Chương 9: Những linh hồn bất hạnh

*Góc nhìn của Cale*

Cale có thể dễ dàng nhìn thấy sức mạnh từ ảo ảnh mà vị thần đó tạo ra. Nhưng so với những thứ kì lạ mà cậu đã thấy trong cuộc chiến với White Star thì bầu trời đang nứt vỡ này thực sự không có chút ấn tượng nào.

Nó có vẻ hơi tẻ nhạt và không hoàn thiện cho lắm, cậu còn tưởng là vị thần Đau Khổ đó sẽ thể hiện tốt hơn thế chứ.

Vết nứt thậm chí còn chẳng lớn bằng một con phố nhỏ nữa.

Cale biết là vị thần đó sẽ lại bắt đầu đọc một bài phát biểu nhàm chán kể về sự đau khổ y chang như những gì mà cậu đã nghe lúc trước, đó là một bài phát biểu RẤT NHÀM CHÁN.

Trong lúc Cale đang gật gù chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì vị thần đó cuối cùng cũng đã đọc thoại xong.

"Cale-nim chúng ta có nên bắt đầu giúp đỡ không ạ?"

"À phải rồi."

*Góc nhìn của Yoojin*

Khi cái sinh vật đó tự xưng mình là thần Đau Khổ, vị thần mang đến sự đau đớn và hủy diệt, mọi người đều chết lặng vì sốc và sợ hãi.

Sau đó cậu thấy con cáo lười biếng cùng với con sói bảo vệ của nó đang ung dung đi về phía vị thần đấy.

"DỪNG LẠI NGUY HIỂM LẮM."

Cậu cố gắng cử động chân nhưng không được, sự lo lắng đang dần lấn át cả nỗi sợ hãi.

'Ê, hừm ta là Tử Thần này, rất vui được gặp cậu.' Yoojin nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói mình vừa nghe thấy.

(TH: Đm, bình thường có ai thấy vui khi Tử Thần chào mình hông mấy bà😑)

Nhưng dường như không có ai ngoài cậu nghe thấy giọng nói đó cả. 'À vâng, ta biết việc này khá bất ngờ nhưng ta có thể liên kết trực tiếp với chủ sở hữu của Cale và Choi Han mà không ai có thể nghe thấy.'

"Tôi xin lỗi nhưng ai là chủ sở hữu cơ?"

"Hyung anh đang nói chuyện với ai thế."

"Có một giọng nói trong đầu anh."

Nhiều người (vẫn có thể cử động một chút) quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối và lo lắng.

'À xin lỗi, ý ta là chủ con cáo với con chó đấy.' (Aka con chó:))

"Có liên quan gì đến chúng sao?" Yoojin trở nên lo lắng.

'Họ có cứu thế giới của cậu, hiện tại cái tên đó rất yếu, chỉ có họ mới có thể ngăn chặn hắn ta nhưng họ cần có thẻ mới có thể làm được.'

"Được thôi." Yoojin lấy ra hai tấm thẻ của Kim và Knight.

Bỗng dưng một bàn tay từ đâu xuất hiện rồi rút tấm thẻ đi mất.

*Góc nhìn của Cale*

Không ngờ cái tên thần ngu ngốc đó cũng có lúc có ích nữa đấy.

Cậu gần như đã tha thứ cho tên đó khi nhận được tấm thẻ của mình.

Ừ thì gần như...

"Vậy chúng ta phải làm gì với chúng bây giờ?"

"Chà Choi Han thân yêu của ta à, ừm thật ra thì ta cũng không biết nữa."

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào vị thần nào đó.

"Cũng không biết à?"

Một cơn gió bất ngờ hất tung tấm thẻ của Choi Han khỏi tay Tử Thần, nó rơi xuống đất rồi vỡ thành hai mảnh.

"...T-Ta xin lỗi........"

Cale gầm gừ với tên đần độn đó, lông cậu dựng đứng hết cả lên rồi vào tư thế chuẩn bị nhảy bổ vào chọc thủng mắt Tử Thần.

Nhưng đúng lúc đó Cale chợt nhận ra Choi Han đã không còn trong hình dạng sói nữa, anh đã trở về hình dáng con người với những món 'đồ tặng kèm'.

