Chương 5: Chú cáo đỏ nhỏ và Choi Han xấu xa
Nhật ký số của Tử Thần.
Ta vừa thoát khỏi lũ sinh vật điên cuồng, tất cả những gì ta có thể nghe thấy từ miệng chúng chính là 'Trả Cale đây và cả anh trai nữa'.
(Ở đây tác giả để là 'dongsaeng' nhưng tui cứ tưởng 'dongsaeng' là em chứ? Mà sao tụi nhỏ gọi Choi Han là em được, nên tui đổi thành 'anh trai' nhé 🥺)
Nhưng cái tệ nhất là-
Trả nhân loại lại đây.
Những lời thách thức của chúng chả ảnh hưởng gì đến ta cả bởi ta là thần mà:))
Thế đấy, nếu đứa nào nhận ra thì nói với nó là vị thần khốn (khốn) khổ (kiếp) này off rồi nhá.
(Góc nhìn của Cale).
Cale thức dậy và cảm thấy dưới mông có cái gì đó âm ấm, cậu mau chóng đứng dậy rồi vật lộn với cái đuôi mới vừa mọc ra.
Lúc đầu là hai giờ đã thành ba cái.
Cậu càu nhàu cố gắng ngồi vào tư thế thoải mái nhất nhưng cái đuôi mới thiệt khó chịu.
Chả lẽ cậu phải làm thế này mỗi khi có thêm một cái đuôi mới nữa sao? Mặt Cale chua chát khi nghĩ đến việc phải tốn bao nhiêu công sức mới xếp xong cái đuôi này và nhận ra rằng chỉ hai cái đuôi đã là quá đủ rồi.
Cậu bĩu môi, suy sụp đi ra khỏi phòng.
"Ái chà chà, ai đó đang buồn đấy nhỉ, có chuyện gì xảy ra à." Yoojin dừng lại ngừng lại để nhìn vào biểu cảm trên mặt cáo nhỏ, một nụ cười ngớ ngẩn hiện lên trên khuôn mặt Yoojin, Cale bị ôm lấy rồi bế lên để kiểm tra cái đuôi mới mọc.
"Chúc mừng Kim, nhìn tuyệt quá, cưng lớn nhanh quá chừng, chắc sớm thôi là đủ chín cái rồi."
Yoojin đã không nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Cale hiện lên vẻ kinh hoàng trước khả năng mình có tới tận chín cái đuôi.
Thay vào đó, Yoojin đang bận rộn vuốt ve cái đuôi bông xù mới.
Cậu nhanh chóng đặt Cale thành tư thế tạo dáng (mà Cale thì chẳng buồn phản kháng bởi cậu quá lười biếng và chán nản) rồi bắt đầu chụp ảnh.
"À Kim, anh sẽ đưa Peace và mấy đứa bé khác vào hầm ngục, cưng còn nhỏ nên ở nhà với Chirpie và người trông trẻ tạm thời Yoo Myeongwoo nhé, rồi cưng sẽ thích cậu ấy thôi, cậu ấy biết làm nhiều món ngon lắm đấy."
Cale rất muốn mắng Yoojin, đầu tiên cậu không phải một đứa bé nên không cần người trông trẻ, và thứ hai là không ai có thể nấu ăn ngon hơn Beacrox cả, nhưng cậu vẫn để Yoojin nói hết về những niềm vui mà cậu với Chirpie sắp trải qua.
Khi Yoojin rời đi, cậu nhảy lên sofa và để con chim chờ người trông trẻ ở trong phòng bếp.
Không có gì khiến cậu bị phân tâm, thế nên những suy nghĩ của cậu không thể không tự hỏi về gia đình mình.
Raon, Hong và On nữa, chúng thế nào rồi.
Cả ông quản gia đáng sợ Ron với đứa con trai của ổng Beacrox nữa.
Hay thậm chí là anh trai Alberu của cậu, thực sự tình anh em của hai người đã có dấu hiệu trầy xước khi Alberu đe dọa sẽ phong cậu làm chỉ huy một lần nữa, đương nhiên là đến giờ Cale vẫn chưa thể tha chứ cho anh ta được.
Cùng tất cả những người khác.
Họ có ổn không, vẫn an toàn chứ?
Cậu không biết.
Cale thở dài một tiếng, cậu biết cứ ở đây chờ đợi cũng không phải cách gì hay ho cả, cậu đứng dậy rồi nhảy khỏi sofa, mặc kệ quả bóng lông màu trắng đang líu ríu kêu chẳng hiểu cái gì và tìm đường ra khỏi cân hộ, may mà 'Chirpie' không thể bay theo bởi người trông trẻ của họ vừa đến còn Cale cũng đã nhân lúc đó mà rời đi.
Cậu cố gắng lẻn ra khỏi tòa nhà với lớp ảo ảnh là một con mèo bình thường.
Có phải ảo ảnh của cậu đã trở nên mạnh hơn kể từ lúc mọc thêm cái đuôi thứ ba không nhỉ?
Lúc trước cậu không thể biến mình thành con người có lẽ vì cậu chỉ có hai cái đuôi (tin tôi đi, tôi đã rất cố gắng rồi đó) nhưng giờ thì chắc là có thể đấy.
Để có thể biến thành người cậu phải tốn rất nhiều sự tập trung cùng với đó là một cơn đau đầu nhẹ.
Đáng buồn thay, cậu chỉ có thể cải trang thành một đứa trẻ.
Vì vậy, đành phải làm một bé con chín tuổi vậy.
Cale biết cậu không thể giữ ảo ảnh quá hai giờ nhưng việc đó cũng sẽ không thể ngăn cản cậu tìm đường về nhà.
Việc đi bộ xung quanh của cậu đã thu hút khá nhiều sự chú ý, rất nhiều người qua đường dừng lại nhìn chằm chằm vào đứa bé tóc đỏ đang đi lang thang mà không có người lớn bên cạnh.
Cale đã được hỏi có phải cậu bị lạc không bốn năm lần chỉ trong vòng mười phút.
Cuối cùng cậu đã quyết định đến trung tâm mua sắm, cũng không phải vì cần quần áo cho cái ảo ảnh này. Nhưng cậu đã phải thật cẩn thận để len lỏi qua đám đông, cố gắng tránh bất kỳ sự đụng chạm nào vì ảo ảnh của cậu rất mỏng manh.
Cuối cùng thì cậu đã đi bộ quanh cả khu mua sắm ba lần.
Lúc Cale đang định bỏ đi thì một người đàn ông cao lớn bụng bự bước tới trước mặt cậu.
"Này cháu bé, mẹ con bảo chú đến đón cháu đấy."
Người đàn ông đó nói với cậu bằng bộ mặt nghiêm túc.
"Không cần đâu, cảm ơn ông. Mẹ tôi chết rồi." Lời này hoàn toàn đúng với Cale (hay Kim Rok Soo) trong hình dạng hiện tại của cậu, một con cáo.
Người đàn ông lớn tuổi đứng ngây ra vì sốc, Cale muốn tận dụng cơ hội đó để rời đi nhưng người đàn ông (với sự linh hoạt và và tốc độ đáng kinh ngạc) lại nhảy đến trước mặt cậu.
"Không được, cháu phải đi theo chú chứ."
"Cậu ấy không việc gì phải theo mày đâu." Khi cả hai quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của Choi Han.
Gì Choi Han?
Cái tên thần ngu ngốc đó còn gửi cả Choi Han đến đây nữa hả?
Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy một thiếu niên ngây thơ như lúc này cả.
Người đàn ông dường như cũng có suy nghĩ tương tự cậu mặc dù nó không được tốt cho lắm "Ồ, mua một tặng hai à, mình thường không thích bắt mấy đứa lớn tuổi nhưng hôm nay có thể có ngoại lệ." Vâng, có lẽ mình nên giết gã đàn ông cặn bã này.
Đáng buồn thay, Choi Han sẽ không vui nếu mình tự tay giết hắn.
Thật may mắn khi không có ai ở quanh đây và chỗ này cũng nằm trong góc không có camera an ninh (vị trí hoàn hảo để tên ngu ngốc này bắt cóc trẻ em).
Chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông đã nằm chết trên mặt đất, Choi Han thì ngồi trước mặt Cale để kiểm tra vết thương của cậu.
"CALE-NIM" Cậu nhăn mặt trước tiếng hét hét của cậu thiếu niên còn ảo ảnh thì lập tức biến mất sau cái ôm của Choi Han.
"Cale-nim cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
"Không, giờ thì cậu có thể đặt tôi xuống để tôi thở cái được không."
Cậu mau chóng được đặt xuống và ngước lên nhìn cậu thiếu niên đang nhìn mình mỉm cười, thật là phiền phức khi bản thân mình quá thấp so với bạn đồng hành.
"Tôi đã tìm cậu khắp nơi, sau đó thì tôi thấy buổi phỏng vấn trên TV, sao cái người tên Yoojin đó có thể đối xử với cậu như một con vật được chứ."
Cale cảm thấy khó chịu khi nói chuyện trong hình dạng một con cáo nên cậu đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhất có thể, nếu là người khác thì chưa chắc hiểu được những gì cậu nói nhưng cậu biết chắc chắn là Choi Han sẽ hiểu.
"Tôi vẫn ổn sau những chuyện đó mà."
"Việc đó không quan trọng Cale-nim, Tử Thần bảo tôi khi nào tìm thấy cậu thì liên lạc với hắn ta." Choi Han móc ra một thứ giống như chiếc điện thoại thông minh và nhắn tin cho vị thần đó.
Đột nhiên, thế giới xung quanh bắt đầu thay đổi và trở nên vặn vẹo, một thứ ánh sáng chói lóa lóe lên trước mắt họ. Cale theo bản năng nhắm mắt lại, và khi mở ra thì chỉ thấy cậu đang đứng trong một căn phòng với Choi Han và cái tên thần linh ngu ngốc đó, Cale nhìn xuống và nhận ra mình đã trở lại hình dáng con người trưởng thành.
"Cậu biến mất lâu quá, ta gần như đã chết đấy."
"Thế sao ngài không chết luôn đi?"
"Cale ta biết gia đình cậu sẽ tìm ra cách mà."
"Tôi đã tìm thấy Cale-nim, giờ thì làm ơn hãy đưa chúng tôi về nhà."
Cậu nhìn vị thần đang lảm nhảm gì đó về việc CHÚNG TÔI LÀ LŨ VÔ ƠN, như thể hắn ta không phải người gây ra mớ rắc rối vậy.
"Hai người nên nhắm mắt lại thì hơn, có thể sẽ lóe lên lần nữa đấy." Cale và Choi Han đều nhắm mắt lại và chờ đợi.
Chờ đợi...
Lại tiếp tục chờ đợi...
"Nhanh lên giùm cái."
"Vâng vâng, ta xin lỗi được chưa."
Khi ánh sáng như ánh đèn flash xuất hiện, chỉ hai thứ duy nhất thay đổi.
Cale lại trở thành cáo.
Và Choi Han bây giờ thì giống như một con sói hay con chó gì đó có hai cái đuôi (Cale nhớ là chỉ có hai cái)
"Ầy, ta làm lộn rồi."
Cái tên ngu ngốc này, tôi sẽ giết hắn ta, tôi sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.
"Chờ một chút, có lẽ đang có vấn đề kỹ thuật gì đó."
Sau đó anh ta biến mất rồi vụt trở lại trong một giây.
"À thì, có một câu chuyện khá là buồn cười, cậu sẽ phải lấy thẻ từ chủ sở hữu là Yoojin để về nhà.
"Cái đó thì liên quan gì đến việc Choi Han biến thành sói."
"Thật ra cậu ta là một con sói đuôi cụt bóng đêm, đâu phải sói đâu, khác mà."
"Vậy tại sao cậu ấy lại biến thành sói đuôi cụt bóng đêm?"
"Thiệt ra thì ta cũng không biết nữa nhưng ta hứa sẽ đưa cậu quay lại chỗ Yoojin."
Và cùng lúc đó, cậu xuất hiện ngay bên cạnh Yoojin.
(Góc nhìn của Yoojin)
Khi hệ thống thông báo rằng cậu sắp nhận được một quái vật (thú cưng) mới thì cùng lúc đó phần thưởng ngẫu nhiên của cậu lại hiện lên một đoạn thông báo, nhưng không phải là quả trứng như cậu mong đợi. Mà cái cậu muốn là quả trứng mà.
Chứ không phải là một con sói đã nở đứng cạnh một thứ đạo cụ nào đó khiến Yoojin đau đầu nhức óc.
Cố gắng phớt lờ việc cả Kim và sinh vật kia đột nhiên xuất hiện, Yoojin nhanh chóng xem cửa sổ trạng thái của con sói.
[Sói đuôi cụt bóng đêm
Tình trạng: mới nở
Xếp hạng: Cấp S
Tiềm năng: Cấp S~SS
Kỹ năng ban đầu:
Thanh kiếm của thảm họa.
Từ bỏ cuộc sống
Black Yong
Aura
Ẩn mình trong bóng tối
Kỹ năng mới được bổ sung:
Gia tốc hành động
Gia tốc giác quan
Tăng cường sức mạnh
Kháng độc]
Giờ Yoojin chỉ có một thắc mắc là con sói này nó sử dụng kiếm bằng cách nào vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top