Chương 27: Chân tình dậy sóng

Bác sĩ Jung nhìn hắn rồi nhìn vào hình chụp, cầm viết vừa nói vừa chỉ.

" Ở bụng của cậu có một khối u đây không phải trường hợp khó, nhưng khó ở chỗ xung quanh nó có các tế bào ung thư bao quanh. Hiện tại nó đã lan rộng ra các cơ quan khác trong bụng sẽ rất khó nếu phẫu thuật. Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là sống thêm một năm nữa, hoặc là phẫu thuật và điều trị sẽ có cơ hội sống đến già. Nhưng mà.. Tỉ lệ thành công.. Không cao. Cũng có thể sẽ mất mạng trên bàn phẫu thuật. "

Suga nhìn hắn, trông hắn vẫn còn suy nghĩ.

" Nếu suy nghĩ thì hãy quyết định nhanh. Tiền lúc này chưa chắc cứu được mạng mày nhưng anh thấy nó là cơ hội giúp mày có thêm cơ hội sống. Nếu như đồng ý thì hồ sơ của chú mày sẽ được chuyển đến bệnh viện ở Mỹ. Sẽ an toàn hơn. "

" Em muốn suy nghĩ. Tập đoàn còn việc, em đi trước. " hắn bỏ đi.

__Weekend __

Sara, Nayeon, Jimin, Junki, B.I và Jungkook nhân giờ nghỉ trưa vừa ăn uống vừa nói chuyện về chuyến Hawaii bất đắc dĩ của Jungkook.

" Thú vị vậy sao. Lần sau cậu đi hay là cho tôi theo đi. Tôi cũng muốn được cứu. Như phim ý." Sara tỏ ra rất hào hứng.

" Sẽ không có lần sau đâu. Đừng có mơ. " B.I đẩy người Sara.

Mọi người nói chuyện rất vui, miệng thì cười nhưng Jeon Jungkook lại không vui, cảm thấy có chuyện gì bất an. NamJoon đi đến hưởng ứng cuộc vui của họ.

" Nói gì mà vui vậy? "

" Sếp, là Sara đòi đi Hawaii đó Sếp. " Nayeon vừa ăn vừa nói

" Lúc đó ai cũng không muốn đi, chỉ có B.I, bây giờ lại đòi đi." NamJoon đưa tay vỗ vai Sara. " Vậy thì chi bằng đi thăm nhân viên của anh đi."

Mọi người nhìn NamJoon, đều thắc mắc nhân viên của anh? Nhân viên nào chứ?

" Nhân viên của anh? Không lẽ..." Jimin đứng dậy đi xung quanh NamJoon.

" Đúng rồi. Anh SeokJin đã đi ra nước ngoài sau khi B.I đi một tuần. Ai muốn đi một chuyến thì nói với anh ha." nói rồi NamJoon về phòng làm việc.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Jungkook và B.I.

" A..a..trời ơi " Jungkook đứng dậy. " Dạo này sao mệt thế này không biết. " Cậu đưa tay xoa cổ rồi rời đi.

B.I ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhìn trái, nhìn phải vờ không nghe thấy cũng nhanh chóng về bàn làm việc.

Mọi người lại nhìn nhau. Ánh mắt của họ như thay thế cho sự giơ tay của mọi người. Nói đi ai cũng thích đi, nhưng có nơi nào bằng ở quê hương, tất cả ánh mắt dồn vào ...Jimin.

" Trời ơi. " Anh dậm chân, vuốt tóc " Tôi biết ngay mà. " rồi anh cũng về bàn làm việc, tự thân biết anh không làm thì cũng khó cho họ. Dù sao, Junki cũng có tuổi, còn hai người kia lại là con gái.
______

Kim Taehyung ngồi nhìn thành phố trong đầu đang suy tư gì càng không rõ, suy nghĩ của hắn một là tự nói, hai cũng là do hắn nói, ai có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn chứ. Chủ tịch Kang bước vào đứng kế bên hắn, ông ấy từng giúp cậu không ít nhưng cũng chưa từng hỏi về suy nghĩ của hắn. Kim Taehyung nhìn sang chủ tịch Kang.

" Sao vậy? Thành phố này còn có chỗ nào cậu chưa biết sao còn phải nhìn lâu như vậy? " Ông Kang vừa uống ly cafe trên tay vừa hỏi hắn.

Kim Taehyung nhìn xuống thành phố, nhắm mắt lại thở một hơi dài rồi mở mắt ra.

" Chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng có thể có được nhưng bản thân lại không có chỗ muốn ở thì nghĩa lý gì. "

" Không có chỗ muốn ở hay chỗ muốn ở lại không thể ở? "

" Chủ tịch, bây giờ anh cũng hiểu được  suy nghĩ của tôi rồi. Có phải tôi càng ngày càng bình thường hay không? "

" Không phải cậu đang cố gắng bình thường để giống ai đó sao? Từ lúc trở về, cậu cứ như xác ở đây hồn thì bay mất. "

" Hanbin nói với anh rồi sao? Nhưng người ta không thích ở bên tôi. Tôi từng nghĩ, mấy kẻ đem lòng yêu người khác đòi sống đòi chết thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ lại trở thành người như vậy. Em ấy không cần tôi, tôi cũng không cần tôi. "

" Kim Taehyung, trước giờ anh chưa từng thấy cậu như thế này. Họ tung hô cậu bản lĩnh, ví cậu như vũ trụ của quỹ đạo lệch lạc này. " Chủ tịch Kang quay lại, hướng người ra cửa rồi nhìn qua Kim Taehyung. " Nhưng mà cậu phải nhớ rõ, đã là vũ trụ thì những thứ xung quanh đều là của cậu. Trải qua nhiều chuyện vậy, cậu lại tin người ta thật sự không muốn bên cậu sao? " Chủ tịch Kang vỗ vai cậu rồi rời đi.

Kim Taehyung đưa tay lên chạm vào vết thương của viên đạn, hắn nhớ về khoảnh khắc Jeon Jungkook muốn chạm vào, đó không phải là lo cho hắn sao? Tại sao hôm đó đến cứu cậu, cậu lại khóc? Tại sao lúc ở Ý cả hai ở cùng gia đình rất vui mà đột nhiên cậu lại nói ra mấy lời đau buồn như vậy? Thật sự, lời của chủ tịch nói không sai, trải qua nhiều chuyện vậy Jeon Jungkook lẽ nào không thể chấp nhận hắn sao? Chuyện này...

" Jeon Jungkook, em suy nghĩ chuyện không cần suy nghĩ rồi! "

________

" Về thôi, về thôi. " Junki vừa dọn dẹp đồ vừa nói lớn.

" Đã khuya vậy rồi sao? " Nayeon nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp đồ.

" Nè, đi ăn gì đi Jungkook. " B.I đi tới chỗ Jungkook.

" Coi kìa, coi kìa. Ở đây bao nhiêu người mà chỉ rủ mỗi Jungkook vậy hả B.I." Nayeon nói lớn gây sự chú ý.

" Chúng ta nên đổi thuyền thôi ha. Bỏ thuyền của Sếp đi qua thuyền..." Sara chưa kịp nói.

" Thôi đi." Nayeon đánh vai Sara " Jungkook của chúng ta không phải diễn viên chính của phim cậu xem đâu. "

" À em còn có việc phải về trước. " Jungkook cười với B.I rồi bỏ đi.

" Về thôi. Giờ này còn chỗ ngon nào bán chứ. " Jimin lên tiếng rồi cũng đi về.

B.I đưa cặp mắt viên đạn về phía hai cô gái, họ thấy vậy cũng rời đi. Junki bước tới câu cổ B.I.

" Anh nói chú nghe, chỉ có anh rãnh đi ăn với chú thôi. Anh biết chỗ ngon..."

" Anh đi ăn một mình đi tiền bối à. Anh như vậy đi chung với em người ta tưởng cha con đó. " B.I cười trêu rồi chạy đi.

" Cái thằng này.. Anh mày làm sao trẻ vậy chứ..hề hề."

________

Jeon Jungkook mua rất nhiều thức ăn ngon, không biết là mang đi đâu nếu về nhà thì mua đồ ăn chi chứ.

Lát sau, trong phòng làm việc của Suga. Cốc cốc*

" Vào đi. "

Suga nghe tiếng mở cửa lại không nghe ai nói gì, nhân viên vào báo cáo thì sao lại im lặng được chứ. Anh ngước mặt lên nhìn, thì ra là Jeon Jungkook đến chỗ của anh.

" Anh Suga " Jungkook nghiêng đầu mỉm cười với anh.