"Wào, vừa rồi là ta cố ý hết đấy, ta biết từ đầu hết cả rồi. Dù sao thì ta cũng là một vị thần vĩ đại và mạnh mẽ mà."

"Im lặng rồi phá cái thẻ của tôi đi."

Tử Thần càu nhàu đôi ba câu rồi đập chiếc thẻ xuống đất, lúc này Cale chợt cảm thấy cơ thể mình đang dần thay đổi.

Thật là khó chịu, từ bốn chân biến thành hai chân không phải trải nghiệm vui vẻ gì nhưng ít nhất thì cậu cũng đã trở lại hình dáng con người.

Cho đến khi Cale nhìn thấy trên người mình cũng có một số 'đồ tặng kèm' giống như Choi Han.

"Sao giờ tôi lại có chín cái đuôi, tôi đã đủ đuôi rồi, không cần tới chín cái đâu, tại sao dù là người thì tôi vẫn có lông xù chứ."

Choi Han thử vẫy vẫy hai cái đuôi, có vẻ rất hài lòng với ngoại hình mới, anh thậm chí còn tự vuốt ve tai mình.

"Ta đã làm hết sức có thể rồi, không cần cảm ơn đâu."

"Khỏi lo, ai mà thèm." Cả hai đồng thanh nói.

*Góc nhìn của Yoojin*

Khi chứng kiến Kim và Knight biến thành người, cậu chắc chắn là tim mình gần như đã ngừng đập.

Cậu biết một số truyền thuyết bảo rằng cáo chín đuôi có thể biến thành người nhưng cậu luôn cho rằng Kim không thể.

Nhưng nó lại có thể. Cả Knight cũng vậy.

Cậu không thể nào chối bỏ sự thật được.

Bất cứ ai có mắt cũng có thể thấy là Kim rất đẹp trai.

Yoojin cố gắng che giấu việc mình gần như đã quên mất còn đang trong trận chiến.

Gần như vậy...

*Góc nhìn chung*

Những linh hồn khốn khổ của Trái Đất này, bị nguyền rủa và phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần Đau Khổ.

Nhưng sau đó, một vị thần khác xuất hiện.

Đi cùng vị thần đó là những chiến binh đến từ thế giới khác.

Họ đã chiến đấu rất tuyệt vời, chỉ là con cáo đỏ chảy máu hơi nhiều mà thôi.

*Góc nhìn của Raon*

Khi nhân loại biến mất, nó đã rất sợ hãi.

Nhân loại yếu đuối của nó đang bị lạc ở ngoài kia còn nó thì không thể nào tìm thấy người đó được.

Thế là nó lập ra một giáo phái...

Thật ra thì có một vài bước ở giữa nữa nhưng cuối cùng nó vẫn thành một giáo phái.

Nhưng mà đó là một giáo phái tốt.

Nơi đây không phân biệt con người, Elf hay thú nhân và không có vật hiến tế nào cả.

Quy tắc duy nhất ở đây là ghét các vị thần.

Bởi vì bọn họ đã tạo ra quá nhiều vấn đề. Hàng loạt vấn đề liên quan đến sự mất tích của nhân loại của nó.

Đó là một sai lầm.

Nó thậm chí đã bắt đầu kinh doanh hàng hóa của riêng mình.

Họ phân phát thức ăn cho người nghèo, xây dựng nơi trú ẩn và đốt phá các đền thờ.

Nhân loại mà biết sẽ rất tự hào cho mà xem.

*Góc nhìn của Tử Thần*

Nhật ký số 212

Bây giờ rất nhiều người đã tập trung tại đền thờ của ta, hô hào đòi thiêu rụi nó.

Họ sẽ không dừng lại cho đến khi ta trả Cale với Choi Han về.

Đúng vậy, họ đã thấy sự 'hữu ích' của ta nên giờ họ sẽ ngăn chặn sự 'hữu ích' này lại mãi mãi.

Hiện tại, Cale và Choi Han đang chiến đấu với tên thần Đau Khổ suy yếu kia, ta đang cân nhắc đến việc bắt thêm mấy người nữa đến giúp đỡ nhưng ta không chắc lắm.

Dù thế nào thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, họ vẫn sẽ chiến thắng.

Tại sao lại như vậy hả.

Bởi vì họ có ta, Tử Thần vĩ đại và quyền năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top