Chương 15 : Nơi ở mới.

" Thằng nhóc đó có cái đầu nhưng nó đã cản trở tao hơi nhiều rồi. "

Trong một căn phòng tối tiếng nói của tên này dần dần lớn trở thành con ác thú , sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai. Ông ta từ từ xoay ghế lại nhìn đám thuộc hạ.

" Đã đến lúc tiễn ông Lão đi rồi! "

__Hàn Quốc _Gangnam__7:00

" Chào buổi sáng mọi người, có ai muốn uống chút cafe không? "

B.I hôm nay không biết vì dịp gì mà mua rất nhiều thức uống cho mọi người, ai cũng thích thú đến nhận ly mình thích.

" B.I mua sữa cho ai đây?" trưởng phòng lên tiếng hỏi nhưng nhìn là biết ngay cho ai, còn cho ai nữa chứ.

"À..dạ..."

" Jungkook hôm nay xin nghỉ rồi. Cậu tự lấy uống đi."

" Tại sao lại nghỉ ạ?"

__Tập đoàn L.D__

" Vào trong thôi "

" Anh Suga ...sao em phải có mặt? "

" Ba mẹ của em mất tích rồi nên em phải có mặt, coi như đại diện. Xem xét giải quyết chuyện này. Đi thôi"

Jeon Jungkook từ nhỏ tới lớn không thiếu thứ gì, nói thẳng thì cậu cũng là Đại thiếu gia tài phiệt nhưng cậu thích lối sống tự lập nên giữa trốn đấu đá tài chính này cũng chẳng ai biết đến cậu. Chỉ biết tên mà không biết mặt. Không biết sẽ sắp chứng kiến chuyện gì, cậu đi theo Suga. Tấm bưu kiện vài hôm trước chính là lịch hẹn cậu đến đây ngày hôm nay, chắc là Suga lo xa mà sớm đã có chuẩn bị cho cậu. Nếu không chắc hôm nay sẽ chẳng thể được đến tận đây, nơi mà có cho tiền cậu cũng không vào.

Suga dẫn Jungkook vào căn phòng, đưa cậu ngồi vào một ghế, chỉ vừa thưa thớt vài người. Chờ cho đến khi đủ người, nếu nói chính ra thì Jungkook cũng gần như nhân vật chính rồi. Thế mà, người đến cuối cùng mới là Kim Taehyung, hắn bước vào ngồi xuống ghế mà chẳng thèm nhìn lấy 1 người trong căn phòng. Jungkook biết thái độ này chính là công ra công, tư ra tư đã ở đây thì đừng nói tới chuyện nhường nhịn. Suốt buổi, Jungkook chỉ nghe được sự bàn tán về công ty nhà cậu từ miệng các lão già, họ đang tự chọn người đứng ra nắm quyền công ty, thực chất cũng chỉ vì số cổ phần còn lại thôi. Nhưng Jungkook chẳng quan tâm, bởi lẽ có quan tâm thì cậu chỉ toàn nhìn ra họ muốn chiếm đoạt thôi.

" Kim Taehyung, cậu có ý kiến gì không ?"

Jungkook nghe thấy liền nhìn người vừa nói câu đó, nơi cao nhất. Theo như lời kể của Suga thì đó là Ông Kang chủ tịch hội đồng. Nhưng sao không tự đưa ra ý kiến mà ông ta còn hỏi hắn, cậu nhìn sang hắn. Người mà vài ngày trước nói về chỗ ba mẹ cậu đang ở, bây giờ lại là người có thể quyết định gia sản nhà cậu về tay ai.

Kim Taehyung cả buổi sáng hôm nay hắn chẳng uống tí cafe nào, cũng không ăn sáng. Từ lúc đến đây, hắn chỉ nhìn về phía cậu trai đang không biết làm gì cứ cuối nhìn vào bản tài liệu trên bàn, thoáng nhìn đã biết không hiểu gì rồi nhưng hắn biết mấy chỗ như này cậu không thích.Vừa nghe ông Kang hỏi ý, Kim Taehyung nhìn qua ông, từ từ chậm rãi, cả không gian yên lặng chỉ để chờ hắn nói một câu.

" Tất nhiên cậu Jeon Jungkook đây chưa đủ khả năng quản lý rồi, càng không có tư cách thừa kế! "

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn chẳng phải quan hệ của hắn với Jeon Gia rất tốt sao. Càng tốt, mấy ông râu trắng ở đây lại có dịp phô diễn tài chính. Nhưng người bây giờ ngạc nhiên nhất là Jungkook, cứ tưởng hắn sẽ vì cậu mà đứng ra làm chủ, Jungkook nắm chặt tay, Suga thấy cậu có vẻ kiềm chế không nổi nữa liền đưa tay nắm tay Jungkook lại. Cơn giận sụt sùi trong lòng Jungkook dần dần hạ nhiệt.

" Còn mấy ông chú ở đây chắc chẳng ai rãnh mà quản đâu nhỉ. Theo tôi thì người thích hợp chỉ có tiền bối Min Suga. "

" Sao mà được chứ, cậu Min còn cả cái bệnh viện mà " một ông già bức xúc nói, liền nhận được ánh mắt của hắn. Ở đây, ai chống đối hắn tức là tự chuốc cái chết như ông Park và ông Lee. Ai cũng sợ hắn nói là làm.

" Thế ông muốn thế nào? Jeon Jungkook còn ở tuổi cần học hỏi, theo luật hội đồng tập đoàn thì chưa đủ tuổi đời lẫn tuổi nghề để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo của công ty nhà Jeon Gia. Nếu xảy ra chuyện gì... ÔNG CHỊU À??"

Kim Taehyung nâng giọng lên quãng cao như quát nạt nhưng chưa đến vì dù sao hắn cũng thuộc hàng nhỏ tuổi ở đây.

" Vậy cậu Jeon sẽ ...?" ông Kang nhìn hắn cũng trông hắn đưa ra ý kiến giải quyết nốt, mấy chuyện này ông vốn dĩ không muốn đau đầu với nó.

" Từ hôm nay Min Suga sẽ là người giám hộ cho Jeon Jungkook, sẽ đến L.D học hỏi tôi bảo đảm đến 25 tuổi tất cả tài sản sẽ được hoàn tác cho cậu ta nếu ông bà Jeon chưa được tìm gặp!"

Suga nhìn sang Jungkook.

___Min Gia___

Chiếc xe bốn bánh đổ trước ngôi nhà rộng lớn nằm gần trung tâm Seoul thật sự nguy nga lộng lẫy, hơn gấp mấy lần Jeon Gia. Suga và Jungkook bước xuống xe, gia nhân cuối chào lễ nghi, hành lý chẳng cần Jungkook động vào.

" Từ bây giờ, em sẽ ở đây và việc của em là đến L.D học hỏi. Cứ xem đây là gia đình của em."

Suga từ tốn nói, chẳng sợ mất thời gian với Jungkook, cũng không tin được đây là một người đến khi nổi giận sẽ rất đáng sợ. Cả 2 đi vào sảnh. Thấy được người kia cũng đang chờ đợi Jungkook, Suga nhanh chóng đi tới giới thiệu.

"Con chào mẹ "

Người phụ nữ ngồi trên sofa cầm iPad lướt tin nhìn sang phía họ, bà ta nhìn thật sự cao quý biết bao, không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn bà chẳng giống mẹ của đứa con đã 3 tuổi ngoài. Jeon Jungkook cũng cuối đầu chào bà.

" Đây là Jeon Jungkook, con đã kể với mẹ." đưa hướng tay về Jungkook " còn đây là mẹ anh." đưa tay về bà.

" À...2 đứa ngồi đi. Đi đường chắc cũng mệt rồi. Thiếu gia Jeon con ngồi với ta."

Nghe theo lời bà cậu cũng đến ngồi bên bà, Suga ngồi xuống đối diện rồi lấy điện thoại ra quấy.

" Lúc đó con nhỏ lắm, sao nhớ ta được. Con lớn thế này đúng là điển trai thật đó."

" Dạ ..bác đừng khen con nữa. Chẳng phải anh Min Suga nhà mình cũng rất giỏi sao ạ?"

" Nó cứ đi suốt, ở nhà với ta chắc trời bão to mất"

Suga nghe 2 người nói chuyện một hồi cũng chán quá rồi.

" Mẹ. Jungkook còn làm một số chuyện để lấy lại tài sản nữa. Cũng không ở nhà chơi với mẹ được đâu. Thôi cho em ấy nghỉ ngơi đi mẹ, con dẫn em ấy lên phòng rồi còn đến bệnh viện nữa. Lát lại nói chuyện tiếp nha phu nhân. "

" Vậy con đi nghỉ ngơi chút đi. Ta sẽ nấu vài món cho con."

Jeon Jungkook ngại muốn không ở lại được, sao họ lại thân thiện tới vậy chứ, dù cho quen biết thì cũng dễ dàng tin tưởng cậu vậy sao. Suga dẫn cậu lên phòng.

" Em ở đây nhé. Phòng anh kế bên. Còn phòng phu nhân ở tầng trên"

Jungkook đi vào phòng ngồi lên giường, những thứ giường đắt giá này Jungkook cũng biết rồi nhưng nhìn xung quanh thì phải nói toàn mùi tiền. Chẳng quan tâm mấy...

" Tại sao phải vất vả thế mới được thừa kế ạ? "

Đột ngột nhận được câu hỏi Suga cũng bất ngờ và anh cũng không có ý định để người khác nghĩ mình là loại người thích tranh dành.

" Ba mẹ của em già nghề thế mà còn dễ dàng bị hại. Trong tập đoàn ai cũng có khả năng là kẻ chống đối. Nếu em thừa kế, họ sẽ ăn đứt em. Anh nghĩ Kim Taehyung đang suy nghĩ cho em đấy."

Nở nụ cười, anh nhìn Jungkook hồi lâu rồi nói.

"Nếu có thứ không nên đọ trên đời này thì đó chắc là cái đầu của Kim Taehyung. "

" Em chưa từng nghe nói đến Kim gia nên chắc hắn..."

" Kim Taehyung không phải con của một gia tộc tài chính, nên không nghe là đúng. Nó là một cá thể tài chính mà ai cũng sợ. Nếu nó nhận giữ số tài sản của em, giám hộ em thì bây giờ em chắc đang lênh đênh trên biển hoặc là bay trên bầu trời."

" Nhà ở hắn còn không thèm về thường xuyên. Sao hắn cứ như con sói hoang thế không biết. "

Mấy câu lầm bầm của Jungkook cũng không qua được tai Suga, anh cười cười rồi nhìn cậu.

" Cáo già hay Sói hoang cũng đều rất giỏi trong việc giữ tính mạng của mình. " câu nói đầy ẩn ý của Suga kèm theo nụ cười khiến Jungkook khó hiểu. " Được rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, anh còn có việc. "

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, tất cả mọi thứ trong cuộc đời cậu từ bao giờ trở nên mơ hồ như vậy. Có thật Kim Taehyung đang lo nghĩ cho cậu không? Ba mẹ cậu đang ở đâu, sao họ không về đây nếu có Min gia chống đỡ lại có Kim Taehyung thì sợ gì chứ. Trong đầu Jungkook chỉ là tại sao, tại sao và tại sao. Xảy ra chuyện này cuối cùng nơi cậu không muốn đặt chân vào vẫn phải đặt chân vào, lại còn với tư cách đi học hỏi. Tại sao Suga lại nói như thể hiểu rõ hắn lắm, tại sao lại tin cái người sẵn sàng giết bất cứ ai. Anh em ruột hắn còn giết thì có thể chắc chắn được gì. Jungkook bước đến cửa sổ nhìn lên bầu trời, lại nhớ về người đó thật tiếc thương cho anh ấy. Liệu khi hắn giết anh, hắn có thấy lương tâm dày vò khi tự tay cướp đi sinh mạng của người có cùng cha cùng mẹ với mình không?

" Mọi chuyện sẽ ổn chứ ? Hay trước cơn bão trời lúc nào cũng đẹp thế này? "

Cậu không hiểu nổi bản thân chính là sao chổi hay là từ khi liên quan đến hắn thì toàn gặp chuyện. Đến đi làm việc mình thích cũng không thể nữa rồi, dù ai cũng có vẻ không muốn liên lụy nhưng ai cũng quan tâm cậu, quan tâm nhau. Nói trắng ra là chẳng chém giết lẫn nhau như cái tập đoàn đó, mấy cái tòa nhà đó nhìn thì vô tri vô giác nhưng nó lại là nơi thảm sát máu lạnh của những kẻ không lương tâm. Đúng rồi, tên cặn bã đó cũng thế!

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook