Chương 26: Kết thúc


" Lúc nãy tao nói đem tiền tới chôn cả họ nhà nó mà nó lại không tin, còn thách tao nữa. "

Tên kia đang định nói giải hòa thì Jeon Jungkook kéo tay áo hắn, Kim Taehyung đưa bàn tay về phía tụi kia ra dấu ngưng nói rồi nhìn cậu.

" Có phải anh muốn làm gì họ không? Bỏ đi. Tôi không sao mà. Đừng làm khó họ có được không? "

" Không cần tha cho mấy loại không biết trời cao đất dày này. "

Kim Taehyung nhìn sang bọn họ, cầm tay Jungkook đứng dậy.

" Em ấy nói tha cho bọn mày. Tao không thể không tha. Nhưng mà mày nuôi tụi nó khỏe quá rồi Geylor, tay của bé tao bị trói đỏ cả tay thì tính sao? "

" Anh Kim em sẽ đập tụi nó một trận."

" Không cần. Để tụi nó tự đi kiếm tiền lương thiện. Kiếm được thì ăn. Không được thì chết đói. Còn không quay đầu thì tốt nhất đừng để tao gặp lại. " nói rồi hắn cầm tay Jeon Jungkook bỏ đi.

Kim Taehyung chở Jeon Jungkook đến chỗ chiếc xe của cậu đâm đầu vào xe người ta. Cả hai xuống xe.

" Tôi không ngờ đụng có một cái nhẹ mà họ bắt tôi tống tiền. Đúng là.. "

Kim Taehyung đi đến nhìn mũi xe.

" Trời ơi " hắn từ từ đi tới ngồi xuống chạm vào mũi xe bị móp méo. " Jeon Jungkook như này là nhẹ của em sao? Trời ơi xe này là xe thuê đó. "

" Tôi thấy cũng đâu có nặng lắm đâu."

Jeon Jungkook vừa nói xong vỏ mũi xe rớt xuống đất, cậu giật mình nhắm mắt một cái. Kim Taehyung nhìn cậu.

" Thì..thì tôi đền là được rồi. Anh cần gì bày bộ mặt đó. "

" Em có đền nổi không? " hắn đứng dậy, hai tay chống nạnh. " Chỉ sợ lần sau muốn thuê cũng không có cửa thôi. Mấy chiếc này, em không đủ khả năng đền đâu. Ở đây là Ý không phải Hàn Quốc. "

Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung đứng chống nạnh còn cằn nhằn như bà già, trên người hắn đang mặc bộ đồ ngủ, chân còn mang dép quai ngang, trông hình ảnh như này có thể không cười sao.Vậy mà lúc nãy dễ dàng khiến bọn kia sợ sệt hắn. Jeon Jungkook cuối mặt tủm tỉm cười. Bỗng dưng Kim Taehyung ho lớn vài tiếng, tự nhiên phát ho hắn cũng không làm chủ được bản thân.

" Anh sao vậy? "

" Không sao, ngứa họng nên ho. Đi về thôi. Chiếc xe này tôi sẽ kêu người xử lý. "

___Sáng hôm sau __Jeon Jungkook vừa thức dậy đi xuống bếp thì thấy Bà Jeon và Bà Kim, người thì nấu ăn người thì cắm hoa. Cậu vui trí đi xuống chào buổi sáng mọi người.

" Chào buổi sáng ạ."

" Con dậy rồi sao?" Bà Jeon nhìn cậu.

" Vâng." cậu đi tới bên bà. " Mẹ nấu gì vậy? "

" Con không biết thì đừng động vào, làm hỏng của ta." gương mặt niềm nở buông lời trách cậu cũng do ý tốt.

" Con đã làm hỏng gì đâu. " mặt cậu xụ xuống đi tới bàn ăn ngồi cạnh bà Kim. " Cái này là hoa hồng sao ạ? " Jungkook cầm cành hoa lên ngửi.

" Đúng rồi nhưng con cẩn thận gai đó."

" Dạ. Đúng là thơm quá. "

Kim Taehyung từ nhà trên đi xuống. Vừa mở tủ lạnh vừa nhìn Jungkook.

" Mùi hương của hoa hồng có mùi hóa học đặc trưng là Este Gerany Axetat. Sao cứ cầm hoa là ngửi. Có ích gì. "

" Ai nói gì anh đâu. Sao cứ thích ức hiếp người khác vậy? " Jeon Jungkook đứng dậy nhìn hắn.

" Ức hiếp đấy. Thì sao? " hắn nhướng mày nhìn cậu.

" Anh.." Jungkook tính nhào tới thì..

" Jeon Jungkook, không được như vậy. Lớn rồi sao ăn nói không biết lớn nhỏ vậy hả? " bà Jeon quay qua la cậu.

" Nghe mẹ em nói chưa. Phải biết trên dưới, lớn nhỏ. "

Jeon Jungkook bực tức ngồi xuống, bà Kim thấy Jeon Jungkook như vậy cũng lên tiếng.

" Taehyung à, xin lỗi Jungkook đi. Là con chọc người ta trước. Lớn nhỏ thì lớn nhỏ, ai gây chuyện trước thì xin lỗi. "

" Thôi mà chị, tại Jungkook trẻ con quá thôi. Cậu Kim không có nói sai."

" Để Taehyung xin lỗi. "

" Mẹ. "

" Mau."

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung tỏ vẻ đắc ý, nét mặt này hắn nhìn sao lại thấy ghét tới vậy không biết.

" Xin lỗi. " nói rồi hắn bỏ đi.

__Lát sau, trong phòng Jungkook __ cậu ngồi trong phòng, trong lòng cố gắng phân biệt cho rõ Kim Taehyung và Kim Hyun Bwi. Hôm nay, làm cậu như thấy được tương lai của cậu và Kim Hyun Bwi nếu hai người thành đôi, gia đình sẽ vui như vậy. Nhưng mà, Kim Hyun Bwi là người xấu, từ lâu trong lòng cậu cũng không còn nhớ người này, chỉ là... Cậu không thể yêu Kim Taehyung được, chẳng phải xung quanh hắn rất nhiều người đẹp sao, lúc trước người ở bên hắn cũng toàn là con gái. Ở bên cậu chỉ là trong lúc hắn không có mỹ nhân nào thôi. Nhất định phải giữ khoảng cách. Kim Taehyung bước vào phòng, nhìn cậu ngồi bần thần cũng thật lo lắng.

" Ngày mai, tôi đưa em trở về Hàn. "

Jeon Jungkook giật mình chú ý đến tiếng nói nhìn lên đã thấy hắn trước mặt, lần nào hắn vào cậu cũng không hay.

" Anh nói gì? "

" Tôi nói mai tôi đưa em về Hàn. "

" Còn mọi người thì sao. "

" Sẽ về sau. "

" Cũng được. Tôi sẽ chuẩn bị. Anh ra ngoài đi. "

Kim Taehyung nhìn cậu, rõ nhìn thấy cậu không vui.

" Sao hả? Em vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao? "

" Tôi không phải người nhỏ mọn. "

" Có chuyện gì thì nói. Có tôi em còn sợ chuyện gì giải quyết không được. "

Cậu đứng dậy nhìn hắn, cặp mắt cậu long lanh nước mắt.

" Tôi muốn khi về Hàn tôi và anh không liên quan nhau nữa. "

" Tại sao? "

" Tôi muốn sống yên ổn. Tốt nhất chúng ta đừng liên quan nhau. "

" Lúc ở Hawaii sao em không nói đến chuyện này? "

" Tôi buộc phải đến đó. Anh đưa ra những lí do khiến tôi buộc ở bên anh, anh nghĩ tôi không hiểu hả? "

" Nếu không muốn sao từ đầu không nói ? "

" Anh có hỏi tôi muốn hay không chưa? Không muốn, tôi không muốn ở bên anh" cậu đẩy bả vai hắn " tôi không muốn gặp nguy hiểm " tiếp tục đẩy bả vai hắn " dính vào anh em các người khiến cuộc sống tôi rối tung cả lên " cậu quay lưng về phía hắn." Đủ rồi, tới đây thôi. Vẫn còn nhiều người bên anh lắm, đừng ép Jeon Jungkook này nữa. "

Nước mắt Kim Taehyung trực trào ra, hắn chợt nhận ra bản thân mong đợi quá nhiều ở cậu và nhận ra..dù cho hắn có là người cuối cùng thì cậu thà chết cũng không chọn hắn. Hắn quay đi, từng bước từng bước, nhìn qua thì là rời khỏi căn phòng, nhìn kĩ thì là rời khỏi tầm nhìn của người hắn yêu.

Nước mắt hắn trực trào thì sao? Còn Jeon Jungkook đã khóc luôn rồi. Cậu thương hắn rồi chỉ là bản thân của Jeon Jungkook không thể bên hắn. Trước kia là Kim Hyun Bwi bây giờ là Kim Taehyung, cả hai anh em, người khác biết được cậu còn giống ai. Không phải đâu, Jeon Jungkook mới là người khiến hắn gặp nhiều rắc rối. Tối qua, cậu khóc là vì bản thân sợ hắn sẽ bỏ mặt cậu không cứu mặc dù biết chắc Kim Taehyung sẽ đến nhưng cậu vẫn rất sợ, rất sợ hắn sẽ vì cậu mà bị thương. Nếu đã ở bên nhau khó đến vậy sao còn cố gắng làm gì. Đến đây thôi!

Suy nghĩ của Jeon Jungkook cũng quá non nớt, yêu mà không dám ở cạnh, yêu mà sợ gây rắc rối cho người khác, yêu mà sợ không xứng. Cậu nghĩ cho người ngoài nhìn vào sẽ mỉa mai cậu. Sao cậu không nghĩ cho mình và hắn chứ?

__3 ngày sau__

Ở bệnh viện của Min Suga.

" Hôm nay, rãnh rỗi đến đây chắc không có chuyện gì chứ? "

Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân, hai tay dang ra gác lên lưng ghế, hắn nhìn Suga đang làm việc rồi thở dài.

" Về Hàn cũng hai hôm rồi. Anh không đến thăm tôi thì tôi đến đây. Trông chủ tịch dạo này bận quá nhỉ? "

Suga bước ra Sofa ngồi đối diện với hắn.

" Còn nói sao? Bệnh viện vốn dĩ đã nhiều việc mà còn phải quản mấy cái cổ phần tài chính. "

" Vậy sao? Nhưng mà quần áo của anh lại rất lịch sự, không nhăn nheo nói ra là chọn màu còn đẹp hơn lúc trước. Anh nói thử coi là bác sửa soạn cho anh hay là..."

" Chỉ đến đây gặp mặt cho đỡ nhớ sao mày lại nói nhiều vậy? "

" Haha.." Hắn đang cười thì ngắt ngang bởi tiếng ho, ho nhiều đến nỗi làm Suga chú ý.

" Bị bệnh sao? "

" Không. Dạo này hay ho như thế. Không sao, chắc do chuyển nơi ở liên tiếp thôi."

" Không được chủ quan. Đi anh đưa mày đi kiểm tra. "

" Không sao. Do anh nhạy cảm thôi. "

" Nhạy cảm chưa bao giờ sai."

Nói rồi Suga kéo hắn đi. Vừa mới mặc bộ suit bảnh bao thì lát sau mặc bộ đồ của bệnh nhân đi làm kiểm tra rồi, bản thân hắn có khó chịu nhưng cũng có ý khám thử.

Sau khi kiểm tra Kim Taehyung được gọi vào phòng xem ảnh chụp kiểm tra. Lại gặp người quen, Kim Taehyung lại đỡ chạy kiếm Hoseok để nhiều chuyện.

" Ể, bác sĩ Jung."

Hắn nhìn gương mặt của Suga và Hoseok căng thẳng, cũng không còn nở nụ cười, nhét hai tay vào túi quần đi tới chỗ họ.

" Tôi bị gì sao? Là nhiễm trùng vết thương hay bị tim thòng. Trời ơi. " hắn đưa tay lên ngực trái." Dạo này thấy chỗ này cũng nặng nề lắm bác sĩ Jung à."

Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung cứ nói giỡn thật không thể buồn mà.

" Nếu là 1 trong 2 trường hợp đó thì tôi đâu ngồi đây."

" Đúng ha, anh ngồi đây vậy tôi bị gì về não sao? "

" Jung Hoseok bây giờ không còn là biết mỗi khoa thần kinh đâu. Chuyện này, không nhờ cậu ta anh cũng không biết tin ai. Trường hợp này, trước giờ chưa từng được thấy. "

" Tôi đã từng thấy, nhưng chúng ta không có khả năng cứu người này đâu. Nguyên nhân dẫn đến việc này, chắc cũng do hay đổi chỗ ở của Kim Taehyung nếu thời gian liên tục thay đổi ngủ không ngon, còn có cái thói quen uống cafe, hút thuốc, đặc biệt là hay bị thương cũng ảnh hưởng không ít. "

Cả hai người nhìn hắn.

" Dạo này tôi bỏ cafe và thuốc lá rồi nha. Thật. Tin tôi đi. Bỏ rồi. " hắn vừa cười vừa nói cứ như là giỡn với hắn vậy.

" Bỏ cũng đã muộn, bệnh hiếm gặp cũng đã gặp, bệnh khó trị bây giờ cũng nên tìm cách trị, chuyện này làm tôi cảm thấy tiền cũng vô dụng. "

Kim Taehyung tắt nụ cười, gương mặt cố bình tĩnh của hắn nhìn qua cũng biết. Kim Taehyung...cuộc đời có vô nghĩa không? Hắn còn chưa có được người mình yêu, lại kết thúc vậy sao. Cả tuổi trẻ xây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ tiền bản thân kiếm được lại tự chôn mình hay sao? Lại ngay lúc Jeon Jungkook đối xử nhẫn tâm với hắn, xem ra bệnh cần chữa là tâm bệnh nhưng tâm bệnh đâu phải có tiền là có thể bù đắp.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook