Chương 2: Bánh mì

Mình đang ở đâu đây?

Thật ấm áp, quả là một nơi lí tưởng để ngủ mà. Vấn đề duy nhất ở đây là bức tường đang chắn trước mặt này, chẳng hiểu sao mà não cậu như đang hét lên bảo cậu hãy phá hủy nó.

Đánh một cái chắc cũng không hại đến ai đâu, phải làm xong cho nhanh để còn ngủ tiếp nữa.

*Răn rắc*

Âm thanh gì vậy?

*Rắc* Ra là cái bức tường này, thật là thú vị.

*Rắc* Sau đó cánh tay cậu xuyên qua bức tường, chẳng hiểu sao cảm giác lúc này thật tuyệt, có lẽ bên ngoài bức tường là nơi lí tưởng để ngủ hơn nữa, ở trong này hoài cũng hơi khó chịu lắm.

*Răn rắc* *Răn rắc*

Cuối cùng, Cale nhìn xung quanh, có vẻ như tên khốn nào đó lại làm ra việc gì đó rồi, đây là thế giới hiện đại, cụ thể hơn là một căn phòng hiện đại, đẹp đẽ và cậu chỉ có một mình.

Đây chẳng lẽ lại là bài kiểm tra nào đó nữa à, mấy vị thần đó kéo mình ra khỏi cuộc sống lười biếng để tham gia một bài kiểm tra khác nữa sao. Cậu rít lên phản đối.

Mình rít lên??

Cale lâm vào bối rối, cậu quyết định đi tìm một chiếc gương, có thể thấy rất nhiều vật dụng ở đây lớn hơn bình thường rất nhiều, khả năng cao là cậu đã bị thu nhỏ, khi tìm thấy chiếc gương, cậu nhanh chóng nhảy lên cái tủ lớn, thân hình duyên dáng như một con mèo khiến Cale hoảng sợ một nửa, nữa còn lại thì cảm thấy việc này cũng chẳng kì lạ mấy.

Cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Sao thứ này lại có lông màu đỏ nhỉ, đã vậy còn không phải lông đỏ bình thường mà là bị bao phủ bởi một lớp đỏ với những hoa văn đẹp mắt, hoa văn phức tạp màu xanh xen lẫn sắc trắng được tạo hình ngay ngắn bên trên lớp lông của nó nữa chứ.

À không, lông của cậu.

Haha, cậu sẽ giết cái tên thần đấy, chỉ có duy nhất một vị thần ngu ngốc mới làm ra được mấy việc này.

Mẹ kiếp, cậu ước gì Tử thần chết quách đi cho rồi.

Cậu mỉm cười như một con cáo, bởi vì cậu vốn là cáo mà, một con cáo, chắc chắn không phải động vật thường rồi, cáo thường ai mà có hai cái đuôi chứ.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cơ thể hoàn hảo của mình thì đó chính là. Lông xù.

Cậu quyết định hôm nay vận động vậy là đủ rồi, giờ thì chui vào cái giỏ trên bàn đánh một giấc tiếp thôi.

Cale nhớ là On với Hong thường thích nằm sấp xuống giống như cái bánh mì.

Hmm, cậu muốn làm thử, với cơ thể mới này thì làm vậy không khó, cậu chỉ cần đặt hai cái chân đầy lông của mình dưới bụng là đã thành một ổ bánh mì rồi.

Đúng là khá thoải mái.

Từ giờ thì đây sẽ là tư thế yêu thích để thư giãn của cậu.

Vâng, vâng cậu ấy đã hòa thành một với ổ bánh mì.

*Góc nhìn của Yoojin*

Khi Yoojin đi mua sắm về, cậu rất ngạc nhiên khi thấy quả trứng mà cậu bỏ ở nhà đã nở.

Lần cuối cùng cậu kiểm tra thông báo từ hệ thống thì thấy trên đó bảo là quả trứng sẽ không nở sớm, nhưng còn tùy nữa, việc này khá là bất ngờ nhưng cậu cũng rất là nóng lòng muốn được gặp bé con mới của gia đình mình, cậu còn tự hỏi nên đặc tên cho nó là gì nữa.

Nhưng cái cậu nhìn thấy là vỏ trứng chứ không phải con cáo.

Cậu đã kiếm gần hai tiếng liền, cậu thậm chí còn gọi điện để thông báo với mọi người là có con cáo đang đi loanh quanh ở đâu đó quanh nhà, nhưng sau hai giờ tìm kiếm ròng rã, vẫn chưa thấy nó đâu, cậu quyết định nghỉ ngơi một chút.

Thấy trên bàn có cái giỏ đựng bánh mì, cậu tự hỏi ai đã để món quà này ở đây nhỉ (và tại sao lại là bánh mì?)

Yoojin bối rối cầm bánh mì lên và thứ đó lập tức bốc khói rồi biến mất.

Làn khói tan đi để lộ ra một bé cáo đang ngủ trong đó.

Tất nhiên Yoojin biết là nó đang tự bảo vệ mình bằng một lớp ảo ảnh.

Nhưng tại sao lại là bánh mì chứ?

Yoojin thở dài, cậu nhận thấy bé cáo nhỏ dễ thương đang nằm trong tư thế bánh mì mèo nổi tiếng, Yoojin cười nhẹ rồi nhanh chóng chụp một bức, đây sẽ là một bức ảnh hoàn hảo để thông báo cho sự ra đời của cáo chín đuôi.

Cậu lập tức đăng bức ảnh lên với đôi lời giải thích về thú nuôi mới của mình, những người đang flo cậu lập tức phát cuồng vì cáo nhỏ, nhiều người tỏ ra rất hào hứng với sinh vật đáng yêu này.

Đóng điện thoại lại, Yoojin mỉm cười với cáo nhỏ, cẩn thận bế nó lên rồi đặt xuống ghế dài.

"Không biết nên đặc tên cho cưng là gì đây."

-2 tiếng sau-

"Loaf" (Bánh mì:)))

Cậu đợi một lúc thì thấy con cáo ném cho mình một cái nhìn chết chóc.

Yoojin thở dài, cậu nằm xuống, đã hơn mấy tiếng kể từ lúc bắt gặp bé bánh mì, và nó đã thức dậy, cậu nghĩ mình nên đặc tên cho nó nhưng vì một vài lí do, cáo nhỏ không thích những cái tên mà cậu chọn, thật ra thì cậu đã hét lên những cái tên dạng như:

Red (Màu đỏ)

Bread (Bánh mì)

Foxy (Cáo)

Và nhiều cái tên hơn nữa nhưng bé cáo chỉ trừng mắt nhìn cậu hoặc tệ hơn nữa là nhìn cậu với vẻ vô cùng ghê tởm.

Yoojin nhìn về phía TV, bản tin đang đưa tin về một Idol đang nổi tiếng dạo gần đây.

Kim gì đó đó, cậu cũng không quan tâm mấy.

Nhưng bé cáo này có vẻ đã mệt mỏi sau khi cố gắng chọn tên (nói chung là mệt rồi) nên nó đứng dậy và bước đi với bộ dáng lười biếng nhất mà Yoojin từng thấy, tiến về phía TV, đặt chân lên màn hình khi tên Kim gì đó xuất hiện. Vỗ vỗ lên đấy.

"Được thôi, anh sẽ gọi em là Kim" Yoojin vừa cười vừa nói, Kim có vẻ hài lòng với cái tên này và tiếp tục nằm xuống ngủ trưa trong cái giỏ yêu thích nhất của nó.

Yoojin chợt nhớ ra hôm nay cậu có một cuộc phỏng vấn.

Cậu đã hứa sẽ mang một trong những bé con nhà mình đi khoe, nhưng hôm nay Peace bận đi phá hầm ngục rồi, còn những bé con khác thì không thể giao tiếp tốt trong môi trường xa lạ.

Hiện tại khá là căn thẳng cuộc phỏng vấn đó kéo dài 30 phút lận, cậu phải nghĩ ra giải pháp tốt nhất mới được.

Cậu cần một bé quái vật không quá hung dữ và có thể để người khác thoải mái chạm vào mình, còn phải ở yên trong thời gian dài nữa.

Ngoài Peace ra thì không có bé nào phù hợp cả, tất cả chúng đều ghét phỏng vấn.

Nếu chọn Kim thì sao nhỉ.

Mặc dù khá là mạo hiểm nhưng Kim có vẻ ổn, miễn là nó ngủ đến hết giờ phỏng vấn, cậu vẫn chưa kiểm tra xem Kim sẽ phản ứng thế nào với thế giới bên ngoài nữa, Kim cũng chỉ mới được 4 giờ tuổi (tác giả để 2 giờ nhưng tui nghĩ là 4, 2 giờ Yoojin đi loanh quanh tìm với 2 giờ hai đứa đặc tên) nhưng vì lý do nào đó, Yoojin lại không nghi ngờ gì về việc Kim là hoàn hảo nhất cho cuộc phỏng vấn.

"Kim, anh sắp làm một việc khá là ngốc nhưng anh cần em tham gia một cuộc phỏng vấn với anh, nhớ cư xử cho tốt đó."

Đúng như dự đoán, Kim đang bận ngủ.

"Tốt quá, đi thôi"

Yoojin bế bé cáo lười biếng lên, nhanh chóng sửa soạn xong rồi đi về phía chiếc xe.

Kim không phải ứng với thế giới bên ngoài cũng như chả thèm quan tâm đến việc bỗng dưng gia nhập vào xã hội loài người, thay vào đó, nó chỉ bình thản nằm trong vòng tay của Yoojin, cùng với chiếc đuôi đung đưa qua lại.

Yoojin coi đó là một dấu hiệu tốt.

Họ nhanh chóng đến phim trường, Yoojin im lặng đợi đến lượt mình. Không lâu sau thì họ gọi cậu vào, người phỏng vấn có vẻ rất thân thiện và lanh lợi khi cô ấy lập tức giúp cậu xoa dịu khán giả đang vỗ tay kịch liệt khiến Kim khó chịu.

"Thật vinh dự khi anh có mặt trong chương trình của chúng tôi."

"Ồ không, phải là tôi cảm thấy vinh dự đó chứ."

Cô ấy đưa ra những câu hỏi ngắn gọn cơ bản nhất, rõ ràng là đang bắt nhịp để đi vào phần chính, phần chính có lẽ là có liên quan đến Kim bởi Yoojin thấy được cách cô MC nhìn nó.

"Bây giờ là chủ đề chính, theo chúng tôi biết thì sáng nay anh đã tung lên một bức ảnh về một con cáo chín đuôi mới sinh trên nền tảng mạng xã hội, tôi không thể không chú ý đến việc anh mang nó đến đây hôm nay."

"À vâng, giờ Kim ra mắt mọi người nhé, bé nó còn nhỏ nhưng rất ngoan, nói thật thì còn có hơi lười biếng nữa."

"Ồ, vậy đúng là nó rồi, tôi đã rất sốc khi thấy anh bế nó đến đây hôm nay, cáo chín đuôi quả là rất dễ thương, nhiều cư dân mạng cũng nói như vậy."

Cô ấy tiếp tục kéo chủ đề về phía Kim và miêu tả tư thế mà nó đang nằm y như bánh mì mèo nổi tiếng.

"Tôi rất vui vì mọi người đều thích Kim"

"Vâng, nhưng có nhiều người Nhật Bản đang rất kích động, họ coi Kim là một phần văn hóa của họ, một số người thậm chí còn mong anh trả Kim về đúng vị trí của nó."

"Chà, mặc dù tôi chỉ mới gắn bó với bé con này một thời gian ngắn và tôi cũng biết Kim là một phần của truyền thuyết Nhật Bản, nhưng thế giới này có biết bao nhiêu cánh cổng, chứa đựng biết bao nhiêu sinh vật trong truyền thuyết của biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới, cánh cổng và hầm ngục sẽ chẳng bao giờ mở ra ở đúng những nơi mà mọi người muốn. Và chúng tôi tin là có rất nhiều người cũng hiểu rõ điều này, chúng tôi chỉ là những người may mắn xử lý một hầm ngục liên quan và có được một quả trứng của cáo chín đuôi mà thôi."

Sau đó cuộc phỏng vấn diễn ra hết sức suôn sẻ, điều thú vị nhất đã xảy ra là cô MC đó đã xin phép được nựng Kim, Kim thậm chí còn chẳng phản ứng gì với sự đụng chạm của cô ấy, điều đó chứng tỏ là Kim không ngại khi bị người khác chạm vào.

Cuộc phỏng vấn đã kết thúc tốt đẹp.

-Bên ngoài cửa hàng nào đó-

Một cửa hàng có mái hiên, trong góc đặc một cái TV cực lớn cho mọi người xem, bên ngoài mái hiên có một thiếu niên đang ngồi nhìn về phía TV.

Thiếu niên đang chú ý quan sát đặc điểm của cáo nhỏ được chiếu trên TV.

Nhìn cái đôi mắt màu nâu đỏ của con vật đảo quanh phòng, vừa lười biếng vừa cảnh giác.

Không mất nhiều thời gian để thiếu niên nhận ra được nét tương đồng giữa ánh mắt đó với vị thiếu gia hay nói dối của anh.

Nụ cười của kẻ lừa đảo.

Tia sáng của trí tuệ ẩn trong đôi mắt đó.

Cùng với bộ lông đỏ như máu.

"CALE-NIM" Cậu thiếu niên hét lên một tiếng khiến tất cả những người đang đứng dưới mái hiên giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top