Chap 1: Cuộc gặp gỡ
Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Diễm Tinh, nhân cơ hội này bố dẫn cô lên Diễm Thị chơi. Công ty Diễm Thị to và hoành tráng lắm. Cô nhóc này tăng động nên háo hức chạy khắp nơi.
"Chạy chậm thôi Tinh Tinh". Bố Diễm Tinh bất lực thở dài. Gia đình chỉ có mỗi cô con gái là Diễm Tinh, nên ai trong nhà cũng thương cô bé.
Lại được cái ông nội Diễm - Diễm Kỳ rất ưng cô bé nhỏ lanh lợi này. Trong nhà, ông nội rất có uy quyền, nên Diễm Tinh được cưng như trứng.
Từ bé, Diễm Tinh đã được ông nội cho tiếp xúc với bao loại cờ vua, cờ tướng, cờ vay... Cô tiếp thu rất nhanh, lại còn xinh xắn đáng yêu khiến ông nội mê như điếu đổ.
---------------------------------------------
/Rầm/ Diễm Tinh đang chạy bỗng ngã nhào về phía sau. "Tinh Tinh" Diễm Lâm chạy vội lại đỡ Diễm Tinh lên.
Chưa đợi ông đỡ, Diễm Tinh đã tự đứng lên, phủi phủi sau đít nhỏ vài cái.
Diễm Tinh ngước mặt lên, một chú đẹp trai đang chặn đường cô??? Một dáng người nhỏ nhỏ, mảnh khảnh, đôi mắt trong veo như hai giọt nước.Làn da trắng cùng mái tóc đen óng ả tô điểm thêm phần xinh xắn. Một cô nhóc hai tay đang chống ngay eo, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Đường nét này, hành động này đột nhiên đáng yêu làm sao. Khiến chàng trai trước mắt ngây ngốc đứng nhìn.
"Nè chú đẹp trai, sao chú đi đường mà không nhìn vậy? Chú không thấy Tinh Tinh đang chơi hả?" cô phụng phịu bĩu môi, lôi anh ra khỏi mộng tưởng.
-------------------------------
Bầu không khí đang căng thẳng mà chẳng thấy bóng dáng Diễm Lâm vào can ngăn. Ông đi lấy ít nước để hạ hoả đứa con gái, và đã giao nhiệm vụ cho người có thể thực thi nó...
[...]
/Cốc/ "Ai-daa, ai dám đánh Tinh Tinh hả" cô xoay người lại thì thấy một bóng lớn đứng ngay đằng sau.
Diễm Tinh cứ đơ người, đây là anh trai "tốt" - Diễm Hạo của cô đây mà. ĐÚNG HƠN là KHẮC TINH của Diễm Tinh thì có. Diễm Thị có 5 đứa cháu trai, nhà Diễm Tinh có 2 đứa - anh 2 Diễm Thịnh, anh 3 Diễm Hạo. Nhà Cô 3 có một đứa, nhà chú út một đứa.
Cô đặt biệt thân với Diễm Hạo vì cách biệt tuổi tác không quá lớn. Mà tâm hồn Diễm Hạo lại trẻ con, rất thích hợp chơi với cô. Nhưng ai ngờ, anh lại thích chọc ghẹo cô không thôi.
"C-chào anh" Diễm Tinh hoảng hốt quá, n-nên rặn được mỗi 2 chữ 'chào anh'
"Em vừa làm gì đấy người ta đấy?" - Diễm Hạo nói với giọng nghiêm nghị. Diễm Hạo lớp hơn Diễm Tinh 9 tuổi, là khắc tinh số một đời cô.
"đ-úng là k..hắc tinh mà, đi đâu cũng bị phạt hết, ghét ghê..". Diễm Tinh nói thầm.
"EM nói gì cơ? ngon nói lại anh nghe xem??" Diễm Hạo nghe mà xanh cả mặt. Con nhóc này thế mà lại nghĩ anh trai nó như vậy?
Thật ra Diễm Hạo là người thương Diễm Tinh nhất nhà, chỉ có điều, Diễm Hạo cảm thấy chọc em gái rất vui. Nên chưa bao giờ nghĩ là sẽ bị em gái nhỏ ghét đến vậy.
"Ơ- ơ em có nói gì đâu mà-aa" Thế quái nào mà người xung quanh đều nghe được nhỉ? Rõ là cô nói nhỏ lắm cơ mà?!! Hay do ở đây quá yên tĩnh, hại cô một phen ròi.
"Nay lại có thói nói xấu anh trai tốt này à??" Diễm Hạo vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu Diễm Tinh.
Cô cay người anh 'bạo lực' này nãy giờ, không chịu được khóc oé lên ăn vạ. "A-anh dám đánh em tận 2 lần? Em về mét mẹ. Đã không yêu thương em gái bị té lại còn cốc đầu emm!!"
[Hiện trường tiếng khóc tiếng mắng chói qua lại là chuyện thường ngày của cặp anh em này]
Bố Diễm Lâm vừa đi lấy hai ly nước, khi quay về ai ngờ lại thấy đứa con gái bé bỏng bị thằng con trời đánh mắng đến khóc cơ chứ? Rõ là ông cử Diễm Hạo đi dỗ em gái cơ mà??
/Bộp/ Một tiếng to kêu lên, sau đó là Diễm Hạo ôm mông ấm ức. "Bố, sao bố nỡ lòng đá con trai mình?"
"Con mới cú đầu nó có hai cái." Diễm Hạo ấm ức vừa nói vừa xoa xoa cái mông anh. Phen này có vẻ bố đá mạnh quá rồi, chẳng phải cốc đầu có 2 cái thôi sao, có cần phải ác vậy không chứ.
"Chẳng phải mày đánh công chúa của bố sao?" Diễm Lâm tinh nghịch đáp trả. Quay sang ẵm bình rượi mơ lên. Diễm Tinh đã lên mười, mà người ngợm ốm nhom, nhẹ hều.
"Đủ trả thù con chưa công chúa nhỏ?" Bố Diễm ân cần hỏi.
Diễm Tinh cười toe toét. Cô đương nhiên là hài lòng rồi.
Hai cha con nhìn nhau cười phá lên.
"Bố có lịch họp rồi. Con ở đây chơi với anh đi" Diễm Lâm đặt cô xuống.
"Dạ rõ" Diễm Tinh dứt khoát trả lời.
"Còn Diễm Hạo, con lo mà chăm em cho tốt. Diễm Thịnh chốt lát sẽ dẫn mấy đứa đi ăn sau"
Nói xong Diễm Lâm lập tức rời đi.
----------------------------------
"Phụt..." một tiếng cười khẽ nhỏ, nhưng đủ làm mọi người chú ý.
Nãy giờ có người đứng đây theo dõi hết cuộc tranh cãi nãy lửa hài hước của 2 anh em Diễm thị. Cố nhịn cười với những vấn đề của Diễm Gia.
Diễm Tinh thấy thật kì lạ, là mất mặt đến kì lạ. Bình thường cô đùa giỡn với các anh người ta đều quen hết rồi nên chẳng ai nói gì. Nhưng mà nay cô lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top