Chương 20 : Kế hoạch săn mồi (1)


_Nhà Jackson _Căn nhà vừa phải không nhỏ càng không to, có sân có rào. Từ lúc, Jungkook đặt chân vào đã thấy rất lạ nhưng không tiện hỏi nhiều. Theo quan sát của cậu căn nhà này khá gọn gàng, một người như Jackson chắc không có thời gian để bày đâu nhỉ? Nhưng những vật dụng trong nhà đã rất cũ không phải thứ hiện đại gì, lại còn có hoa trưng ở bàn.

" Jungkook à "

" Dạ? "

" Em đang suy nghĩ gì vậy? "

" À ..à không có. "

" Ở đây, anh ở một mình nên chỉ có một phòng. Căn này đáng ra có hai phòng nhưng phòng kia anh đã để đồ không dùng tới thành kho rồi. "

" Vậy tôi sẽ ngủ ngoài ghế cũng được. "

" Không cần đâu. Em cứ ở phòng của anh đi. Bên đó, em vào trong tắm rửa đi cũng sắp tối rồi. "

"À được. "

Jeon Jungkook bước vào phòng ngủ, mọi thứ ngăn nắp, ví trí giường với tủ cũng rất hợp lý. Cậu bước tới ngồi lên giường, nhìn qua bàn thấy bức ảnh.

" Người này...đúng là khá giống mình.. Chắc là người Jackson từng gọi tên.Vì vậy nên anh ta..."

Tối đó, Jeon Jungkook ăn bữa tối với Jackson xong thì ra ngoài đón gió. Jeon Jungkook nghĩ đến lời nói của Suga lúc ở Min Gia." Nếu nó nhận giữ số tài sản của em , giám hộ em thì bây giờ em chắc đang lênh đênh trên biển hoặc là bay trên bầu trời." Bây giờ, cậu thật sự lênh đênh không rõ ngày về.

Jackson bước ra choàng áo cho Jungkook, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi suy nghĩ đó.

" Em đang nghĩ gì?"

" Hả? À không có. Chỉ đứng đón gió thôi. "

" Sẽ dễ bệnh."

" Anh cũng biết quan tâm đến mấy việc nhỏ này sao, đúng là người đàn ông tốt. Nhưng tôi cũng là con trai mà."

" Vậy em có thích bắn súng không?"

" Sao? "

___Sáng hôm sau __

Ngón tay bóp cò, viên đạn bay ra vang lên tiếng *đoàng, thân súng giật lại, Jungkook giật mình lui lại vắp thanh chắn dưới chân ngã người ra sau. Jackson nhanh tay đỡ cậu.

" Cẩn thận. Em không sao chứ?"

Jeon Jungkook hoàn hồn, đứng dậy.

"Tôi không sao. Âm thanh này điếc tai thật đó. "

" Em phải tập quen đi. Ở đây là trường bắn nên âm thanh hơi dồn nén thôi." Jackson cầm súng lên đạn." Chỗ này thường xuyên xảy ra mấy âm thanh này lắm, nghe sẽ quen thôi." bóp cò, viên đạn trúng vào ngực người mô phỏng.

" Cảnh sát không quan tâm đến sao?"

" Không. Tiền đã chặn mắt rồi. "

" Ra vậy. Nhưng sao phải học bắn súng làm gì? "

" Sẽ có lúc cần dùng đến. "

___Phía Hanbin và B.I__

" Ê, cẩn thận. "

" Tôi biết rồi. Cậu đi lấy xe, chạy đến chỗ đã sắp xếp đón tôi."

B.I mặc bộ suit đen đội nón che mặt trên tay cầm một túi sách vuông đan nghệ thuật ở Hawaii, kiểu dáng phổ biến. Đi băng băng đêm đụng vào ông John đang đứng trên lề đường, cú va chạm khiến túi da ông ta cầm trên tay rơi ra đường. B.I đặt mạnh túi sách của cậu đất, bên trong có túi da giống như túi da của Lão John rơi ra, cậu nhanh chóng tráo 2 cái túi rồi trả túi lại cho Lão và bỏ đi.

" Mấy con chó này mắt mù hết hay sao. Xui xẻo. "

Mọi chuyện diễn ra trong tít tắc, khiến ông ta cũng không nhận ra.

__Lát sau, ở hang đá__

Hanbin và B.I bước vào phòng Kim Taehyung.

" Anh Kim, bọn em về rồi. "

" Có thăm dò được gì không? "

" Dạ có biết chỗ ông ta ở thôi. Nhưng em và B.I đã lấy cắp được cái này. "

Hanbin cầm túi da đem đặt trước mặt của hắn.

" Là của tên John. Anh yên tâm mọi chuyện suôn sẻ, ông ta không nhận ra. Là B.I lên kế hoạch đó anh."

" Được rồi. "

Taehyung đưa tay mở túi ra. Cặp mắt của hắn trở nên giận dữ. Hanbin ngó nghiêng xem thứ đó là gì mà làm hắn khó chịu vậy.

" Ma túy? "

" Con mẹ nó."

" Anh Kim, ông ta lộng hành quá rồi. "

" Ra ngoài đi."

" Dạ."

Hanbin kéo B.I ra ngoài, cả hai rời đi khỏi phòng hắn. Bella từ từ đi ra, xem ra cô ta nghe được gì đó rồi.
Phòng Hanbin. B.I đi theo Hanbin vào trong.

" Sao anh ta lại tức giận vậy? "

" Cậu không thấy đó là ma túy sao?"

" Là sao? Mấy người không phải là mafia sao? Buông bán cái đó là chuyện bình thường mà. "

" Cậu làm sao biết chứ. Gia đình mafia ở Hawaii này chỉ giữ địa bàn, không buông bán hàng cấm, xảy ra chuyện này nếu cảnh sát bắt được đừng nói là gia đình mafia tới sự nghiệp ở Hàn của anh Kim cũng sẽ bị liên lụy. "

" Nên anh ta mới.. Vậy bây giờ phải làm sao?"

Hanbin nhìn B.I rồi mở cửa ra ngoài. Và mở cửa ra thấy Kim Taehyung đi từ bên trên xuống dáng vẻ vội vàng.

"Anh Kim, anh đi đâu vậy? "

" Không cần lo. Để ý chăm sóc Bella. "

___Ở một nơi tối khác __

" Mày giỡn mặt với tao hả thằng chó? " đầu súng chỉa vào đầu tên John.

" Anh, Anh có gì từ từ nói "

" Nói má mày. " ông ta đá túi da tới chỗ tên John." mày đem rác tới cho tao ngửi à? "

" Anh bình tĩnh. Chuyện này chắc chắn có nhằm lẫn. Hai hôm nữa, hai hôm nữa em sẽ đem hàng tới cho anh. Tiền đó em sẽ giảm cho anh 20%."

" Mày coi chừng cái mạng chó của mày. " ông ta bỏ đi.

Tên John quay sang đánh tên thuộc hạ.

" Mày làm việc kiểu gì vậy đồ vô dụng chúng mày. Đi tìm số ma túy đó về cho tao còn không thì nên cút khỏi mắt tao. Mẹ nó."

__Nhà Jackson __

Jungkook đang ngồi nhìn Jackson nấu ăn. Mặt cứ ngạc nhiên kiểu gì.

" Giỏi thật. "

" Ý em là anh giỏi gì vậy? "

" Nấu ăn. Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi."

" Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Những người như anh và Kim Taehyung thì không có gia đình để nương tựa, mấy việc vặt này buộc phải biết để sống. "

" Kim Taehyung cũng biết nấu ăn sao? "

" Sao? em nghĩ nó không biết làm gì hả? " Jackson mang thức ăn đặt lên bàn cho Jungkook. " Nó biết làm nhiều thứ hơn em nghĩ đấy." nháy mắt với Jungkook " Em ăn đi."

" Ưm ừm."

Tiếng tằn hắn giọng từ phía cửa vang lên, khiến Jungkook và Jackson giật mình nhìn ra cửa.

" Kim Taehyung. "

" Mày chết thì xứng đáng được xây miếu thờ đó Taehyung à."

" Nói khùng gì vậy? " hắn bước vào bàn ngồi, tự nhiên lấy cốc nước của Jungkook uống.

" Sao tự nhiên lại tới đây. " Jackson vừa cởi tạp dề vừa đến ngồi cạnh Jungkook.

" Không tới sao thấy được cảnh ngôn tình này. " Hắn bắt chéo chân.

" Đừng hiểu la.."

Không cho Jackson giải thích hắn nhanh chóng chặn họng.

" Phải đến trước khi mày được trọng dụng. "

" Ý mày là sao?"

Kim Taehyung bỏ tay vào túi lấy một bao trắng nhỏ quăn trước mặt Jackson. Jackson cầm lấy mở ra ngửi thử.

" Cái này..?"

" Của tên John. Tao đoán hôm nay lão ta đem nó đi bán, nhưng túi ma túy đó Hanbin đã lấy tráo được. Việc hôm nay không thành, ông ta sẽ tìm mày để đảm bảo cho việc giao hàng an toàn hơn. Mày biết mà, mấy con chó con làm ăn chẳng được gì."

" Vậy ý mày muốn tao phải đồng ý với lão ta à?"

" Không đồng ý. Phải để lão ta nhìn thấy JiJung một lần." hắn cười rồi nhìn Jackson." Tao cần một khẩu súng. "

" Được." Jackson nhanh chân đi vào trong lấy.

Kim Taehyung đứng dậy bước tới Jeon Jungkook, vội vàng hôn lên trán cậu. Jackson đi ra đưa hắn khẩu súng hắn nhanh chóng rời đi.

" Tên này lúc nào cũng làm việc gọn lẹ như vậy. Em ăn đi, anh đi tắm đây, người toàn mùi bếp."

" ừm. "

Jackson vừa rời, Jungkook nghe có tiếng bước chân ngoài cửa quay qua nhìn đã thấy Kim Taehyung trước mặt đi tới hôn lên môi cậu, rồi hắn quay đi.

" Aisss ..tên điên này. Tởm chết đi được. " cậu lấy tay chùi chùi trên miệng.

___Con đường dọc bờ biển __

Chiếc xe cảnh sát đang tuần tra dọc bờ biển, người trong xe đang nhìn về phía trước liền thấy có bóng đằng sau kính hậu, xe dừng lại anh cảnh sát bước xuống dùng đèn trắng soi xung quanh, không có gì đáng nghi anh ta vào xe, vừa đóng cửa xe quay qua thấy có người ngồi kế bên.

" Ôi chúa ơi."

Anh cảnh sát giật mình nhích cả người dựa vào cửa xe.

" Kim Taehyung. "

" Lâu quá không gặp, Cảnh sát trưởng."

Anh cảnh sát bình tĩnh ngồi lại đàng hoàng.

" Tôi còn nghe tin cậu đã chết. Hình như là đọc nhầm tin lá cải nữa rồi. "

" Mạng của Kim Taehyung tôi không chết dưới tay súc vật được đâu. "

Kim Taehyung cầm lấy ly cafe trên xe uống một hơi.

" Nhưng cậu tìm tôi chắc không cho tôi biết cậu còn sống đâu ha? "

Hắn gật gật đầu.

" Muốn tôi giúp gì sao? "

Hắn bỏ ly cafe xuống, đưa tay vào ngăn xe lấy ra tấm danh thiếp.

" Không có. Đến gặp anh chỉ để uống ké chút cafe thôi. Loại này đúng là rất ngon đó. " Hắn nháy mắt với anh cảnh sát rồi bỏ đi.

" Lưu manh thật."

___Ở hang đá__

Hanbin và B.I chặn cửa không cho Bella ra ngoài.

" Tránh ra. Tôi phải tìm anh Taehyung,  khó lắm mới cứu được mạng của ảnh, bây giờ khuya vậy anh ấy còn chưa về nếu xảy ra chuyện hai người chịu được không? "

" Không được. Anh Taehyung bảo bọn tôi để ý chăm sóc cô, cô có chuyện gì làm sao tôi nói chuyện với anh Kim đây. "

" Hanbin nói đúng đó, cô cứ ở yên đi."

" Thật không? " Bella cười đắc ý nhìn hai người họ." Nhưng không được... "

" Chuyện gì vậy? "

Kim Taehyung đã về, hắn đi qua bọn họ đến sofa ngồi. Cả 3 đi lại ngồi với hắn.

" Anh Kim, anh đi đâu vậy vết thương của anh còn chưa khử trùng, sẽ nguy hiểm lắm đó." vừa nói tay Bella vừa vuốt vào vết thương của hắn.

Kim Taehyung cầm chặt cổ tay Bella không cho chạm vào thân người hắn. Cái nắm tay siết chặt khiến cô cũng nhăn mặt một cái.

" Không đau. Bây giờ, không cần trị nữa."

Hắn bỏ tay cô ra. Cởi áo khoác ra nhìn Hanbin.

" Lát nữa, gửi hình căn nhà đó cho anh. Đã tìm ra bản vẽ của căn nhà đó chưa?"

" Dạ rồi thưa anh. Lát nữa em sẽ gửi hết cho anh."

" Để em đi pha nước cho anh tắm." Bella đứng dậy.

" Không cần. Tất cả nghỉ ngơi đi. Anh muốn tắm ở đây một mình."

Tất cả không dám cãi lời đều ai về phòng nấy. Còn Kim Taehyung, hắn nhìn xuống hồ bơi, nơi mà Jungkook ngồi ngâm mình ở đó. Hắn cởi lớp áo sơ mi bên trong ra. Trên người của Kim Taehyung vẫn còn băng vết thương, cơ thể hắn thật rắn rỏi bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều có thể quên đường về nhà, trong mắt chỉ có bóng hình Kim Taehyung. Nhưng Jeon Jungkook năm lần bảy lượt đều nói không với Kim Taehyung.

Hôm nay, Kim Taehyung trước khi rời đi đã hôn Jeon Jungkook, trong lòng của hắn trăm nhớ ngàn nhớ vẫn không thể nói ra. Hắn nhớ...rất nhớ cậu.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook