Chương 2:Bạn trai của cô là đồ giả


Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân "một con rồng" được đưa về phòng bệnh để theo dõi.

Khương Linh thay quần áo phẫu thuật ra, trở lại trang phục thường ngày.

Áo khoác trắng, kính gọng vàng, tai nghe Bluetooth, đồng hồ thông minh.

Nữ bác sĩ lạnh lùng thuộc thành phần tri thức, có lẽ phải đẹp đẽ thanh cao nhường ấy.

Cô gặp một số bác sĩ nam ở đầu cầu thang, cả nhóm người cùng quay trở lại khoa.

Cô đi ở cuối đoàn người.

Phía trước, Chu Tiếp đang thảo luận về cuộc chiến giành quyền nuôi con với vợ cũ, Tiêu Ngôn đang gửi tin nhắn cho bạn tình và bạn gái số 5, còn Liễu Xuyên thì hỏi xem tối nay ở phòng tập thể hình có cơ hội tán gái nào không.

Các bác sĩ nam khoa chỉnh hình luôn như vậy.

Mặt đào hoa, tâm như thú vật.

Nghiệp vụ giỏi nhưng đời tư lộn xộn.

Cô là người duy nhất đi phía sau.

"Bác sĩ Khương! Đợi một chút!"

Bỗng nhiên có người gọi cô.

Người đang đuổi theo cô là Bùi Thuật.

Khương Linh dừng lại chờ anh ấy, tranh thủ nói chuyện.

"Hình như lát nữa anh có một ca phẫu thuật mà nhỉ?"

"Ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu, tôi muốn nói chuyện về SCI với cô."

Bùi Thuật chạy đuổi theo cô, nhưng hơi thở của anh ấy rất ổn định.

"Tôi nhớ là tối nay cô sẽ trực đêm. Sau khi tan sở, chúng ta cùng nhau đến tòa nhà nghiên cứu phát minh được không?"

Đối với một nam bác sĩ nghiện nghiên cứu khoa học mà nói, việc mời ai đó cùng nghiên cứu một luận văn đồng nghĩa với việc hẹn hò.

Khương Linh còn chưa bày tỏ lập trường của mình, Liễu Xuyên đi phía trước đã phản ứng nhanh nhạy, đột nhiên tiến tới ngắt lời họ.

"Chậc chậc chậc, người ta theo đuổi bạn gái thì tặng hoa và kim cương. Làm sao có thể thực tế hơn việc chủ nhiệm Bùi trực tiếp đưa một luận văn SCI cho người ta chứ? Tôi hâm mộ chết mất."

Khương Linh không nói nên lời liếc nhìn Liễu Xuyên.

Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng có nhóm đồng nghiệp xảo quyệt này vây quanh, cô không bao giờ phải lo lắng về việc trí nhớ bị tổn hại.

Luôn có người ở bên giúp cô nhớ lại từng chi tiết mọi lúc mọi nơi.

Cả bệnh viện đều biết Bùi Thuật và cô đã xác nhận quan hệ ở Malaysia, sau khi trở về nước, anh ấy đã chuyển công tác và ở cùng đơn vị với cô ấy.

Nhưng Liễu Xuyên đã đúng, dựa trên việc trí nhớ của cô đã bị tổn hại, hiện giờ Bùi Thuật đang trong giai đoạn theo đuổi cô một lần nữa.

Cô đã quên rất nhiều chuyện ở biển Nam, chỉ còn lại một số ký ức lặt vặt.

Có lẽ cần có thời gian để hồi phục.

"Được rồi, tan làm tôi sẽ tìm anh."

Cô đã đồng ý với Bùi Thuật.

Lần này, ngạc nhiên là không có ai la ó.

Bởi vì tình huống trong khoa còn kỳ lạ hơn.

Nhìn từ xa, y tá trưởng vốn luôn nghiêm túc, ít khi nói cười lại đang uống trà chiều với các y tá trẻ.

Cà phê, bánh kem ngàn lớp, mỗi người một phần.

Chỉ đến khi Tiêu Ngôn hỏi, họ mới biết rằng đó là do một doanh nhân giàu có ở nước ngoài đã tạm thời ở lại bệnh viện tặng.

Người đàn ông giàu có này rất đặc biệt, ngay khi vừa mới xuống máy bay đã gặp cướp và bị thương. Anh chuẩn bị đến bệnh viện để an dưỡng và đang thăm thú hoàn cảnh cùng với giám đốc bệnh viện.

Việc "an dưỡng" của người giàu tương đương với việc đầu tư vào một bệnh viện.

Một lần "đến thăm" của một người giàu có chẳng khác nào mời toàn bộ mọi người trong bệnh viện uống trà chiều.

Còn chuyện giàu có đến mức nào, có thể biết được từ nhãn hiệu cà phê và bánh ngọt.

Bản thân người đàn ông giàu có đó cũng gần ngang bằng với một vị Bồ Tát nam.

Tiêu Ngôn lau miệng, cà lơ phất phơ hỏi cô y tá nhỏ một vài chi tiết.

"Anh ta đến từ đâu? Tên anh ta là gì?"

"Chắc là quốc tịch Malaysia... Tên là..."

Cô y tá trẻ đang nhai bánh, lời nói bị gián đoạn đúng lúc quan trọng.

Cô ấy ngập ngừng, mọi người đều ăn ý quay lại nhìn Khương Linh.

Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, che khuất tầm mắt cô.

Tâm trí cô hồi hộp.

"Tên là Manno (Mạn Nặc)."

Cô y tá nhỏ nuốt miếng bánh, cuối cùng cũng nói hết câu.

