Chương 3: Goldie fox

Yoojin ngồi bệt trên sàn cùng với quả bóng, thở dài mệt mỏi.

Một tiếng qua, cậu đã cố gắng chơi với Kim nhưng mỗi khi cậu vừa nhắc đến bất kỳ hoạt động thể chất nào, Kim đều sẽ ban tặng cậu một cái nhìn khó chịu.

Thế là cậu quyết định chọn một món đồ chơi khác xem Kim có thích hay không. Yoojin nhìn vào trong hộp thì thấy nó gần như trống rỗng, chỉ còn mỗi mấy quân cờ vua dưới đáy hộp, ủa mà sao trong hộp đồ chơi của mình lại có cờ vua nhỉ? Khi móc món đồ chơi ra khỏi hộp cậu có thể thấy được hai tai cáo nhỏ giật giật thích thú, một nụ cười nở trên mặt Yoojin.

"Kim, muốn chơi không?"

Cáo nhỏ không có ý kiến mà chỉ vẫy nhẹ đuôi.

Yoojin nhanh chóng bày xong bàn cờ, sau khi đưa ra một số quy tắc thì họ bắt đầu chơi.

-Ván cờ kết thúc vô cùng nhanh với tiết tấu tàn bạo chỉ sao 3 phút-

Cậu đã thua một con cáo.

Không, không phải một con cáo, mà là một con quỷ có lông.

Cậu thậm chí còn chưa kịp thiết lập đội bảo vệ cho nhà vua thì đã bị chiếu tướng hết.

Mỗi khi một ván mới bắt đầu, sự tự tin và trí thông minh của cậu liền tuột dốc không phanh. Cuối cùng cậu nghĩ là mình nên giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại của mình, cậu phải nhanh chóng kết thúc trò chơi rồi dẹp luôn bộ cờ vua này.

Kim nheo mắt khó chịu nhìn cậu.

Cáo nhỏ mau chóng nằm thành tư thế bánh mì của mình, nhưng khác với những lần trước, nó nằm quay lưng lại với Yoojin.

Cậu không biết tại sao Kim lại dỗi mình nữa, chẳng phải cậu mới là người bị cáo đánh sml sau. Yoojin tròn mắt nghi hoặc trước hành vi của cáo nhỏ và đi tới bế Kim lên.

Cậu ra khỏi phòng tập, định đi kiếm chút đồ ăn.

"Hyung"

Khi Yoojin quay đầu về phía phát ra giọng nói của em trai mình thì YooHyun đã đến bên cạnh cậu.

Peace ngay lập tức chạy đến chỗ Yoojin, dừng lại trước mặt cậu rồi cọ cọ vào chân cậu. Yoojin có thể thấy mũi Peace giật giật, Sư tử lửa một sừng ngước lên nhìn Kim.

Sư tử nhỏ lườm Kim chỉ vì trong khi nó đang cố gắng gây ấn tượng thì con cáo này lại dùng ánh mắt chả thèm quan tâm để nhìn nó.

Chắc là phải cho hai đứa này ở riêng rồi.

"Anh định đi đâu vậy hyung?"

"À, anh định đi kiếm chút gì đó để ăn."

Hai mắt YooHyun chứa đầy lo lắng "Đi một mình sao, nếu đói anh có thể nói với em mà, anh không cần phải tự đối mặt với những nguy hiểm ở thế giới bên ngoài đâu."

(TH: Ủa? Ra ngoài ăn nguy hiểm đến mức đó hả?🙃)

"Anh đâu có đi một mình, có Kim nữa mà."

"Vậy cũng không được đâu hyung, nếu anh thực sự phải đi thì em sẽ đi cùng anh."

Vì vậy, cuối cùng cậu đã đi cùng Peace và YooHyun (Peace không muốn bị bỏ lại ở nhà nên Yoojin cho nó đi cùng luôn)

Lúc vừa bước ra khỏi tòa nhà thì họ gặp Yerim.

