Chương 1: Bé cáo Cale
Cuối cùng thì Cale cũng đã có được cuộc sống bình yên như mong ước.
Nhưng cmn Tử thần đã phá hủy hết tất cả.
Hôm đấy cũng bình thường như mọi ngày, cậu ngủ, thẳng đến chiều.
Bọn trẻ xông vào phòng cậu, có lẽ chúng đã quá chán nản với việc đợi cậu tự thức dậy. Và cái chúng nhìn thấy là một cục chồi lên giữa đống chăn, chúng biết cách tốt nhất để đánh thức người cha yêu dấu của mình là nhảy lên người ông.
Tiếp đó là cảnh tượng một con rồng, hai con mèo và một con người cùng nằm trên chiếc giường cỡ lớn được chất đầy những chiếc gối, chăn đắt tiền, cảnh này chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ.
Đáng yêu.
Cale càu nhàu tung chăn ra khỏi người rồi đi về phía phòng tắm, bọn trẻ đồng loạt nở nụ cười chiến thắng, chúng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hào hứng chuẩn bị chơi với Cale cho đến hết ngày.
Cale nhanh chóng sửa soạn xong, thường thì Ron sẽ đánh thức cậu dậy nhưng gần đây, ông quản gia già muốn có một kỳ nghỉ, đương nhiên là Cale đã vui vẻ đồng ý, tránh được nước chanh mỗi ngày cậu mừng muốn chết. Cale còn mong là sẽ được ngủ cho đã, lúc nào muốn dậy thì mới tự động tỉnh, nhưng bọn trẻ không cho cậu làm thế. Chúng không hiểu.
Cale rời khỏi phòng với bộ quần áo lịch sự nhưng đơn giản giống mọi ngày, cậu mỉm cười một mình khi nghĩ xem mình nên trồng thêm cái gì cho khu vườn nữa, có lẽ vài cây dâu tây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời.
Cậu mở cửa trong lơ đãng mà không để ý đến thứ ánh sáng kì lạ phát ra phía sau cánh cửa, Cale cất bước ra khỏi phòng.
Rồi chìm trong bóng tối.
*Góc nhìn của Han Yoojin*
Một hầm ngục cấp cao vừa bỗng dưng xuất hiện ngay bên ngoài tòa nhà mới xây của cậu.
Yoojin biết là các bang hội gần đấy đã sắp xếp nhiều nhóm để xử lý hầm ngục đó.
Nhưng trong số đấy không có cậu.
"Tại sao chỉ có tôi là không thể đi chứ!"
Sung Hyunjae lập tức đáp lại. "Đừng nóng, chúng tôi sẽ mang quà về cho cậu mà."
Mí mắt cậu giật giật, Yoojin quay lại, không phải cậu muốn đi mà bên hệ thống vừa gửi tin nhắn yêu cầu cậu phải đến đấy cứu một quả trứng.
"Làm ơn đi, anh sẽ chỉ đứng ở phía sau thôi, nghe này, họ đã nói đó rất có thể chỉ là một quái vật cấp thấp thôi nên anh sẽ an toàn mà."
"'Rất có thể' vậy chẳng phải là còn chưa xác định chính xác được cấp độ sao, hyung."
Thường thì cậu sẽ làm ngơ với tin nhắn mà họ gửi đến, nhưng mấy cái tin nhắn đó cứ ùn ùn gửi đến yêu cầu cậu phải tự nhận lấy quả trứng.
Yoojin thở dài, vứt mặt mũi qua một bên rồi bắt đầu van xin một cách trơ trẽn.
"Làm ơn, làm ơn đi, anh yêu em, anh yêu em, làm ơn đi mà."
Cuối cùng thì tất cả mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Sung Hyunjae, anh ta nở một nụ cười đen tối và một ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
Lúc sau cậu lại tự hỏi rằng liệu mình có nên làm ngơ cái đống tin nhắn này hay không, bởi vì giờ đây cả nhóm đang bị bao vây bởi cả đống quái vật, một nhóm cấp S đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu và tấn công mọi lúc.
Hóa ra hầm ngục cấp cao nhiều quái vật đến mức độ này, nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt luôn.
Lúc đầu, Yoojin bị sốc khi YooHyun tấn công một con quái vật rồi bỗng dưng nó hóa thành khói.
Họ có lẽ đang mắc kẹt trong hoàn cảnh khá là tồi tệ, những con quái vật ở nơi đây hình như đều có trí tuệ, kể cả những con quái vật bình thường, chúng biến thành khói và sử dụng khói để che đậy hướng tiến công của mình.
Moon Hyuna là người đã tìm ra nguyên nhân gây ra ảo giác.
Đó là con Boss của hầm ngục, một con cáo chín đuôi lớn đang đứng ở phía xa. Sinh vật đó rất đẹp, lông của nó trắng muốt với những hoa văn màu đen và xanh lam tô điểm phía trên, chín chiếc đuôi đung đưa khi nó nhìn về phía họ.
"Bên Nhật Bản chắc sẽ phát điên lên khi biết người Hàn Quốc chúng ta chiến đấu với con cáo chín đuôi đầu tiên trên thế giới cho xem."
"Đánh thắng nó trước đi rồi hãy khoe khoang."
"Hyung nói đúng đấy, chúng ta nên tập trung chút, có vẻ như nó đã sẵn sàng để tấn công kìa."
YooHyun chỉ vào sinh vật đang phát ra ngọn lửa và vòng ánh sáng bao quanh nó, nó gầm gừ với cả nhóm, Yoojin quyết định tìm một cái lỗ phù hợp để chui vào trốn và đợi mọi chuyện kết thúc.
Sau khi chờ tiếng gầm gừ, la hét và cả tiếng cười điên cuồng kết thúc, cuối cùng thì cậu cũng bò ra khỏi nơi ẩn nấp và chờ đợi quả trứng.
Phần thưởng được trao cho người góp nhiều công sức nhất là Bak Yerim, cô bé lấy được một chiếc áo khoác tuyệt đẹp trông giống như làm từ lông cáo.
Khi đang nhìn Yerim khoe phần thưởng của mình, cửa sổ trạng thái bỗng bật lên.
'Xin vui lòng xác nhận bạn là Han Yoojin'.
Màn hình hiện lên nơi nhập vân tay, cậu ngập ngừng đưa tay chạm lên đấy, màn hình nhanh chóng mở ra.
'Đã xác nhận danh tính.'
Cuối cùng sau những lần mạo hiểm cả mạng sống, cậu đã có được quả trứng.
Yoojin ấn mở bảng thông tin.
[Cáo chín đuôi
Tình trạng: Chưa nở.
Xếp hạng: Cấp S
Tiềm năng: Cấp S~SS
Kỹ năng hiện tại:
Sức sống của trái tim.
Khiên bất hoại.
Hào quang thống trị.
Lửa hủy diệt.
Âm thanh của gió.
Đá tảng khổng lồ.
Nước ngược dòng.
Ảo giác.]
Yoojin chậm rãi mở mắt.
Wow còn hơn cả kỹ năng hỗ trợ của mình nữa.
*Góc nhìn của Tử thần*
Anh ta đã gây ra một mớ hỗn độn.
Việc này vốn dĩ không nên xảy ra, anh ta chỉ muốn thử nghiệm một chút chứ không muốn ảnh hưởng đến bất cứ một ai cả. Đặc biệt là Cale Henituse, giờ anh sẽ chết vì sự ngu xuẩn của mình.
Không, anh có thể khắc phục mớ hỗn độn này, trước hết là phải giữ bình tĩnh, Tử thần đang cố để nghĩ ra biện pháp tốt nhất.
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên.
"Choi Han ngươi không phiền nếu ta đưa ngươi đến một thế giới khác chứ."
...
TH: Thế nào bộ này thấy ổn hk mấy cô. Ổn thì mình đi tiếp, hk thì thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top