1, Mau nâng lỗ đít cao quý của anh lên cho tôi xem nào

🦩

Ánh nắng ban mai xuyên qua từng ngóc ngách bên trong căn phòng nghỉ, xuyên qua cả tấm rèm cửa sổ vẫn còn đang được đóng kín như bưng. Tae Yong khẽ nhăn mặt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Cơn đau từ chỗ kín dường như chỉ đang chực chờ đến lúc anh tỉnh táo trở lại để có dịp tung hoành khắp nơi. Bọn chúng hành hạ thân xác trần trụi của anh không chút tiếc thương khiến anh không chịu nổi mà phải rên lên vài tiếng đứt quãng cho đỡ thấy đau, giờ đây thứ duy nhất anh cảm nhận được là toàn thân trên dưới đều đau như thể bị ai đó đem ra xẻ làm đôi. Tae Yong vừa tỉnh lại đã vội vàng mở mắt ra nhìn ngó qua loa phần giường trống ở bên cạnh anh, phải rồi, hồi tối anh đã chấp nhận qua đêm cùng với một gã trai trẻ tuổi hình như họ tên gã đó là Jung Jae Hyun. Ký ức về người đó trong anh vẫn được anh ghi nhớ rất rõ ràng từng chi tiết một. Sao Tae Yong có thể quên bản thân anh thậm chí còn cho phép tên Jae Hyun đó thực hiện rất nhiều những hành vi có thể coi là cực kỳ thô bạo ở trên người anh, và tất nhiên hậu quả của trận mây mưa thác loạn hồi tối ngày hôm qua đã khiến cho làn da của anh trở nên bầm dập cũng như đủ các thể loại tinh dịch bám chặt vào người nhìn là biết tên đó chỉ lo sướng cái thân mình trước chứ chẳng buồn để tâm đến việc phải lau sạch đi cho anh. Tae Yong khẽ cắn nhẹ vào hai bên má trong, giờ đây đến cả việc ngồi cho đàng hoàng mà anh cũng không làm nổi nữa do nửa thân dưới quá là đau.

Hiện tại thì anh đang ở một mình trong căn phòng khách sạn, dẫu biết là vô vọng nhưng anh vẫn không ngừng đảo mắt tìm kiếm cho bằng được bóng hình của Jae Hyun. Đây thực chất chỉ là tình một đêm đôi bên đều tự nguyện mà thôi, có lẽ sau khi thực hiện chiến dịch đâm rút chán chê xong thì cậu ta đã bỏ mặc anh mà rời đi trước thật rồi. Một bên lông mày Tae Yong bất chợt nhếch lên khi anh lại tình cờ phát hiện thêm ra chất lỏng màu trắng đặc quánh chưa kịp khô vẫn còn đang chảy không ngừng khỏi cái chỗ đau nhức khó nói của anh. Tae Yong nhìn xuống giữa hai chân mình rồi sau đó thở dài một cách uể oải, bởi lẽ cậu ta không chỉ đâm liên tục vào chỗ đó của anh đến tận ba giờ sáng mà số lượng tinh trùng mỗi lần bắn ra nhiều nhặn đến mức khó mà anh có thể tưởng tượng nổi nữa.

Tae Yong tiếp tục nhướng mày thêm lần nữa khi anh trông thấy một đống những tờ 50.000 won không rõ là bị ai đem vứt lung tung ở trên cái tủ được đặt ở đầu giường, lẫn trong đó còn có một tờ giấy ghi "Đêm qua anh làm tôi sướng lắm, cảm ơn nhiều nhé." Anh xem xong chỉ cảm thấy giận run cả người, đúng là tên khốn tâm thần chết tiệt, ai cần số tiền này của cậu ta chứ? Càng cáu giận lại càng cảm thấy đau nhức khắp người, hay là để sau tính đi bởi vì bây giờ anh cần phải đi tắm ngay. Cả cánh tay, hông, chân và lỗ hậu môn chỗ nào cũng có dấu vết cậu ta lưu lại, hay ở chỗ là cậu ta lưu đến đâu liền y như rằng cậu ta khiến cho anh cảm giác được đau đớn tột cùng đến chỗ đấy.

Ánh mắt Tae Yong dần trở nên thẫn thờ khi vừa mới cất bước chân vào trong nhà vệ sinh. Đến cả Tae Yong cũng phải gật gù thừa nhận trông anh lúc này kinh khủng hơn bao giờ hết, hỏi thật ai mà không sốc nặng một khi nhìn thấy diện mạo tàn tạ nhường này của bản thân ở trong gương cơ chứ? Từ cổ lan xuống ngực trải đầy những vết hôn đỏ chói, có những vết cắn ở trên vai và núm ngực còn chuyển sang màu xanh lè, chưa dừng lại ở đó có vẻ như những vết cắn kia còn từng rỉ ra một ít máu trước đó. Tae Yong cúi thấp đầu xuống muốn quan sát kỹ càng hơn đống thương tích lớn có nhỏ có nằm rải rác trên cơ thể anh. Cái tên cầm thú này quả nhiên chẳng khiến anh thất vọng chút nào, đến cả đùi trong yếu ớt như thế mà cậu ta còn nỡ lòng nào dùng nguyên bộ nhá sắc lẹm cắn cả đêm không chịu nhả ra cơ mà. Đến giờ phút này anh mới thấm thía được thì ra cậu ta thật sự rất có hứng thú với mấy trò hành hạ người khác ở trên giường, chẳng trách cậu ta lại trao đổi với anh rất kỹ việc liệu anh có muốn trở thành món đồ chơi để cậu ta có thể thoả sức tra tấn ở trên giường hay không.

Mất tận một lúc chỉ để đưa tay xoa mạnh lên gương mặt đang hết sức chán nản của mình ở trong gương, lúc này Tae Yong mới chịu đi tắm bởi vì cửa hàng hoa của anh hôm nay vẫn cần phải mở cửa để đón khách. Đúng vậy, tiệm hoa này là của anh và cũng do anh làm chủ luôn. Thật ra Tae Yong vẫn chưa chấp nhận được kết quả kiểm tra mà anh nhận được ngày hôm qua, được rồi làm sao mà một người đàn ông bình thường ở trên đời này lại đột nhiên có mang được chứ, tốt hơn hết là anh cứ quên nó đi và xem như nó chưa từng tồn tại là được.

/'''\ (.) /'''\

— Chào buổi sáng anh Tae Yong!

Người con trai sở hữu nụ cười ngọt ngào hơn cả mật đường lễ phép cúi gập người xuống chào anh chủ cửa hàng Tae Yong khi anh ấy chỉ vừa mới bước chân vào cửa hàng hoa.

Anh cũng mỉm cười đáp lại lời chào của cậu nhân viên kia:

— Buổi sáng tốt lành, Jae Min.

Hôm nay Tae Yong đặc cách diện lên người một chiếc áo cổ lọ dài tay thực chất chỉ là để che giấu đi hằng hà sa số những vết bầm tím chồng chất trên cơ thể anh.

— Đơn hàng của ông Kim em chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ Jae Min?

Cậu nhân viên làm thêm trẻ tuổi tên Na Jae Min nhanh chóng lên tiếng trả lời rồi lại nhanh chóng chạy đi lấy bó hoa hồng mà cậu ta đã dày công cắm rồi xếp từ tận tối ngày hôm qua đến giờ.

— Xong cả rồi đây anh ạ.

Tae Yong bật cười một cách thích thú trước thái độ nhiệt tình của cậu nhân viên. Thằng bé Jae Min này chẳng phải đáng yêu lắm hay sao? Mới đó mà đã ba năm trôi qua kể từ khi anh tự thân một mình mở cửa hàng chuyên bán các loại hoa tươi của riêng anh. Từ lúc khai trương đến nay anh luôn nhận được khá nhiều đơn đặt hàng cũng như nhận được khá nhiều đánh giá và phản hồi tích cực đến từ các khách hàng ở đủ mọi lứa tuổi. Thời điểm đó anh vẫn tự quản lý cửa hàng một mình cho đến hai năm trước khi Young Ho - một người bạn hồi đại học của anh đã giới thiệu cậu nhóc Jae Min này với anh. Thế là từ đó cậu nhóc Jae Min cũng mang trong mình niềm yêu thích đối với các loại hoa cỏ này trở thành nhân viên duy nhất trong cửa hàng hoa của anh. Jae Min không những làm việc thành thạo mà còn luôn chăm chỉ sáng tạo ra những kiểu trang trí hoa đặc sắc nữa nên là anh ưng ý cậu ta lắm.