" Jungkook " Suga bước tới dẫn cậu ngồi xuống sofa " Sao em lại đến đây, đã khuya vậy rồi. "

" Em nghe nói anh còn ở bệnh viện làm việc, nên nghĩ kĩ mua ít đồ ăn tới cho anh. Chắc anh chưa ăn gì đâu." cậu bày đồ ăn ra. " Em trả ơn anh đã nuôi em ở nhà anh, nên anh cứ ăn đừng có ngại. "

" Đi khuya nguy hiểm. Em vừa đi làm rồi đến đây luôn sao? Dạo này trông em ốm quá. Kim Taehyung không lo tốt cho em đúng không? " Suga bắt đầu ăn.

" Anh ăn có ngon không? " cậu không để ý tới câu hỏi của anh. " Dù có bận mấy anh cũng phải về nhà đó nha, bác sẽ lo mà ngủ không ngon nếu anh ở lại bệnh viện làm việc cho coi. "

" Anh cũng tính về, chỉ còn một hồ sơ bệnh án cần phải lo cho xong rồi chuyển đi. "

________Penhouse ___

Jimin bước vào căn phòng tối, đưa tay bật đèn, đèn vừa sáng đã thấy Kim Taehyung ngồi đó. Cũng không quá bất ngờ căn penhouse của hắn lúc trước là để lại cho Jimin ở, bây giờ hắn về ở cũng là dĩ nhiên. Jimin bước vào, nhìn sắc mặt đó thì hình như là không chửi lộn được rồi. Jimin vừa dẹp đồ vừa nhìn hắn.

" Cái mặt đó đến đây đưa đám ai vậy? Jimin này đã chết đâu? "

Kim Taehyung không để ý, nói thì nghe thôi. Jimin cũng không bắt anh bạn kia trả lời, anh đi lấy nước.

" Cái sắc mặt này, đi làm cũng nhìn thấy, về nhà cũng nhìn thấy. Thật chán chết. "

Kim Taehyung nhìn Jimin ánh mắt hắn là đang hỏi ai có sắc mặt giống hắn bây giờ.

" Cậu và Jungkook có chuyện gì rồi? "

" Em ấy không chấp nhận tôi."

" Nếu tôi là Jungkook tôi cũng sẽ từ chối cậu." Jimin cầm ly nước uống một ngụm rồi cầm bình nước " Vì tôi là bình nước " bỏ bình nước xuống rồi cầm hai ly nước " còn đây là hai anh em. " Jimin buông một cái ly ra rơi xuống đất bể tan tành " Cái ly em đã không còn, tôi không thể rót nước vào. Và cậu sẽ nghĩ tôi rót nước vào ly còn lại đúng không? " đặt ly còn lại xuống bàn, chỉ vào bình nước. " Nhưng tôi không phải người uống, tôi là bình nước, nếu tôi cho đi thứ duy nhất tôi có vào ly anh, nhưng tôi rất sợ sẽ tràn hoặc sẽ có biến cố khiến cho ly anh vỡ, tôi không muốn làm tổn thương nó. Sẽ còn đau hơn so với cái ly đã bể. Nên tôi quyết định đến đây thôi."

" Ý cậu là Jungkook nghĩ cho tôi vì em ấy yêu tôi rồi à? "

" Kim Taehyung, trước giờ cậu chẳng phải thương không nói, yêu cũng không nói sao? "

" Vì nói ra là bị từ chối đấy. "

" Jeon Jungkook không quá mạnh mẽ cũng không quá nhút nhát. Nên có những lời mà em ấy nói cũng rất khó tin. "

" Nhưng tôi không thể làm sai lời em ấy, khiến Jungkook buông trước giờ đều không phải mục đích của tôi. "

" Tốn công mấy năm, cậu dùng hết người này đến người kia để khiến ẻm chạy về phía cậu. Nếu bây giờ cậu từ bỏ thì tôi và NamJoon và những người liên quan đều thấy đáng tiếc. Cho hỏi chữ từ bỏ vào danh sách nói của Kim Taehyung từ khi nào vậy? "

Kim Taehyung nhìn Jimin hồi lâu quay sang khung cửa nhìn ra bầu trời đen. Mấy câu nói của Jimin lại khiến hắn suy nghĩ.

" Kim Taehyung là vũ trụ. Jeon Jungkook, tôi sẽ chấn chỉnh em quay cả quỹ đạo về phía tôi. "

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook