Chương 8: Bánh táo độc
*Góc nhìn của Cale*
Cale chỉ muốn có một ngày bình thường, nhưng vị thần khốn kiếp đó đã phá hỏng tất cả.
Một ngày mới của cậu bắt đầu như mọi khi, Cale bò ra khỏi giường Yoojin với Choi Han theo sát phía sau, hôm nay Yoojin thực sự dậy rất sớm và đang ăn đồ ăn thừa trong bếp cùng với cục lông màu trắng.
"Cale-nim" Cậu quay về phía Choi Han. "Sao vậy?" Cale đáp lại không hiểu lý do vì sao Choi Han lại phải thì thầm với mình.
"Nếu tôi chơi với Chirpie như chơi với quả bóng đá thì có sao không ạ?"
"Cái gì."
"Nhưng chắc là không sao đâu. Nhìn nó có vẻ dễ chấp nhận chuyện đó."
"Choi Han, chúng ta cần quay trở về càng sớm càng tốt, cậu đang trở nên rất kì lạ."
Đó là sự thật, cậu nhận thấy Choi Han thậm chí còn trở nên giống một chú cún hơn cả trước kia nữa, khi cậu vừa gặp lại Choi Han cậu cũng bỗng chốc coi gia đình của mình giống như một bầy đàn.
Có phải cậu cũng đang hành động giống một con cáo hay không? Cale phồng đuôi rồi cào cào xuống sàn, có lẽ chỉ có Choi Han bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi mà thôi. (Cậu nói vậy trong khi đang hành động giống như một con cáo)
Họ đi đến phòng bếp, tạo ra tiếng động đủ lớn để báo cho Yoojin biết họ đã đến. "Kim, Knight chào buổi sáng."
Cale nhảy vào lòng Yoojin, nghiên đầu về phía Yoojin yêu cầu xoa đầu.
Choi Han nằm trên sàn vì anh ấy không chịu nổi sự đáng yêu của Cale trong hình dạng một chú cáo.
Choi Han cứ nhìn Chirpie như thể đang đấu tranh tâm lý dữ dội, liệu mình có bị mắng vì chơi với một con chim hay không.
"Anh nghĩ chúng ta có thể chơi một chút, hôm nay sẽ là một ngày nghỉ bình thường."
Lần đầu tiên Yoojin thông minh được như thế, một ngày nghỉ ngơi chính là điều mà cậu mong muốn.
Cale đợi Yoojin đến ôm mình, Chirpie bay lên vai người thanh niên còn Choi Han thì đi bên cạnh họ tiến về đích đến như thể họ đang sắp ra chiến trường.
Cuối cùng khi về đến phòng. Cale và Yoojin ngồi chơi cờ.
Sau đó họ bắt đầu chơi đuổi bắt xung quanh Cale, hôm nay thực sự là một ngày rất thoải mái.
Cho đến khi Yoojin phá hỏng khoảnh khắc đó.
"Này Kim, anh không thể tiếp tục để em ăn đồ ngọt rồi lười biếng thêm nữa, em sẽ béo lên mất." Ôi trời đất ơi, thật là thô lỗ, cậu mềm mại có da có thịt chứ không hề béo nhá.
"Vì vậy, anh đã đến cửa hàng thú cưng và tìm thấy một thứ có lẽ em sẽ thích" Yoojin nói rồi rút ra cái đèn laze (laser).
Cale cảm thấy mình đang bị xúc phạm thậm tệ.
Cậu là cáo chứ không phải mèo...
Cale trừng mắt nhìn Yoojin như tên ngốc trong khi Choi Han vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng ngăn cản Cale giết Yoojin.
Cho đến khi Yoojin bật đèn laze lên, một chấm đỏ lập tức xuất hiện trên sàn.
Cậu nhìn có vẻ như đang bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng đỏ thẫm đó, chắc là bắt nó cũng không có hại gì đâu ha.
Trước khi lí trí kịp trở về thì chấm đỏ đó đã lập tức di chuyển sang chỗ khác.
Mình có thể bắt được nó.
Cale bật lên rồi đáp xuống nhưng thứ đó đã di chuyển đi nơi khác.
Rồi một lần nữa.
Một lần nữa.
Đó cũng là lần hành động cuối cùng của cậu trước khi chấm đỏ hoàn toàn biến mất.
Yoojin đã ngồi bẹp xuống sàn nhìn Cale chạy khắp phòng từ nửa tiếng trước.
Cuối cùng, Yoojin tắt đèn laze đi khiến Cale cảm thấy như mình đã đánh bại được đối thủ.
Cậu cố gắng để mình không có vẻ tự mãn khi vừa chiến thắng 'trận đấu'.
*Góc nhìn của Yoojin*
Yoojin cố nhịn cười khi nhìn thấy cáo nhỏ đi về phía mình với vẻ mặt tự mãn.
Cậu liên tục chúc mừng Kim vì bắt được chấm đỏ để cáo nhỏ ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
Nó thiệt là đáng yêu.
Khi họ đang trên đường quay về tắm rửa rồi đi ngủ thì đột nhiên đèn điện trong nhà nhấp nháy rồi tắt hẳn.
Yoojin còn có thể nghe thấy tiếng hét bối rối của người ở những tòa nhà xung quanh.
Sau đó, một bầu không khí ngột ngạt ập đến khiến tất cả mọi người phải khụy xuống vì đau đớn.
Nhờ có kỹ năng kháng sợ hãi nên Yoojin mới không hét lên thành tiếng nhưng cậu vẫn đau đến mức run rẩy.
Yoojin gần như mất hết sức lực, cậu cố gắng lê từng bước ra ngoài.
Cùng lúc đó không gian dường như bị vỡ ra và giải phóng một cơn gió mạnh đến mức Yoojin sút bị thổi bay.
Không bao lâu sau, giữa những mảnh vỡ không gian còn đang trôi nổi, một cái lỗ khổng lồ màu tím sẫm bỗng dưng hiện ra và một sinh vật được tạo ra từ sự Đau Khổ bước ra khỏi nơi đó với nụ cười vặn vẹo trên mặt.
Đó là khởi nguồn của ác mộng.
Những thợ săn cấp S và các phóng viên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
"Hyung, anh phải rời khỏi chỗ này, ở đây rất nguy hiểm."
"Nhưng–"
"Yoojin, tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng em trai cậu nói rất đúng đấy, chúng ta chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ."
*Góc nhìn của Choi Han*
"Cậu cũng cảm nhận được đúng chứ."
"Đúng vậy Cale-nim, có vẻ như tên thần đó chỉ có một phần sức mạnh thôi, nếu bỏ qua khoản cách về sức mạnh vốn có của hai bên thì hiện tại hắn ta đang thực sự rất suy yếu."
"Nhưng hắn sẽ không như vậy mãi, chúng ta cần phải làm cái gì đó." Nói rồi Cale quay sang Choi Han với nụ cười tinh quái. "May mà tôi biết nhiều về ảo ảnh đấy."
Choi Han nở một nụ cười ngây thơ với chỉ huy nhà mình. "Vâng, tất nhiên rồi ạ."
*Góc nhìn chung*
Vị thần bị phong ấn xé toạc không gian tạo ra một vết thương mà sức mạnh thế giới có thể sẽ không bao giờ chữa lành được.
Nhìn những con người chạy trốn khắp nơi vì sợ hãi, đó thực sự là một bữa tiệc hoành tráng dành cho vị thần sắp ghé qua.
Sự đau khổ của họ thật dễ nhìn thấy.
Rất nhiều người đã chết.
Hàng loạt người bị thương...
Đây không phải tình tiết mà một câu chuyện bình thường nên diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top