LOG IN
┏━━━ ━━━┓
CAO CẤP
FATAL ATTRICTION
‣ Sinh ra không phải phụ nữ không có tội, nhưng tội lỗi lớn nhất của Lee Tae Yong chính là do anh ta không phải phụ nữ cho nên mới bị Jung Jae Hyun đối xử tàn nhẫn như thế.
PAIRING;
j.jaehyun 〤 l.taeyong
GENRES;
văn xuôi | longfic (?) | cuntboy (?) | bdsm
WARNING;
1. Nói bẩn/OOC.
2. Có lẽ sẽ nặng đô hơn hẳn những fic trước mà tớ từng đăng.
3. Gần như là về đời sống tùng dịch của cả hai, chỉ có tùng dịch, tùng dịch và rất nhiều tùng dịch.
BACKGROUND;
STATUS; Đang tiến hành...
██ 20%
████ 60%
██████ 100%
✓ ✓ ✓
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
❛ Jung Jae Hyun luôn quan niệm, mọi gã đàn ông trên thế giới này đều là những sinh vật mạnh mẽ bậc nhất hành tinh. Jung Jae Hyun tin tưởng những gã đàn ông kia luôn có thể dễ dàng thích ứng và chịu đựng mọi loại nỗi đau trong suốt quãng thời gian bọn họ tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng có một điều Jung Jae Hyun lại quên mất, rằng trái tim đàn ông cũng giống như trái tim một nửa còn lại của thế giới. Trái tim đàn ông cũng có lúc trở nên mềm yếu, cũng như chất chứa cả những tâm tư và tình cảm cá nhân của riêng bọn họ. ❜
Đó là tất cả những gì Jung Jae Hyun từng suy nghĩ trước khi hắn gặp được Lee Tae Yong.
NOTES;
① Ờm ficdom JAEYONG mình chắc chưa có thể loại cuntboi đâu nhỉ... Nếu fic này đăng lên mà có nhiều ý kiến trái chiều thì tớ xin phép được gỡ cháu nó ạ...
② Gõ xong gần cả tháng trời rồi mà mãi chưa xin được per TT Lúc tớ tìm được fic này thì tớ thấy fic mới chỉ ra có 1 chap giới thiệu và 1 chap chính thôi. Tớ định khi nào bạn tác giả ra chap mới thì tớ cũng sẽ chạy song song cùng với bạn í luôn.
③ Cách trình bày của tớ có hơi khác bản gốc một tí. Ngoài nội dung gốc ra thì những thứ còn lại đều là của tớ.
④ Không liên quan nhưng mà dạo này tớ ghiền nghe BGM phim The K2 quá TvT Đối với tớ nhạc nền trong các bộ phim truyền hình Hàn siêu đỉnh của đỉnh lun 👍
PROTAGONISTS;
I. VỀ TƯ TƯỞNG TRỌNG NỮ KHINH NAM ĐÃ CẮM RỄ QUÁ SÂU VÀO TRONG ĐẦU CỦA JUNG JAE HYUN.
Việc lớn lên trong một gia đình êm ấm đủ đầy khiến cho Jae Hyun thật sự cảm thấy trân trọng phụ nữ hơn bất cứ điều gì khác. Đó là một bài học vô cùng quý giá đối với Jae Hyun. Bởi lẽ việc thường xuyên chứng kiến bố dành tình cảm đậm sâu cho mẹ đã khiến đứa con trai duy nhất là hắn bị tác động rất rất nhiều. Quả đúng là như vậy, mẹ của hắn cũng giống như bao người phụ nữ khác trên thế giới này, bọn họ vĩnh viễn là những sinh vật mỏng manh yếu đuối cho nên rất cần được những gã đàn ông như Jae Hyun lẫn bố của hắn che chở và yêu thương hết lòng. Jae Hyun nghĩ được như vậy tất nhiên hắn cũng sẽ hành động được như vậy, rằng hắn chẳng nỡ lòng nào đi làm tổn thương những người phụ nữ khác dù chỉ một chút - bất kể hành động nào gây tổn thương về mặt thể xác hay tinh thần hắn đều sẽ không làm.
Thường ngày Jae Hyun luôn luôn khoác lên mình vỏ bọc đứng đắn đàng hoàng là thế. Có điều người nhà Jae Hyun không một ai biết hắn ta hiện tại cũng đang nắm giữ rất nhiều những tâm tư đen tối chỉ cho riêng mình hắn. Bí mật của hắn, gia đình thì tất nhiên không thể chia sẻ rồi nhưng đối với hội bạn thân của hắn thì hắn hoàn toàn có thể. Phần lớn bọn bạn đó đều biết Jung Jae Hyun này là một người có niềm đam mê cháy bỏng đối với việc hoá thân thành kẻ thống trị - hay còn được xem như một kẻ vô cùng yêu thích việc sử dụng thân xác đàn ông cho những cuộc làm tình đầy thô bạo.
Trong suy nghĩ của Jae Hyun, những gã đàn ông sở hữu cơ thể khoẻ mạnh luôn là những gã đàn ông tuyệt vời nhất. Những gã đàn ông này chắc chắn không hề yếu đuối chút nào và tất nhiên cũng không dễ dàng bị thương tổn. Đám đực rựa đó vẫn luôn là đối tượng thích hợp nhất để cho cái người có niềm đam mê với việc hành hạ kẻ khác như Jae Hyun trút bỏ toàn bộ những mộng tưởng thú tính lúc nào cũng có thể bộc phát mạnh mẽ bên trong con người hắn.
Nhờ khuôn mặt tuyệt phẩm này mà đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân trong tay Jae Hyun. Không có gì kỳ lạ khi đám đàn ông kể trên đều phải nhập viện hết một lượt do bị thương nặng trong khi đang làm tình cùng với hắn. Bọn họ bị thương là điều chắc chắn rồi nhưng tất cả đều không phải do Jae Hyun ép uổng bọn họ lên giường với hắn đâu nhé. Tất cả những người đàn ông kia đều cam tâm tình nguyện lên giường với hắn mà chẳng hề mảy may suy nghĩ kỹ càng trước. Lũ người ngu ngốc đó ai nấy cũng đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đạo mạo của Jae Hyun mà không hề hay biết rằng có một con quái vật dữ tợn lúc nào cũng đang trong trạng thái chực chờ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Dù biết bản thân có vấn đề nhưng Jae Hyun cũng chẳng buồn quan tâm cho lắm, từ đó kết luận việc bọn họ không biết người như hắn suy nghĩ vặn vẹo thì là lỗi của bọn họ chứ không phải là lỗi của hắn.
Còn một điều nữa cực kỳ có lợi cho Jae Hyun đó chính là phái nữ thì có thể mang thai nhưng phái nam thì không. Jae Hyun rất thích việc phóng thích tinh trùng vào bên trong cho nên hắn rất là không ưa việc cậu nhỏ của hắn phải mang vác theo cả một lớp bao cao su. Jae Hyun không cần bao cao su. Jae Hyun tự tin chơi trần để bản thân hắn còn cảm nhận được sự thống khoái chứ nếu bây giờ bắt hắn mang bao vào thì hắn còn cảm nhận được cái quái gì nữa.
Nói tóm lại đối với Jae Hyun, phụ nữ là để hắn nâng niu còn đàn ông là nơi để hắn phát tiết những dục vọng bẩn thỉu nhất từ sâu thẳm bên trong con người hắn.
...
Sau khi tan học về vào các buổi thứ Sáu hàng tuần, Jae Hyun sẽ lập tức dành ra chút thời gian đi đến quán bar cho người đồng tính nam để tiếp tục công việc tìm kiếm thêm con mồi mới. Hôm nay trước khi đến quán hắn đã chọn cho mình một chiếc áo phông màu trắng trơn kết hợp với quần denim màu xanh nhạt. Jae Hyun thản nhiên ngồi xuống quầy rượu phía trước rồi sau đó tự gọi cho bản thân một ly Cocktail Illusion cùng một ly rượu Negroni.
Bấy giờ Jae Hyun mới bắt đầu đưa mắt liếc nhìn ra quang cảnh bốn phía xung quanh hắn. Quan sát được một lúc thì Jae Hyun tình cờ phát hiện ra có một vài người đàn ông khác trong quán cũng đang đưa mắt liếc nhìn lại hắn. Jae Hyun quyết định thu hồi tầm mắt trở về, sau đó hắn chỉ có thể nhếch miệng cười nhạt rồi lại tiếp tục đưa ly rượu Negroni lên miệng nhấp một ngụm.
Giờ ngẫm lại mới thấy, Jae Hyun thật sự không có chút ký ức nào về những ham muốn tình dục kỳ lạ vẫn luôn tồn tại từ sâu bên trong linh hồn hắn. Jae Hyun lại càng không thể nhớ rõ vấn đề nghiêm trọng này của hắn rốt cuộc là đã xuất phát từ khi nào. Trong trí nhớ của Jae Hyun, vào năm hắn vừa tròn mười bốn tuổi hắn đã bắt đầu tò mò và dần trở nên thích thú cực độ trước những đoạn video nam nữ chịch choạc nhau theo kiểu người nam hành hạ người nữ mà hắn vô tình tìm được ở trên không gian mạng.
Thật ra trong thâm tâm Jae Hyun, hắn vẫn luôn mong mỏi được làm chuyện đó cùng với một nửa còn lại của thế giới. Nhưng có điều bản thân hắn lại quá xót thương cho những con người xinh đẹp mà yếu ớt này. Vì thế nên trong suốt thời gian qua Jae Hyun đã phải vất vả lắm mới có thể kìm nén được con ác thú trong người hắn lại. Cho đến tận năm mười bảy tuổi lần đầu nếm thử trái cấm cùng một thằng con trai mà hắn còn chẳng nhớ rõ tên, từ đó đến nay hắn đâm ra nghiện cái cảm giác được lên đỉnh cùng những gã đàn ông lạ mặt mà hắn tình cờ gặp gỡ được ở ngoài kia.
— Ồ, anh chàng mới đến này trông có vẻ đẹp trai quá nhỉ!
Một gã trai lạ mặt không biết mò mẫm tới chỗ hắn từ lúc nào bắt đầu giở giọng như thể gã ta đang rất muốn nói chuyện phiếm với hắn. Gã này tuy có trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn tổng thể trông cũng không đến nỗi nào. Gã vừa cười vừa thản nhiên đặt tay lên vai hắn ra vẻ muốn tiếp tục bàn tán những câu chuyện vô cùng ngẫu hứng:
— Này trai đẹp mới đến, đêm nay cùng tôi bung lụa một phen được chứ?
— Xã giao thôi thì được...
Jae Hyun thờ ơ trả lời đại gã đó một câu. Đoạn quay sang tiếp tục công cuộc lùng sục mọi ngóc ngách bên trong quán bar, cố gắng tìm kiếm cho ra mục tiêu ngon xơi hơn hẳn cái thằng đã thiếu lễ độ lại còn kém ngon mắt ở trước mặt này cho nó tức chơi.
— Tên tôi là Mo Yeon Bin, còn anh tên gì?
Jae Hyun ngán ngẩm quay sang nhìn gã trai sở hữu mái tóc đen mượt dài ngang vai trước khi hắn uống xong ly rượu Negroni trên tay.
— Jae Hyun, Jung Jae Hyun.
Ngay từ ban đầu khi nhìn thấy cái gã để tóc dài này Jae Hyun đã chẳng hề thích một tí ti nào rồi. Jae Hyun có hình mẫu lý tưởng rất riêng cho bản thân nhưng hắn chờ mãi mà vẫn chưa gặp được người nào giống y như người trong mộng của hắn. Jae Hyun chỉ thích gã trai nào mà thường hay chăm chút cho mái tóc của người ấy thật gọn gàng. Người đó phải có đường quai hàm thật sắc nét, đôi mắt phải to (nhãn tròng to) đôi môi phải mỏng đôi mày phải rậm. À người đó cũng phải sở hữu một chiếc mũi cao ngất giống y như mũi của hắn nữa...
Ồ khoan đã, để yên cho hắn nhìn người đàn ông đang ngồi nốc từng ly rượu soju ở giữa quầy bar đằng kia một chút xem. Có vẻ như Jae Hyun này đã tìm được đúng người mà hắn thầm mơ ước bấy lâu nay rồi...
Đúng vậy, người đàn ông ngồi một mình ở trước mặt hắn trông hấp dẫn vô cùng. Jae Hyun cảm thấy hứng khởi lắm, không biết biểu cảm của người đàn ông này sẽ như thế nào nếu như hắn làm cho anh ta phải khóc lóc van xin hắn trong sự đau đớn tột cùng. Chỉ vừa mới tưởng tượng đến đó thôi Jae Hyun đã cảm giác được cổ họng hắn đang dần nghẹn lại. Những hình ảnh suy đồi cùng với những âm thanh rên la không ngừng cứ thi nhau ẩn hiện trong đầu Jae Hyun khiến cho yết hầu hắn từ nãy đến giờ cũng trượt lên trượt xuống theo từng nhịp mãi thôi.
Dường như người đàn ông kia phát giác ra được rằng bản thân anh ta đang bị một người lạ mặt chăm chú dõi theo. Nhanh như cắt, anh ta lập tức quay phắt đầu về phía vị trí mà hắn vẫn còn đang ung dung ngồi uống rượu từ ban nãy cho đến tận bây giờ.
Giây phút anh ta quay đầu về phía hắn, từng đường nét xinh đẹp dần dần hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo khiến Jae Hyun kinh ngạc đến mức không cất lên nổi bất cứ lời nào.
Mặc cho gã trai tên Mo Yeon Bin gì đó còn đang mải mê lảm nhảm bên tai hắn suốt buổi, Jae Hyun nhanh chóng đứng bật dậy rồi bắt đầu di chuyển tới chỗ người đàn ông sở hữu dung nhan xinh đẹp đúng ý hắn kia. Bóng hồng đẹp đẽ lúc này cũng đang nhìn lại hắn nhếch miệng cười rất xinh. Đôi mắt Jae Hyun chăm chú quan sát kỹ bông hồng của hắn đêm nay. Hắn khẽ liếm môi dưới một chút rồi sau đó thẳng bước tiến tới chỗ ngồi của người đàn ông kia.
— Anh là-
— Lee Tae Yong!
Người đó mỉm cười ngắt lời hắn rồi lại tiếp tục nói:
— Là tên của tôi.
— Tên của anh là Lee Tae Yong sao...?
Jae Hyun gọi tên người hắn mới gặp lần đầu bằng một ngữ điệu vô cùng âm trầm.
Tae Yong không khỏi bật cười thành tiếng một cách thích thú khi nhìn thấy người này có lẽ vì ngoại hình của anh mà thần trí đột nhiên trở nên có hơi bất bình thường.
— Anh không cảm thấy phiền nếu tôi ngồi ở đây đấy chứ?
Bỏ sự bối rối kia qua một bên, hắn nhanh tay chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Tae Yong muốn hỏi trước ý kiến của anh.
— Cậu muốn ngồi thì cứ ngồi xuống đi.
— Không phải tôi thích ngồi cùng người lạ đâu nhưng vì cậu đẹp trai nên tôi mới đặc cách cho cậu ngồi cùng thôi đấy.
Tae Yong khẽ khàng lẩm bẩm bằng một giọng điệu nghe có vẻ hư hỏng. Kế đó anh lại tiếp tục quay sang nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Càng tiếp xúc gần càng thấy người đàn ông này hoàn mỹ một cách lạ thường. Ừ thì trông cậu ta y hệt nhân vật chính trong các bộ truyện tranh mạng đang được công chúng săn đón nhất hiện giờ.
Jae Hyun bất giác mỉm cười khe khẽ khi vô tình nhận được lời khen từ một người hắn chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu. Cũng phải thôi, khi một người đàn ông được một người đàn ông khác công nhận rằng anh ta vô cùng đẹp trai thì có mấy ai mà không cảm thấy bản thân như thể vừa đạt thành tựu lớn lao nào đó cho được.
Nụ cười trên môi Jae Hyun càng lúc càng trở nên đậm hơn. Jae Hyun chẳng hề hay biết hai vết lõm trên bầu má hắn đã bắt đầu ẩn hiện lúc hắn mở miệng nói chuyện cùng với người kia.
— Thế tại sao một người đàn ông xuất chúng như anh Lee Tae Yong lại ngồi ở đây uống rượu một mình thế này?
Hắn thản nhiên nhấc chai soju ở trên bàn lên sau đó lại thản nhiên rót vào ly rượu đang vô cùng trống trải của Tae Yong.
— Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi muốn uống một mình mà thôi.
Jae Hyun gật đầu qua loa trước câu trả lời cũng hết mực qua loa. Người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có phản ứng gì khác lạ sau sự xuất hiện đột ngột của hắn. Liệu có phải điều này cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau anh ta cũng sẽ chấp nhận qua đêm với hắn thường xuyên đúng không?
ㅅ
II. VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ HIỆN TẠI CŨNG NHƯ TRONG CẢ NHỮNG NĂM THÁNG SAU NÀY CỦA LEE TAE YONG.
Ở đất nước Hàn Quốc này thật sự không có mùa nào kinh khủng hơn mùa đông cả. Bầu trời mùa đông cũng thường chuyển sang trạng thái tối tăm nhanh hơn hẳn bình thường. Không khí càng về ban đêm càng giảm sâu đến mức hơi lạnh dường như có thể dễ dàng xuyên thủng qua từng lỗ chân lông. Vì đang là giờ cao điểm cho nên đường phố nhanh chóng trở nên đông đúc cực kỳ, xe cộ đi qua đi lại dù không có vấn đề gì nhưng nhiều người vẫn ngứa tay nhấn còi inh ỏi. Vài người đi bộ trên đường ai nấy cũng đều thở ra những làn khói trắng xoá mịt mù. Mặc cho thời tiết có buồn tẻ đến cỡ nào nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nhịp độ sinh hoạt của tất cả mọi người.
Dẫu biết đã khá muộn rồi nhưng Tae Yong vẫn cứ cố chấp đứng yên ở trên lề đường mặc cho những ngọn gió lạnh buốt thổi từ đầu đến chân anh không bỏ sót một vị trí nào. Cũng không một ai đi ngang qua biết Tae Yong hiện giờ đang mải mê suy nghĩ cái gì trong khi đôi con ngươi đen láy của anh cứ đờ đẫn nhìn thẳng về con đường ở phía trước mặt.
Thật ra Tae Yong chỉ đang bận rộn suy nghĩ về một loạt những nội dung được viết ở bên trong tấm giấy mà anh đang cầm trên tay. Dù biết ngoài trời lạnh lẽo là thế nhưng bộ đồ mà anh mặc trên người chỉ bao gồm một chiếc áo khoác cùng một chiếc quần jean đen thực chất là để che lấp đi sự gầy gò trên cơ thể anh. Mái tóc đen nhánh mềm mại vì phải hứng chịu làn gió mạnh thổi mà giờ đây đã trở nên rối tung lên hết cả. Tae Yong cũng chẳng lấy gì làm quan tâm cho lắm, anh cứ để mặc cho gió thổi mấy sợi tóc trên đầu anh cùng với tờ giấy mà anh đang cầm ở trên tay. Tờ giấy này anh đã tường tận hết mọi nội dung bên trong cả rồi, vậy thì hà cớ gì anh phải tìm cách để giữ gìn nó ở lại bên anh cơ chứ?
Khi đèn giao thông dành cho người đi bộ bắt đầu nhảy sang ánh đèn màu xanh, đến tận lúc này Tae Yong mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo ban đầu. Bề ngoài trông anh có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh rồi cho nên từng bước đi của anh vừa có sự thong thả vừa dư dả thời gian tận hưởng hết thảy mọi thứ diễn ra xung quanh, còn trong đầu anh thực chất thì lại đang cố gắng tìm kiếm một nơi nào đó để anh có thể trú ẩn một cách an toàn. Tae Yong lập tức nghĩ ngay đến rượu, đúng rồi chỉ có rượu mới đủ khả năng xoa dịu tâm hồn anh lúc này dù chỉ là trong một thoáng chốc ngắn ngủi.
Sau khi đã di chuyển sang phía bên kia đường, Tae Yong khẽ khàng hít vào một hơi thật sâu trước khi để mặc cho bản thân tiếp tục loạng choạng bước đi.
Tae Yong hoàn toàn không hiểu vì sao chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với chính bản thân anh. Chẳng phải điều này là quá mức bất bình thường ư? Không, cũng không hẳn là không có khả năng bởi vì bác sĩ đã nói trường hợp của anh là trường hợp hiếm có nhất mà bệnh viện ông ta từng được chứng kiến. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những gì xảy ra với anh hôm nay 100% là trái ngược với tự nhiên.
Vào khoảng tầm một tuần trước anh cảm thấy bụng mình đột nhiên bị đau dữ dội. Lúc đó anh thậm chí còn không thể ra khỏi giường và tất nhiên anh lại càng không thể ăn ngủ sinh hoạt như những ngày bình thường. Nhưng có điều cơn đau dữ dội chẳng kéo dài được bao lâu, có thể là từ sáng đến tối chăng? Tae Yong chẳng nhớ rõ lắm bởi vì khi đó anh đã quyết định sẽ dùng thuốc giảm đau, sau khi anh nuốt viên thuốc giảm đau vào xong cơn đau liền biến mất ngay tắp lự. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau cơn đau lại bất ngờ ập đến. Tae Yong không dám xem nhẹ tình trạng của bản thân nữa cho nên ngày hôm nay anh đã đến gặp bác sĩ để thăm khám và kiểm tra.
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng hết một lượt xong, kết quả cuối cùng thu về được chẳng thể khiến tâm trạng anh khá khẩm lên là bao. Người bác sĩ sau khi trực tiếp thăm khám cho anh xong ông ta lập tức thông báo với anh rằng cái gì mà lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp đàn ông có khả năng thụ thai rồi thì hình dáng, cấu tạo, kích thước cổ tử cung trong người anh hoàn chỉnh không thua kém gì một người phụ nữ thứ thiệt. Ông ta nói nhiều lắm làm anh chỉ ngồi im lắng nghe thôi mà cũng cảm thấy đau hết cả đầu. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ vì sao tên lang băm khốn nạn này lại biến cuộc sống yên bình của anh thành ra như vậy? Đã đến nước này rồi tại sao ông ta không tuyên bố luôn là hai đầu ti của anh hiện giờ cũng đang tồn tại khối u ác tính luôn đi? Quả nhiên lang băm vẫn là lang băm, đúng là đồ tên bác sĩ lang băm khốn kiếp nhất mà anh từng được gặp.
Tae Yong không biết những người đàn ông khác sẽ có tâm trạng như thế nào nếu như một ngày anh ta tình cờ phát hiện ra bản thân anh ta có khả năng mang thai và sinh con. Còn Tae Yong thì cảm thấy sốc lắm, khả năng đặc biệt đó làm anh sốc đến mức phát điên lên được. Tae Yong ra sức phủ nhận với bác sĩ sự thật bẽ bàng trên, anh yêu cầu ông ta khẩn trương làm kiểm tra và siêu âm lại hết cho anh từ đầu. Nhưng mà khổ nỗi dù anh có điên cuồng đòi kiểm tra thêm mấy chục lần đi chăng nữa thì kết quả cho ra được vẫn y hệt như kết quả ban đầu, rằng trong người Lee Tae Yong anh thật sự có tồn tại cổ tử cung và còn sở hữu cả khả năng thụ thai tương đối mạnh mẽ.
Tae Yong thừa nhận anh thích đàn ông, rất thích là đằng khác. Anh còn thường xuyên tự mình tìm đến các quán bar dành cho người đồng tính nam để giải trí thêm. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ cảm thấy vui mừng khi biết được bản thân có khả năng sinh con. Trong suy nghĩ của Tae Yong, chẳng điều gì đáng sợ bằng việc phải ra ngoài bằng cái bụng bầu to tướng đấy cả. Sẽ càng đáng sợ hơn nếu như anh phải sinh con cho một kẻ mà anh không hề có một chút gì gọi là yêu thương kẻ đó...?
...
Tạm thời bỏ qua mớ cảm xúc hỗn độn đó sang một bên. Tae Yong vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh tự tin sải bước vào quán bar dành cho những người đồng tính nam. Bởi lẽ lúc này đây anh thật sự rất cần rượu soju rồi sau đó anh sẽ uống say đến mức không thể ngóc đầu lên nổi. Anh nhanh chân di chuyển đến vị trí ngồi nổi bật nhất ở giữa quán bar. Anh đưa tay lên cởi hết hàng dài nút áo khoác cho dễ thở chút rồi sau đó anh nhờ người phục vụ lấy ra cho anh hai chai rượu soju. Tae Yong khẽ khàng nhìn ra bốn phía xung quanh trong khi chờ đợi rượu lên. Bầu không khí trong đây hôm nay cũng không có gì đặc sắc mấy, chỉ có một vài cặp đôi đang tâm tình bên nhau cùng một số khác còn đang bận bịu âu yếm nhau ở trong góc phòng.
Thời điểm hai chai soju được người phục vụ mang ra, Tae Yong nhanh chóng tóm lấy một chai đem chất lỏng màu trắng bên trong rót vào chiếc cốc thuỷ tinh đặt ở trên bàn. Mùi vị rượu cay nồng khiến anh không khỏi thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Đúng vậy, đây mới chính là thứ mà anh cần nhất đêm nay. Về vấn đề nam giới mang thai hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc mang thai anh đều bỏ hết lại ở phía sau.
Dường như cảm giác được bản thân đang bị người ta chú ý khiến Tae Yong không tự chủ được lập tức quay qua nhìn lại người đó. Anh mở thật to hai mắt để có thể quan sát kỹ càng hơn người đàn ông đang ngồi hiên ngang ở trước quầy rượu. Ánh mắt họ tình cờ đụng phải nhau trong giây lát. Tae Yong thấy vậy liền ngại ngùng quay đầu đi ngay, nhưng chỉ một lát sau anh lại quay sang liếc nhìn một người đàn ông khác sở hữu mái tóc dài đang ra sức thu hút sự chú ý từ người đàn ông đẹp mã trước đó đã nhìn anh chằm chằm như thể cậu ta đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tae Yong không khỏi nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười thoạt trông hơi méo mó một chút. Có vẻ như người đàn ông tóc dài không phải là gu của cậu ta. Bằng chứng là người đàn ông đẹp mã kia đang bắt đầu đi về phía chỗ anh đang ngồi, đến gần rồi nhưng cậu ta lại cứ đứng sừng sững ở ngay bên cạnh anh. Từ vị trí anh ngồi nhìn lên thì anh thấy vóc dáng cậu ta xem chừng cũng ra gì lắm. Cậu ta cao đến mức mà anh phải ngẩng cả cổ lên thì mới có thể nhìn rõ được hết dung nhan như thể vừa bước ra từ phim ảnh của cậu ta.
Câu đầu tiên mà cậu ta nói với anh đó chính là:
— Anh là-
— Lee Tae Yong.
Tae Yong thản nhiên lên tiếng ngắt lời người kia trong khi bản thân anh cũng đang nặn ra một nụ cười.
— Tên của tôi.
Không nhất thiết phải dài dòng thêm làm gì, bởi vì người trước mắt này nhất định phải biết được danh xưng của anh trước cái đã.
— Tên của anh thật sự là Lee Tae Yong sao...?
Chất giọng trầm trầm lại bắt đầu cất lên, Jae Hyun chỉ vào chỗ ngồi vẫn còn trống ở bên cạnh Tae Yong. Jae Hyun chưa bao giờ nghĩ tới kể từ lúc hắn tiến đến bắt chuyện thì gã Tae Yong này cứ nhìn hắn mỉm cười suốt thôi.
— Anh có thấy phiền không nếu tôi nói tôi muốn ngồi ở đây?
— Cậu muốn ngồi thì cứ ngồi xuống đi.
— Không phải tôi muốn ngồi cùng người lạ đâu nhưng vì cậu đẹp trai nên tôi mới đặc cách cho cậu ngồi cùng thôi đấy.
Tae Yong khẽ khàng lẩm bẩm bằng một giọng điệu nghe có vẻ hư hỏng. Kế đó anh lại tiếp tục quay sang nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Càng tiếp xúc gần mới thấy người đàn ông này hoàn mỹ một cách lạ thường. Trông cậu ta hệt như nhân vật nam chính trong các bộ truyện tranh mạng đang được đón đọc nhất hiện giờ.
Jae Hyun bất giác mỉm cười khi vô tình nhận được lời khen từ một người hắn chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu. Cũng phải thôi, khi một người đàn ông được một người đàn ông khác công nhận rằng anh ta vô cùng đẹp trai thì mấy ai mà không cảm thấy bản thân như thể vừa đạt thành tựu lớn lao nào đó cho được.
Nụ cười trên môi Jae Hyun càng lúc càng trở nên đậm đà hơn. Jae Hyun không phát giác ra được rằng hai vết lõm trên bầu má hắn đã bắt đầu ẩn hiện lúc hắn mở miệng nói chuyện với người kia.
— Thế tại sao một người đàn ông xuất chúng như anh Lee Tae Yong lại ngồi ở đây uống rượu một mình thế này?
Hắn thản nhiên nhấc chai soju ở trên bàn lên rồi sau đó lại thản nhiên rót vào ly rượu đang trông hết sức trống trải của Tae Yong.
— Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi muốn uống rượu một mình mà thôi.
Tae Yong vui vẻ đưa ly rượu vừa mới được rót kia lên miệng, đang uống dở thì chợt nhớ ra bản thân quên không hỏi tên người bên cạnh.
— À đúng rồi, hình như tôi chưa biết tên của cậu?
— Jung Jae Hyun. Tên đầy đủ của tôi là Jung Jae Hyun.
Jae Hyun vừa công khai tên tuổi của hắn xong thì ngay lập tức liền chìa tay ra. Tae Yong thấy vậy cũng thuận theo đưa tay ra nắm lấy tay Jae Hyun mà không hề cảm thấy do dự trước người đàn ông này một chút nào.
Hai bàn tay xa lạ giờ phút này được hai bên chính chủ cho phép đụng chạm vào nhau, chân chính cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đối phương. Jae Hyun dùng ngón tay cái xoa nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Tae Yong, hắn còn nhân cơ hội dùng cả ngón trỏ và ngón giữa để có thể sờ nắn lòng bàn tay anh ta.
Tae Yong có thể nhận thấy được ý đồ đen tối đó của Jae Hyun. Anh khẽ cắn nhẹ vào bờ môi dưới một chút, trên thực tế thì bất kỳ ai trong quán rượu này kể cả anh đều vô cùng mong mỏi được dâng hiến bản thân mình cho Jung Jae Hyun.
...
Vừa nắm được một lát Jae Hyun đã liền chủ động buông đôi bàn tay gân guốc kia ra. Tiếp theo đó hắn bắt đầu tấn công lên gương mặt tuyệt mỹ của cái người may mắn sở hữu được nó hiện đang ngồi ở kế bên hắn.
— Này anh Tae Yong, tôi thấy mấy cái hình xăm trên người anh trông cũng hay ho ra phết đấy nhỉ.
— Cậu Jae Hyun cũng thấy như vậy thật sao?
Nghe Jae Hyun nói vậy Tae Yong liền quyết định không ngồi nữa, anh nhanh chóng đứng thẳng người dậy cởi hết áo khoác mà anh đang mặc bên ngoài ra. Chỉ vì muốn cho Jae Hyun xem những hình xăm trên người mà anh còn làm đến mức gần như chuẩn bị thoát y ở ngay giữa quán bar.
— Những thứ này đúng thật là rất thú vị phải không cậu Jae Hyun?
— À ừm đúng vậy... Tôi cũng cảm thấy đúng như lời anh nói, anh Tae Yong...
Hai tay Jae Hyun lập tức siết lại thật chặt thành hai nắm đấm, dường như hắn đã chẳng thể nào di dời tầm mắt khỏi cơ thể người tên Tae Yong.
Nhất là hình xăm con chim ở phía trên vai trái.
Jae Hyun không cách nào chối bỏ được sự thật rằng hắn đang cực kỳ muốn vươn lưỡi ra để có thể liếm láp khắp cơ thể anh ta. Nhưng mà chỉ liếm không thôi chưa đủ, hắn thậm chí còn phải dằn vặt Tae Yong đến mức trên người anh ta sau này sẽ chỉ toàn là những vết thương do chính hắn gây ra.
— Cảm ơn cậu vì đã yêu thích nó, cậu Jae Hyun.
Nói xong Tae Yong liền cầm lấy áo khoác của mình định mặc lại vào. Tất nhiên người ngoài như Tae Yong thì làm sao mà nghe được âm thanh gào thét điên cuồng trong lòng Jae Hyun. Anh mỉm cười với hắn tỏ vẻ vô cùng phấn khích bởi vì anh cho rằng Jae Hyun nhất thời nổi lên hứng thú với những hình vẽ trên cơ thể anh mà thôi.
— Khoan đã, đừng mặc áo vào vội anh Tae Yong.
— Hở? Tại sao vậy?
— Tôi không biết. Nhưng mà anh Tae Yong cứ để cho tôi ngắm nhìn chúng thêm một lúc nữa đi.
Giọng nói của Jae Hyun càng về sau càng trầm lắng hẳn đi, điều đó khiến cho Tae Yong rất muốn được trêu ghẹo hắn nhiều hơn.
Nghĩ là làm, anh lập tức nhấc chai soju ở trên bàn lên uống hết sạch, đồng thời phá huỷ luôn cả ý định sẽ chè chén bét nhè đêm nay.
Uống cạn chai rượu trên bàn xong Tae Yong khẽ hắng giọng một chút trước khi anh đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi nãy giờ. Anh quay sang đặt hai tay mình lên vai Jae Hyun rồi sau đó lấy đùi hắn để làm chỗ ngồi tiếp theo, chỗ ngồi của riêng anh.
Lúc này cả hai bên đều đang mặt đối mặt với nhau. Đúng vậy, Jae Hyun thật sự là sự lựa chọn tốt nhất và lúc này anh cần phải được thư giãn nhiều hơn mới được. Tốt hơn hết là anh nên quên kết quả kiểm tra điên rồ kia đi và giờ phút này anh chỉ nên tập trung vào mỗi một mình Jae Hyun mà thôi.
Jae Hyun ở phía đối diện hình như cũng đang cười, một cái cười thể hiện sự hứng thú trước hàng loạt những hành vi táo bạo đến từ người ngồi ở phía đối diện hắn. Hai tay hắn từ từ len lỏi vào bên trong áo khoác của Tae Yong, tiếp theo đó hắn vuốt ve từ hông lên đến sống lưng anh ta một cách hết sức dịu dàng và từ tốn. Hmm có vẻ như hắn thành công rồi. Nhìn vẻ mặt như thể vừa bị điện giật của Tae Yong hắn thầm nghĩ có lẽ anh ta cũng đang vô cùng chìm đắm vào sự vỗ về khó cưỡng do hắn ban cho.