— Làm tốt lắm Jae Min, khoảng một tiếng nữa nhân viên chuyển phát nhanh sẽ đến lấy hoa nên là em nhớ phải để ý vào nhé.

Thật ra thì bây giờ mới chỉ có mười giờ thôi. Anh dặn dò cậu ta trong khi mắt vẫn đang nhìn vào đồng hồ treo trên tường cửa hàng.

— Giờ anh sẽ vào kho kiểm tra xem những loại hoa nào chúng ta đã bán hết, còn em ở lại vừa trông cửa hàng vừa lo xử lý những đơn hàng nào mà chúng ta vẫn chưa kịp hoàn thành nhé.

Jae Min lập tức giơ ngón tay cái lên trả lời anh một cách lém lỉnh:

— Em rõ rồi thưa anh chủ!

Cậu nói xong liền cẩn thận đem bó hoa ra chỗ khác để lát nữa nhân viên giao hàng còn đến lấy mang đi giao cho khách.

...

Trong cửa tiệm của Tae Yong lúc nào cũng ngập tràn mùi hương đến từ đủ các thể loại hoa khác nhau. Có một số dòng hoa là do tự tay anh trồng, nhưng cũng có một số dòng hoa là do anh nhập về từ nhà cung cấp mà anh là khách hàng vô cùng thân quen của người ta. Bởi vì trong tay có kinh nghiệm và cũng đã làm nghề được khoảng vài năm cho nên Tae Yong khá tự tin trong việc nắm bắt được tính cách của từng loài hoa, và tất nhiên không phải loài hoa nào cũng có tính cách lẫn chế độ chăm sóc y hệt nhau nên là hàng ngày anh vẫn tự dặn bản thân rằng phải luôn chủ động tìm hiểu sâu xa về chúng nó hơn.

Tae Yong đi vào văn phòng làm việc của mình rồi đặt chiếc túi đeo chéo đựng máy tính xách tay cùng những vật dụng cần thiết khác xuống mặt bàn. Tiếp theo đó anh lấy cuốn sổ mà anh vẫn hay dùng để ghi chép hàng ngày ra bắt đầu kiểm kê lại xem hoa nào đã bán hết hoa nào chưa. Hoa cỏ là giống loài rất dễ bị khô héo cho nên ngày nào anh cũng phải chú ý nhập hoa mới về - cũng là để phòng ngừa cho việc chất lượng hoa tươi trong cửa hàng bị giảm sút. Dù nâng niu bồng bế loài thực vật mỏng manh này là như thế nhưng để tiết kiệm tối đa một loạt những chi phí đắt đỏ không cần thiết, Tae Yong đã mạnh tay bỏ qua hết những dòng hoa kém phổ biến (thật ra thì lý do lớn nhất đó chính là do những dòng hoa này chỉ riêng việc chăm sóc thôi cũng đã rất khó khăn rồi và đồng thời chúng cũng đem lại rất ít doanh thu cho cửa hàng) cho nên anh chỉ thường xuyên nhập về những dòng hoa mà giờ đây người người nhà nhà người ta đang vô cùng ưa chuộng mà thôi.

Nếu ai đó nhìn vào chỗ tác phẩm hoa lá cành này của anh, hẳn người nọ sẽ không nghĩ một người ngăn nắp như anh lại đi thích đàn ông và cũng thường hay ghé thăm các quán bar chỉ dành riêng cho người đồng tính. Trên thực tế, ai mà ngờ chỉ trong vòng vỏn vẹn một buổi tối ngày hôm qua dường như anh đã phải nếm trải toàn bộ sự đối xử khắc nghiệt của Jae Hyun. Thực ra anh đâu phải kiểu người ưa mấy trò bạo dâm nhưng ngày hôm qua đối với anh là một ngoại lệ bởi vì lúc đó đầu óc anh đang rối như tơ vò và anh hoàn toàn không nghĩ ra được bất cứ cái gì hết cả.

"Hoa tulip này, hoa cẩm chướng và cả hoa cúc." Anh vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm trong miệng sau khi đã kiểm tra kỹ càng xong kho hoa đã trống trơn lẫn cả kho hoa vẫn còn thừa lại rất nhiều bông.

"Phải rồi, có một đơn hoa vẫn còn đang thiếu mất tận ba bông. Tí nữa phải nhớ liên lạc cho bên nhà kính nhờ người ta giao đến thêm mới được."

Tae Yong mất thêm một lúc lâu chỉ để vật lộn cùng với đống ghi chú kiểm kê, kiểm xong anh liền đi cất sổ rồi sau đó rời khỏi căn phòng làm việc. Anh tiến đến gần chỗ Jae Min hẵng còn đang bận chạy tới chạy lui lấy thêm vài đoá hoa tươi để tiếp tục làm thêm một bó hoa mới khác. Thấy Jae Min tối mắt tối mũi như vậy cho nên anh không để ý đến cậu ta nữa mà nhìn ngó ra xung quanh cửa hàng. Tae Yong nhận thấy những bông hoa anh tự tay vun trồng giờ đây đang phát triển rất tốt đặc biệt là hoa hồng. Tae Yong hít vào một hơi thật sâu, nhằm để cho hương hoa lan vào bên trong hai lá phổi. Trong lòng anh thầm ước giá mà mùi hương tuyệt diệu này có thể giúp anh lãng quên đi kết quả của cuộc chẩn đoán ở bệnh viện cũng diễn ra vào ngày hôm qua.

— Anh Tae Yong à, anh thật sự cảm thấy như vậy là đủ rồi hay sao?

Trong lúc đặt câu hỏi thì Jae Min liền nhanh tay giơ ra cho anh chủ xem những bông hoa mà cậu ta đã cẩn thận lựa chọn rất kỹ từ bên trong giỏ hoa.

— Để em kể cho anh nghe về một vị khách nhí mà em mới được diện kiến nhé. Chẳng là sáng sớm ngày hôm nay có một đứa bé trai đến chỗ của chúng ta muốn tìm mua hoa để đem đi tặng cho mẹ em ấy. Vì hiểu được tấm lòng trân trọng mẹ của cậu bé, cho nên em mới nghĩ có lẽ là em nên chọn loài hoa cẩm chướng màu trắng bởi vì những người yêu hoa ai mà không biết loài hoa này tượng trưng cho thứ tình yêu trong sáng và cả những lời chúc đẹp đẽ nhất.

— Anh thấy thế nào anh Tae Yong?

— Anh cũng nghĩ loài hoa này đem đi tặng mẹ của mình là một sự lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn.

Nói đoạn anh liền tiến tới vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Jae Min, đồng thời cũng không tiếc lời khen ngợi cho sự thông minh nhanh nhẹn của cậu ta.

— Em làm tốt lắm Jae Min, anh tin thằng bé ấy và cả bà mẹ đều sẽ rất thích nó.

Đôi răng thỏ trắng muốt vui sướng đến mức dần bị lộ hết ra ngoài sau khi nhận được lời tán thưởng đến từ anh chủ tiệm hoa của mình.

— Cảm ơn anh nhiều, sau này em sẽ càng làm tốt công việc hiện tại của em hơn nữa anh ạ.

Tae Yong thấy thế thì cũng mỉm cười theo, anh mong cậu ta hứa hẹn được thì cũng sẽ làm được.

Cánh cửa tiệm bất ngờ bị một người nào đó đứng từ bên ngoài đẩy vào, người đó chậm rãi bước vào trong tiệm hoa nhưng chưa thấy đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Do Jae Min đang bận rộn xử lý bớt chỗ đơn hàng đặt trước cho nên việc đón khách đương nhiên sẽ phải là việc của anh rồi, ít nhất thì công việc này có thể khiến anh phần nào cảm thấy dễ thở hơn nhiều chút.

/'''\ (.) /'''\

Tình thế hiện tại có hơi căng thẳng, không, phải nói là vô cùng phiền phức thì đúng hơn. Jae Hyun quay sang nhìn vào Young Ho với ánh mắt khó mà khiến hắn tin tưởng cho nổi, hắn lập tức tháo mắt kính ra rồi sau đó lấy tay xoa nhẹ lên sống mũi mình. Bây giờ hắn vẫn còn đang trong thời gian làm việc ở trong văn phòng - cụ thể hơn nữa thì hiện tại hắn đang ngồi chễm chệ ở vị trí Giám đốc Điều hành của công ty Sang Min chuyên về hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Jae Hyun cố hít vào một hơi thật sâu rồi chăm chú theo dõi đoạn phim an ninh mà Young Ho vừa mới đem trình chiếu ở trước mặt hắn. Là thư ký riêng của Jae Hyun, Young Ho có nhiệm vụ phải liên tục báo cáo về cho hắn những gì đang diễn ra ở trong công ty - đặc biệt phải luôn sát sao chú ý nếu như vấn đề đó có liên quan trực tiếp đến Giám đốc Điều hành Jung Jae Hyun.

— Giờ anh đang hỏi em nên làm thế nào để xử lý cái thằng đó hay sao?

Jae Hyun đưa ra câu chất vấn một cách không thể nào bực bội hơn. Nào bình hoa nào tranh trưng bày, trong đoạn phim an ninh vừa mới được phát kia thực chất đang ghi lại cảnh một người đàn ông đang điên cuồng la hét ở ngoài sảnh và cũng đang không ngừng đập phá loạn xạ những đồ vật có giá trị khá cao ở trong Sang Min.

— Người đàn ông đó nói rằng anh ta nhất định phải lôi em ra trước mặt anh ta cho bằng được, và anh ta cũng tuyên bố thêm anh ta chắc chắn sẽ kiện em ra toà vì tội xâm hại tình dục anh ta.

Phải đến lúc này Young Ho mới chịu giải thích cặn kẽ vấn đề cho Jae Hyun hiểu chuyện quái gở gì đang diễn ra huyên náo ở ngoài kia.

Jae Hyun âm thầm chửi thề trong lòng. Chết tiệt, thật ra thì những chuyện mất mặt như thế này vẫn thường xuyên xảy ra ở ngay trong chính công ty chỗ hắn làm việc mỗi ngày. Điều này đối với hắn không có gì lạ lẫm cả, chỉ là hắn không nghĩ tới tất cả những thằng đực rựa thối tha kia rõ ràng ban đầu đã chấp nhận thoả thuận rằng sẽ để cho hắn sử dụng bạo lực trong quá trình làm chuyện đó ở trên giường. Nhưng rồi cũng chính mấy thằng đấy lại trở mặt cứ dăm ba bữa là lại thấy một thằng đứng gào thét ở trước cổng công ty nói rằng muốn đâm đơn kiện hắn vì tội tự ý sử dụng những hành vi bạo lực dã man vô nhân đạo chưa hề được thoả thuận trước đó ở trong hợp đồng.

Thật tình, đúng là hết nói nổi với mấy thằng khốn này mà. Bởi lẽ cuộc tình trên giường chỉ thật sự diễn ra khi cả hai bên đều đã đồng thuận với nhau từ trước đó rồi, cho nên là làm gì có chuyện hắn áp bức mấy thằng khốn này lên tận giường với hắn khi mà chúng nó không hề cam tâm tình nguyện cơ chứ? Và hắn cũng thừa biết mấy thằng này thực chất chỉ muốn đòi thêm tiền từ hắn thôi chứ chẳng phải thứ gì khác hơn thế.

— Được rồi, cứ để yên đấy để em ra gặp nó xem nó nói gì.

Cuối cùng hắn cũng chấp nhận giải pháp ba mặt một lời là giải pháp duy nhất lúc này. Thằng điên kia nếu không ai xử lý được nó thì hắn sẽ đích thân đứng ra xử lý. Thằng khốn không biết thân biết phận hôm nay kiểu gì cũng sẽ nhừ đòn với hắn, một thằng vô danh như nó thử hỏi có gì để mà đòi đối đầu với hắn trước toà án tối cao cơ chứ? Ngay đến cả việc đơn giản nhất là thằng đấy họ tên đầy đủ là gì hắn cũng chẳng tài nào mà nhớ cho nổi nữa.

Thứ không vừa mắt Jae Hyun nhất ở trên thế giới này nói không ngoa đó chính là "đàn ông". Dĩ nhiên Jae Hyun chưa bao giờ cho phép đám người cùng giới tính với hắn vô tư lượn qua lượn lại ở ngay trước mắt hắn. Hắn chỉ vung tiền ra để lợi dụng họ như một thứ công cụ hòng thoả mãn dục vọng bản thân và đồng thời cũng là công cụ để hắn có thể mạnh dạn thực hiện những mộng tưởng xa vời mà chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào thực hiện được nếu như đối phương là một nàng công chúa không những nhỏ tuổi hơn hắn mà thân xác cũng vô cùng mỏng manh yếu đuối.