Liễu Xuyên nhân cơ hội ba hoa: "Anh ta không phải là kiểu ông chủ nhà quê mặc áo vest và quần cộc đấy chứ? Kiểu người dựa vào tên tuổi của mấy bộ đồ Tây để trông thời trang ý."

Với một trò đùa như vậy, bầu không khí đã trở lại bình thường.

Đương nhiên, nhịp tim nhanh của cô sẽ không kéo dài vì một cái tên xa lạ.

Cô y tá trẻ tiếp tục ríu rít nói rằng vị Bồ Tát nam tên Manno kia rất đáng thương, sau khi bị cướp, cánh tay anh bị gãy và khuôn mặt bị biến dạng.

Khương Linh đi phía sau rất nhẹ nhàng, lại bất cẩn bị vấp ngã.

May mắn thay, Bùi Thuật tay nhanh mắt lẹ, nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô.

"Gần đây cô có mệt quá không?"

Bùi Thuật còn giúp cô giảm bớt phản ứng thái quá.

Khương Linh lắc đầu nhìn xuống.

Đó là phần đế giày đang bong ra.

Không phải chuyện gì lớn, nhưng Bùi Thuật vẫn còn đang nắm tay cô.

Mạch đập nhẹ nhàng, nối tiếp nhau.

Không có gì tốt để nói.

"...Đến khoa rồi." Cô nói.

Bùi Thuật buông tay cô ra.

"Được rồi, vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai nhé."

"Anh không đi vào à?" Cô hỏi.

Sắp đến cửa rồi, thật ra anh ấy có thể đi vào ngồi một chút.

Nhưng mà, có một người khác đang ở trong văn phòng của cô.

Sau khi Bùi Thuật rời đi, Khương Linh đi vào một mình.

Giám đốc và phó giám đốc cố ý mang bảo vệ theo để duy trì trật tự, ít nhất là đảm bảo văn phòng của bác sĩ yên tĩnh.

Chung quy thì không thể làm phiền những vị khách quý.

Khương Linh vừa bước vào cửa đã chú ý đến người đàn ông xa lạ có tấm lưng cao dài.

Anh rất cao.

Tuy bộ vest đen và quần tây đen không được may vừa vặn nhưng vẫn mang dáng vẻ sành điệu, chất liệu quý phái và không bị phai màu.

Nó không khớp với hình ảnh được tên Liễu Xuyên ba hoa mô tả.

Nó cũng phù hợp với tình hình thực tế là vừa mới nhập cảnh đã bị cướp.

Điều bất ngờ duy nhất là anh đang đứng cạnh bàn làm việc của cô.

Anh đang nhìn vào khung ảnh trên bàn cô.

Đó là một bức ảnh chung.

Bức ảnh chung của cô và Bùi Thuật ở Malaysia.

Khi đó, họ cùng tham gia hoạt động cứu hộ và sau khi mọi thứ kết thúc, họ đã ôm nhau chụp ảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, người đàn ông nghiêng người nhìn sang.

Anh vừa xông vào tầm nhìn của cô như một cuộc xâm lược.

Dường như cô nhìn thấy một con cá mập dạt vào bờ và mắc cạn, với vây bị đứt và da bị rách.

Một sinh vật máu lạnh nhưng lại yếu đuối và vô hại, thu hút mọi người đến gần.

"Tôi nghe nói bác sĩ dễ bị tụt huyết áp vì mệt mỏi sau ca phẫu thuật."

Anh hẳn là một doanh nhân nho nhã và lịch thiệp. Anh chủ động chào cô và lấy ra vài chiếc kẹo từ túi trước của bộ vest.

Tất nhiên là với bàn tay không bị bó thạch cao.

Lòng bàn tay dày rộng, cánh tay có lực.

"Bác sĩ, ăn kẹo đi."

Anh thì thầm nhỏ vào tai cô, ẩn chứa sự thân mật và nguy hiểm.

Làm sao anh biết cô dễ bị hạ đường huyết sau ca phẫu thuật?

Khương Linh qua loa chọn một viên kẹo trong lòng bàn tay anh, đang định lấy đi thì lòng bàn tay đột nhiên khép lại.

Sự siết chặt mạnh mẽ của người đàn ông nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của cô.

"Những bức ảnh trên bàn của cô, thật ra là đồ giả."

Sự xúc phạm đánh thẳng vào gông cùm xiềng xích trong tâm hồn, trái tim thực sự đập nhanh, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Mọi người đều có một sự cảnh giác nhất định. Khương Linh muốn thoát khỏi sự dây dưa cùa anh, giọng nói lạnh lùng.

"Thưa anh, chuyện này không liên quan gì đến anh."

Nhưng vô ích, cô càng ngày bị lún sâu hơn.

Anh tiến thêm một bước, kẹp tay cô chặt hơn, ép đầu ngón tay cô chạm vào một viên kẹo nào đó.

"Câu chuyện cũ của cô ở biển cũng là giả."

Khí chất của anh lạnh lùng còn hơi thở lại nóng bỏng.

Đó là một khao khát mãnh liệt và cuồng vọng đối với hơi thở của sinh vật sống.

Cô ấy là sinh vật sống.

"Sao... Sao anh lại biết?"

Không hiểu sao, Khương Linh cảm thấy máu nóng lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Anh chăm chú nhìn cô, nhét viên kẹo vào giữa lòng bàn tay cô bằng đôi mắt sâu không đáy.

"Vừa nhìn đã biết rồi."

Khoảnh khắc xiềng xích được cởi ra, người đàn ông quay lưng rời đi, thần bí và lạnh lùng.

Lòng bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ còn sót lại chút nhiệt độ cơ thể ở ngực anh.

Khương Linh im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở lòng bàn tay ra.

Một viên kẹo bơ cứng vị gừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top