất tốt, tôi phải đến đó hỏi cho rõ nên xử lý chuyện này thế nào.”

Giám đốc Vương nghe được liền giật mình “Aiiii, phu nhân, chúng ta làm về truyền thông, không thể đến đó gây rối được.”

“Vậy cậu nói phải làm sao? Tôi và hắn ly hôn? Để cho tiện nhân này và cái dã chủng kia thừa kế công ty?" Người phụ nữ trung niên nói, ánh mắt tràn ngập hận ý.

Trán giám đốc Vương ứa mồ hôi “Không có chuyện đó, chuyện này đợi Tôn tổng quay về nhất định sẽ giải quyết thật tốt.”

“Cái cô tiểu Vương này thật hồ đồ, Tôn tổng và bà sao có thể ly hôn được? Ngài mới chính là người có tiếng nói nhất trong công ty chúng ta, là chủ của công ty!"

Người giám đốc vừa nói vừa ra hiệu cho một người nhân viên dẫn cô gái lễ tân kia đi.

Một trận khôi hài này cứ như vậy kết thúc, mọi người lại trở về bàn làm việc của mình.

Xuân Vũ trở về chỗ của mình, các đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu bàn tán “Tôi đã nói không dễ dàng mà Vương Duyệt có thể thượng vị được.”

“Vợ tổng giám đốc cũng không phải người ăn chay."

“Cô ta cho rằng mang thai có thể đảo chính hay sao, đúng là nằm mơ mà. Người có tiền không thiếu nhất chính là con cái."

“Vậy đứa bé trong bụng phải làm sao bây giờ?” Xuân Vũ không nhịn được hỏi.

“Còn làm sao nữa, phá bỏ thôi! Hơn nữa sợ là cô ta cũng không thể tiếp tục làm công việc này.”

“Nhưng cô ta chính là một trà xanh, bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người muốn.”

“Người muốn? Tiếp tục làm tiểu tam cho một người đàn ông khác tuổi xấp xỉ Tôn tổng sao?"

“Làm sao có thể? Nhất định sẽ là một ông già vừa xấu vừa béo hơn, ha...ha ha..."

Mấy vị đồng nghiệp thảo luận và cười nhạo sau lưng.

Xuân Vũ cả người run lên, trong đầu hiện lên câu nói kia “Tiểu tam chính là hạ tiện.”

Không! Không! Cô không phải!

Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt cứ thế trào ra.

Đồng nghiệp lo lắng hỏi: “A, Xuân Vũ! Cô sao vậy?”

Xuân Vũ lấy vài tờ giấy lau nước mắt, sắp xếp lại đồ đạc trong túi “Tôi... Tôi cảm thấy không khỏe, cô xin phép giám đốc giúp tôi nhé."

“Không khỏe? Vừa nãy không phải vẫn tốt sao?” Người đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy Xuân Vũ đột ngột thay đổi cảm xúc.

Xuân Vũ mấp máy môi “Tôi đau bụng quá, tôi đi trước đây! Phiền cô nhé!"

“Được được được!” người đồng nghiệp thấy sắc mặt Xuân Vũ không tốt, cũng không hỏi nhiều nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top