Young Ho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ ý đồ của Jae Hyun, anh ta lập tức rời khỏi văn phòng Giám đốc rồi sau đó liên lạc với lễ tân nhờ mấy người bảo vệ ở dưới sảnh khẩn trương lôi cổ gã đàn ông đang phát điên lên văn phòng của Giám đốc Điều hành Jung Jae Hyun.

— JUNG JAE HYUN ĐÂU RỒI, MẤY CÁI NGƯỜI NÀY NẾU CÒN MUỐN SỐNG THÌ MAU LÔI CỔ JUNG JAE HYUN RA ĐÂY CHO TÔI.

Không mất nhiều thời gian để xách một tên điên từ dưới sảnh tầng một lên một trong những tầng lầu cao nhất ở Sang Min. Dù biết người đứng trước mắt mình là một người đàn ông khác chứ chẳng phải tên khốn Jung Jae Hyun bạo dâm biến thái nhưng gã ta vẫn cố chấp gào thét cái tên Jung Jae Hyun một cách vô cùng dữ dội và liên tục.

Đợi cho gã nọ hú hét mệt xong tự biết đường mà câm họng vào, lúc này Young Ho mới khẽ mỉm cười hỏi han gã:

— Xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi biết tên của cậu trước được không?

— Gọi tôi là Oh Na Min.

Gã đàn ông có mái tóc màu nâu nhạt bình thản phun ra mấy chữ cộc lốc, đôi mắt gã hơi nheo lại nhìn chăm chăm vào Thư ký Seo bằng một cái nhìn không mấy bằng lòng.

Young Ho lại khẽ thở dài trong lòng, anh ta thầm nghĩ thằng cha này tốt nhất đừng nên dại dột mà dùng cái vẻ mặt khó coi đó để chọc cho Jae Hyun tức điên lên.

— Được rồi thưa cậu Oh Na Min. Bây giờ cậu có thể đứng lên cùng tôi đến gặp Giám đốc Điều hành Jung Jae Hyun.

Là một thư ký với tác phong chuyên nghiệp bậc nhất Sang Min, tất nhiên Young Ho phải luôn ưu tiên cách cư xử sao cho thật đúng mực trước mới được. Bởi vì suy cho cùng gã đàn ông điên khùng tên Oh Na Min này vẫn có thể đường hoàng được coi là vị khách không mời mà vẫn đến của Jae Hyun.

Ban đầu Oh Na Min còn cảm thấy khó chịu nhưng rồi cuối cùng gã cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã lập tức theo chân Young Ho tiến vào văn phòng Giám đốc.

Cả hai đều cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Jae Hyun đang đứng ở giữa căn phòng cùng với một cây gậy đánh golf dường như đã sẵn sàng ở trên tay. Oh Na Min thậm chí còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì đã bị cây gậy đánh golf kia bổ thẳng cho một phát vào đúng đỉnh đầu.

Cú đánh trực diện quá bất ngờ khiến cho Oh Na Min có muốn trở tay thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Vết toác trên đầu khiến gã ta ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

— Muốn ăn được tiền của tôi đâu có dễ.

Jae Hyun dõng dạc tuyên bố quan điểm của bản thân. Sau khi đánh xong hắn liền đem cây gậy golf dính toàn máu kia ném mạnh ra chỗ khác cách thật xa khỏi vị trí mà hắn đang đứng.

— Anh xem thế nào rồi lấy mấy đồng ra để bồi thường tiền thuốc men cho tên điên đó đi, và cũng đừng bao giờ để cậu ta vác mặt đến chỗ của em nếu không em sẽ khiến cậu ta trở thành một tên tật nguyền trong suốt quãng đời còn lại.

Thư ký Seo gật đầu, anh ta bắt đầu kéo lê cái thân thể toàn máu của Oh Na Min ra phía bên ngoài, có điều không tránh khỏi bị máu của gã dây ra làm bẩn hết cả mặt sàn trong căn phòng.

"Ôi chết tiệt, sao thằng khốn này nó dám làm bẩn phòng mình."

Jae Hyun khẽ càu nhàu khi hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc của mình. Sự xuất hiện của Oh Na Min chỉ tổ khiến hắn lãng phí thời gian trong khi hắn còn đang không có đủ thời gian để mà dồn hết vào việc trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top