Chương 7: Sợi dây định mệnh
*Góc nhìn của Yoojin*
Yoojin lặng lẽ bước ra khỏi cổng từ chối nhắc đến bất cứ điều gì về những việc vừa xảy ra.
Cậu xấu hổ trở về nhà, ôm Kim còn chú sói nhỏ theo sát phía sau.
Lại nhắc đến chú sói thì giờ cậu vẫn chưa biết nên đặc tên nó là gì. Khi về đến nhà, Yoojin đặt chú sói con trước mặt mình để tìm chút ý tưởng.
Chirpie và Kim ngồi một bên chờ đợi để đưa ra đánh giá về khả năng đặc tên của cậu.
"Darky" (Tối tăm, đen tối - TH: Ý là chê ảnh đen á:)))
Ánh mắt con sói nhìn cậu cho thấy nó đang bị sốc.
"Thôi được, muốn cái gì đó phù hợp hơn phải không? Vậy thế thì Shadowy." (Bóng tối - Vong linh)
Lại là những cái nhìn phán xét.
"Thôi, đủ rồi để anh suy nghĩ thêm cái khác."
Ba con vật trong phòng lặng lẽ chờ đợi.
Cậu suy nghĩ một lúc mà không nghĩ ra được cái tên nào hay đối với một con sói cả, nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên.
"Knight" (Hiệp sĩ) Yoojin đột nhiên nói rồi nhìn về phía chú sói nhỏ xem nó phản ứng như thế nào.
Mắt con sói sáng lên một chút khi nghe cái tên đó.
Chú sói nhỏ ngay lập tức đến bên Kim như một hiệp sĩ trung thành.
"Phải rồi, từ giờ em sẽ trở thành hiệp sĩ và là hiệp sĩ nhỏ của Kim" Yoojin mỉm cười với Knight, con sói quay sang nhìn con cáo đỏ bên cạnh với ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Con cáo không có phản ứng gì thay vào đó nó bắt đầu vào tư thế ổ bánh mì, có vẻ như hiệp sĩ cũng không hề bối rối trước phản ứng của Kim, nó đứng bên cạnh Kim như thể đang bảo vệ nhóc ấy.
Đúng là đáng yêu quá đi mà.
Yoojin bắt đầu chụp một bức ảnh để những người đang follow mình xem bộ đôi này.
Sau đó cậu có một chuyến thăm bất ngờ từ cả Yerim và YooHyun (cả hai đều đến kiểm tra cậu sau vụ bắt cóc), Yoojin hâm nóng một số thức ăn thừa và dọn ra bàn, bổi tối thật sôi động, tràn ngập những trò đùa và tiếng nói cười.
Ngoài những người đang âm mưu bắt cóc cậu và những lần vô tình bị bắt... thì Yoojin thấy như giờ phút này đã hạnh phúc lắm rồi.
*Góc nhìn của Tử Thần*
Tại sao cuộc đời anh ta lại phải khó khăn và khốn khổ đến thế này cơ chứ, toàn bộ mớ hỗn độn này đâu phải lỗi của anh ta đâu, anh ta không hề cố ý để chuyện này xảy ra.
Bây giờ hãy nhìn anh ta đi, bị trói vào cọc xung quanh là một nhóm người sùng tín đang nhảy múa cùng với đó là một con rồng nhỏ đang cầm ngọn đuốc cách anh ta vài cm chuẩn bị chăm lửa thiêu cháy anh ta.
"Chúng ta phải THIÊU ĐỐT tội lỗi của các vị thần, chúng ta phải tiêu diệt chúng." Thủ lĩnh giáo phái hét lên.
"Thiêu đốt tội lỗi của họ
Chấm dứt những việc làm đó
Số phận của các vị thần
Như một chiếc đĩa nằm sẵn trên đầu họ" Người sùng tín hát và nhảy múa.
Anh ta không đáng phải chịu những điều này.
Nhận thấy con rồng đang tiến về phía mình, anh ta quyết định thử kết nối lại với Cale hoặc Choi Han.
Mặc dù đây là một sợi dây thừng nhưng nếu anh ta kéo đủ mạnh thì vẫn có thể thoát ra.
Nhưng anh tự hỏi liệu cuộc trốn thoát hoành tráng này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn không.
Khi nhìn nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt của đứa trẻ đã khiến anh không còn quan tâm đến hậu quả sau này nữa.
*Góc nhìn của Cale*
Nếu nói Cale nổi điên khi nhìn thấy Tử Thần trong giấc mơ của mình thì cách nói đó quá là nhẹ nhàng rồi.
"Cale, ta đã suýt chết đấy, may mà trốn thoát kịp nếu cậu không phiền thì ta sẽ ở lại đây một khoản thời gian."
"Tôi có phiền đấy."
"Cậu đúng là hiếu khách quá đi mà."
"Anh đang ở trong giấc mơ của tôi." Cale dừng lại để suy nghĩ giây lát. "Đợi đã, anh đang ở trong giấc mơ của tôi, tôi có toàn quyền kiểm soát nơi này."
"Vâng, cảm ơ– Mà Cale này sao mặt cậu lại xuất hiện nụ cười tà ác như vậy thế"
Cale không trả lời vị thần thay vào đó cậu nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà tới này với nụ cười tà ác cùng với đó là ánh mắt hứa hẹn sự đau đớn.
"Ờ chắc là tôi phải đi thôi" Tử Thần lại kết nối với nơi khác và nhanh chóng thoát khỏi cái đầu đỏ điên cuồng đó.
*Góc nhìn không xác định."
Hắn ngồi đó và chờ đợi.
Chờ đợi.
Chờ đợi tên Tử Thần khốn kiếp đó phạm sai lầm.
Thật ra thì
Thật dễ để đánh lạc hướng phép thật của tên khốn đó và hại luôn cả Cale. Nó thực sự rất dễ dàng.
Và giờ hắn đang chờ đợi chuỗi vấn đề mà hắn đã tạo ra sẽ kéo - đẩy tác động đến các vũ trụ.
Dù đó chỉ là một lực kéo nhỏ, một chút gợn sóng trên một sợi chỉ mỏng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để sức mạnh và nỗi tuyệt vọng của hắn ta chạm tới những con người yếu đuối và xé toạc cả hai vũ trụ rồi.
Hắn đặc biệt thích thú trước sự tuyệt vọng của người đàn ông đó.
Cale Henituse sẽ là người phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng lớn nhất.
*Góc nhìn của Alberu*
Anh thực sự rất ghét công việc giấy tờ, chồng chồng chồng giấy chất chồng lên nhau đặc đầy trên bàn, nhìn thì nhiều thật đấy nhưng hầu như nó chỉ nhắc đến một vấn đề.
Sự biến mất của Cale Henituse.
Vị anh hùng được nhiều người ngưỡng mộ và quan tâm.
Em trai của anh.
Sự biến mất của Cale đã gây ra một hiệu ứng gợn sóng trên diện rộng, nhiều nhóm tìm kiếm được thành lập và các thành viên còn lại của White Star đang có dấu hiệu rụt rịt trở lại.
Lúc đầu mọi chuyện đã là một mớ hỗn độn và cho đến khi cả Choi Han cũng biến mất thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Raon, Hong và On bắt đầu thành lập một giáo phái.
Điều mà lẽ ra anh nên ngăn cản nhưng lúc ấy anh lại đồng ý với Raon và để chúng làm như thế.
"Bệ hạ."
Alberu quay về phía hầu cận trung thành của mình.
"Có việc gì?"
"Thưa ngài, ngôi đền" Hầu cận dừng lại thở gấp. "Ngôi đền Tử Thần đang xuất hiện thay đổi thưa ngài."
"Thay đổi theo hướng nào."
"Ngài linh mục tin rằng vị thần bị trục xuất đang quay trở lại."
Alberu nguyền rủa sự xui xẻo của họ.
...
TH: Ê bây, hổm giờ khịa Tử Thần nhiều quá giờ mới biết ổng vô tội, thấy có lỗi (vả mặt) quá mấy bà ơi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top