Và nhóm của cậu đã từ bốn thành năm.

Khi đi bộ xuống phố, Yoojin bảo Kim tạo ra ảo ảnh để tránh bị chú ý, hi vọng là mọi người sẽ không nhìn thấy mấy ổ bánh mì khổng lồ đang di chuyển trên đường.

"Con cáo dễ thương đó thiệt là hữu ích, hoa văn trên lông nó cũng giống với cái áo của em lắm đó chú."

"Yerim, làm ơn đừng có khoe cái áo lông cáo của mình trước mặt cáo nhỏ nữa."

Kim không phản ứng với tình huống này, nó chỉ nằm trong vòng tay Yoojin, lắc lư cái đuôi qua lại.

Họ đã đến được nhà hàng gần đó và yêu cầu một phòng riêng, Kim nhanh chóng đánh tan ảo giác rồi cuộn tròn lại ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu.

"Kim đó giờ vẫn luôn lười biếng thế đấy."

"Nó bị sao vậy, nếu em là nó thì em đã có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của anh rồi."

"Em có rất nhiều găng tay cáo, màu sắc của cái nào cũng phù hợp với áo khoác của em hết."

Yoojin ôm cáo nhỏ lại gần rồi trừng mắt với hai đứa ngốc điên điên trước mặt.

"Thôi được rồi."

Peace lặng lẽ nhích lại gần Yoojin.

Khi nhân viên phục vụ bước vào, cô ấy vô cùng ngạc nhiên (vì có rất nhiều người nổi tiếng đang ngồi ở đây), nhưng cô đủ chuyên nghiệp để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phục vụ cho họ rất chu đáo.

Cả đám ăn ngon lành trong khi đó thì cuối cùng Kim cũng đã tỉnh.

Yoojin còn tưởng rằng Kim sẽ tiến về phía đống thịt trộn với một viên đá ma thuật mà họ đã chuẩn bị sẵn cho hai người bạn lông lá của mình.

Nhưng cáo nhỏ thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái đã đi thẳng về phía món tráng miệng của Yerim, rồi chả thèm cho cô bé một ánh mắt nào, mà đã bắt đầu ăn.

Yoojin kinh ngạc nhìn cáo nhỏ, trong khi đó mắt Yerim giật giật khó chịu cùng với biểu cảm nhăn nhó.

"Kim" Cáo nhỏ ngừng ăn rồi quay sang nhìn Yoojin. "Em không thể ăn tráng miệng nếu em không ăn thịt trước."

Đây là lần đầu tiên cáo nhỏ lườm ai đó.

"Ái chà, đông vui quá nhỉ."

*Góc nhìn của Cale*

Cale đang cố gắng cắn thêm vài miếng nữa trong khi những người khác đang tập trung vào cái người tên Sung Hyunjae.

Cậu không thể hiểu tại sao họ lại phản ứng lớn đến vậy, chắc tại anh ta đã bước vào phòng mà không được mời, nhưng anh ta đã đề nghị thanh toán cho bữa ăn này, sẽ rất lãng phí nếu đuổi anh ta ra ngoài.

Giờ Cale đã ăn xong nhưng ở đây không có chỗ nào để ngủ hết.

Cuộc sống của cậu quả thật là khó khăn mà.

Cậu không thể quay lại trong lòng Yoojin vì cậu đang giận người này. Vì vậy Cale quyết định đảo một vòng trên bàn.

Cậu thử nằm trong lòng cô gái ở đối diện trước, khi cậu vừa nằm xuống, cô bé hơi giật mình một chút, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy.

Cô bé này lạnh quá.

Tiếp theo là em trai của Yoojin.

Lần này thì nóng quá.

Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành thử luôn ông anh tóc vàng đối diện.

Đây rồi, nhiệt độ hoàn hảo cho giấc ngủ trưa của mình.

Cale nằm xuống trong tư thế yêu thích và ngủ thiếp đi trên cái giường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top