Quả đúng là như vậy, nhờ những ngón tay của Jae Hyun cho nên Tae Yong lại càng nảy sinh ham muốn được gã trai trẻ này đụng chạm sờ mó nhiều hơn.
— Những hình xăm trên người tôi có khiến tâm trạng cậu khá hơn chút nào không Jae Hyun...?
Anh tiến tới khẽ thì thầm vài chữ bên tai Jae Hyun trong khi còn đang mải mê vuốt ve sau gáy hắn. Khuôn mặt bọn họ lúc này sít sao đến mức có thể nghe được rất rõ từng hơi thở của đối phương.
Vừa hỏi anh vừa vô tư dùng mông mình cọ xát qua lại lên dương vật Jae Hyun, khiến cho hắn không thể làm chủ được bản thân buộc phải bật ra vài âm thanh rên rỉ.
— Đương nhiên là tôi có rồi... Anh Tae Yong...!
— Vậy thì mau đưa tôi đi đến chỗ khác nếu cậu muốn nhìn thấy chúng nhiều hơn.
Tae Yong lại tiếp tục nói nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh ta mới có thể nghe được. Nói xong liền giả bộ như không làm chủ được bản thân để có thể tuỳ ý bày đủ trò trên môi Jae Hyun.
Mặc dù biết đây chỉ là một trong những chiêu trò nhưng Jae Hyun ấy thế mà lại đang ra sức tận hưởng vô cùng. Xem nào giờ thì hãy để hắn điểm sơ qua lý lịch về cái gã tên Lee Tae Yong này một chút nào. Là đàn ông, lớn hơn hắn những hai tuổi, dung nhan xinh xẻo sắc nét, thấp hơn hắn nửa cái đầu, vẻ bề ngoài nịnh mắt đã thế lại còn rất biết cách chủ động để có thể lùng bắt lấy con tim hắn. Đây chính xác là kiểu hình mà hắn thích nhất từ trước đến nay rồi chứ còn gì nữa.
Jae Hyun vẫn giữ nguyên phong thái nhẹ nhàng từ đầu đến cuối chứ không hề tỏ ra vồ vập một chút nào. Hắn vòng hai tay ôm chầm lấy cả người Tae Yong rồi sau đó khẽ khàng hỏi anh ấy một câu rằng:
— Nhưng mà trước đó tôi có thể hỏi anh một câu không?
Ấy thế mà Tae Yong lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
— Được chứ.
Thấy vậy hắn bèn mở miệng hỏi tiếp:
— Liệu anh Tae Yong có cảm thấy hứng thú với mối quan hệ giữa S và M không?
Tae Yong ngay lập tức liền trở nên im bặt trong giây lát. Tae Yong khẽ chớp chớp mắt vài cái rồi sau đó anh bắt đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của Jae Hyun, và đương nhiên anh cũng nhận ra được dục vọng tàn ác ẩn chứa ở bên dưới ánh mắt đó. Nụ cười trên gương mặt Tae Yong dần trở nên khác lạ khi anh bắt đầu hiểu thấu được ý tứ ở bên trong câu nói của Jae Hyun, câu nói đó có nghĩa là chỉ cần anh gật đầu đồng ý thì sắp tới đây giữa bọn họ sẽ hình thành nên mối quan hệ kiểu - kẻ thích đi hành hạ và người thích bị kẻ còn lại hành hạ.
— Có chứ sao lại không.
Nói xong Tae Yong liền giật phắt cái dây thắt lưng mà anh đang mang trên quần ra. Bỏ qua nét mặt ngạc nhiên của Jae Hyun, Tae Yong vẫn không thay đổi nụ cười đầy ẩn ý trên môi anh. Dù có hơi khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể tự trói tay mình lại chỉ bằng một cái thắt lưng giản đơn kia.
— Tôi chấp nhận trở thành M dưới chân cậu, thưa cậu Jae Hyun!
Tae Yong nhấn mạnh câu trả lời thêm một lần nữa. Anh bắt đầu cảm thấy chịu thua ở đây rồi đấy, rõ ràng là anh không thể tự buộc hai tay mình lại chỉ bằng một cái thắt lưng này được mà. Anh bèn trao lại cái thắt lưng vào tay Jae Hyun, ý bảo cậu ta hãy mau trói anh lại rồi hành sự theo đúng như ý định ban đầu của cậu ta đi.
— Tôi nói là tôi đồng ý tham gia trò chơi này cùng cậu đó cậu Jung Jae Hyun.
Ôi trời xem anh ta vừa mới làm ra trò mèo gì kìa, Jae Hyun nghe xong mà chỉ biết cười. Quả nhiên đồng chí Tae Yong đây là một người rất dũng cảm nhỉ? Jae Hyun không biết hắn có nên ca ngợi tấm lòng dũng cảm này của anh ta hay là không nữa?
Jae Hyun chỉ cần dùng một tay là đã có thể tóm gọn được cả người Tae Yong. Hắn nắm lấy gáy Tae Yong rồi lập tức trao cho anh ta một nụ hôn sâu. Nụ hôn này sâu xa đến mức khiến Jae Hyun cảm tưởng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ rơi vào lưới tình cùng với Tae Yong xinh đẹp của hắn mất thôi.
Đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm dài rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top