Tóm tắt:


Tại Lãnh địa Astpor, hai phía trái phải sẽ được phân thành miền Nam và miền Bắc, lấy rừng Hiên làm mốc mà chia lãnh thổ.

Người trên lãnh thổ Astpor đều có hình dạng giống nam nhân, và được phân loại thành Linh và Sam trước khi 10 tuổi. Linh có khả năng dùng máu vẽ lên bụng Sam dâm ấn, để đánh dấu một Sam trở thành của mình. Trong khoảng thời gian nhất định, Sam sẽ sinh ra cảm xúc muốn dựa dẫm vào Linh, dâm ấn trên bụng sẽ chuyển thành tình ấn. Một Sam có thể bị đánh dấu năm dâm ấn khác người, nhưng đều chuyển thành một tình ấn khi tin tưởng tất cả Linh đã đánh dấu.

Người Astpor không thể mang thai, dù là Linh hay Sam, đời sau được duy trì nhờ cây cổ thụ ở trung tâm rừng Hiên. Mỗi giờ, cây sẽ rụng xuống một trái ngọt. Người bảo hộ của khu rừng sẽ đưa họ đến nhà thờ, cho đến khi những đứa trẻ chuẩn bị trải qua cơn đau bụng để chuẩn bị phân hoá thành Linh hoặc Sam, thì Hiên - vị thần tối cao của vùng đất này sẽ ban chỉ thị cho người bảo hộ và đưa đứa trẻ đấy cho Sam đã có tình ấn.

Đôi khi cũng sẽ có ngoại lệ như, người con đã trở thành Linh đầu tiên của địa chủ sẽ đến nhà thờ để tìm kiếm một đứa trẻ mang "chìa khoá", giúp đỡ cho họ trở thành người kế vị. Người con chưa trở thành địa chủ và "chìa khoá" sẽ có một ràng buộc nhất định. Sau khi ấy, "chìa khoá" sẽ được lựa chọn ở bên cạnh địa chủ mới hoặc rời đi, trở thành người bảo hộ của khu rừng. Và trong khoảng thời gian tồn tại ràng buộc ấy, "chìa khoá" không thể đánh dấu một ai hoặc để ai đó đánh dấu.

_____

Húc Nghiên là con trai thứ hai của địa chủ phía Bắc, đến năm hắn 6 tuổi đã phân hoá thành Linh. Đồng thời tìm được một "chìa khoá" tên Mãn Thuy lớn hơn mình 2 tuổi, chuẩn bị phân hoá thành Sam.

Đến năm 21 tuổi, Húc Nghiên chính thức trở thành địa chủ, Mãn Thuy đã quyết định ở lại, tiếp tục giúp đỡ Húc Nghiên.

Nhưng rồi, Mãn Thuy cũng không biết bản thân đang "giúp đỡ" cái gì nữa.

"Mãn Gia, hạ thân của ta mỏi quá. Dùng huyệt của ngươi xoa bóp nó đi."

"Mãn Gia, hình như đầu ngực ngươi lại to hơn rồi?"

"Thuy Thuy, dạo này công việc thật sự mệt mỏi, hôn nhục côn an ủi ta đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top