더 deep, deep, deep in all night
HÃY NGHE THIRSTY Ạ🥺
có hơi hơi 16+ xíu...
Seo Daegil tò mò không biết sau khi tỉnh rượu Kim Kwanghee có hối hận về những gì anh nói không. Anh có lòng thì em có dạ thôi. Nhanh chóng chạy đi thanh toán, Daegil đỡ Kwanghee dậy và đưa anh về.
Bây giờ về kí túc xá của cậu, chỗ đó nằm ở khóc khuất sẽ có ít người hơn.
Sẽ riêng tư hơn.
Khó khăn lắm Daegil mới kéo được Kwanghee ra khỏi cửa hàng. Dù xỉn ngoắc cần câu nhưng miệng nhỏ của anh cứ liên tục đòi uống tiếp. Cả người anh không tự chủ được mà đặt hết lên Daegil, tùy cậu muốn chỉnh sao thì chỉnh.
Daegil thề là do Kwanghee quá quậy, nếu cậu không nhanh tay đỡ anh sẽ ngã mất nên mới vô tình khiến áo anh bị kéo lên lộ ra vòng eo nhỏ.
Eo mềm mềm, sờ rất thích.
Cũng may trời tối, chẳng có ai thấy được cảnh tượng lộn xộn này cùa Kwanghee và chẳng có ai có thể cảm nhận sự êm ái nơi eo nhỏ Mặt Trời trừ Seo Daegil. Nghĩ thôi Daegil đã sung sướng mà bật cười.
Kim Kwanghee xỉn là thật, không biết trời đất mây mù gì nhưng vẫn nhớ mình cần quấy Daegil nhiều nữa để em ta không yên tâm, không dám bỏ anh một mình. Em ta phải ngủ cùng Kwanghee bằng mọi giá.
Gục đầu vào ngực người nhỏ hơn, Kwanghee liên tục dụi dụi làm Daegil ngứa ngáy toàn thân. Daegil bất lực, cáo anh ơi anh làm thế là tự hại mình rồi.
-Daegil ới nóng quá. Cởi bớt áo cho anh.
Bình thường giọng Kwanghee đã vô cùng dễ chịu lại còn đặc biệt dịu dàng khi nói với Daegil. Bây giờ sự dịu dàng mềm mại ấy đang gia tăng xN lúc say rượu. Giống giọng em bé vòi vĩnh người lớn làm này làm kia ý.
Chụt~
Kim Kwanghee vừa hôn Seo Daegil, thành công khiến bức tường giới hạn cuối cùng của người nọ từ đang lung lay sang chính thức bị phá vỡ.
Kim Kwanghee uống quá nhiều rượu, toàn thân nóng bừng, hai bộ ngực áp sát vào nhau qua chiếc áo phông mỏng, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập của đối phương.
-Daegil đừng thích người khác... được không?
Kwanghee đổi giọng khóc nỉ non, cả người mềm nhũn càng ôm càng chặt.
Daegil xoa xoa lưng người trong lòng để trấn an anh. Cậu không trực tiếp phủ nhận kiểu 'Em không thích người khác'
Cậu nói,
Kim Kwanghee, em thích anh.
Thích anh từ lần thấy anh lén lút để kem vani vào hộc bàn của mình.
Thích cách anh ngại ngùng lúc mắt hai ta vô tình chạm.
Vừa tới cửa phòng, Daegil nhanh chóng xác nhận vân tay mở cửa. Cậu toan bật đèn thì Kwanghee ngăn lại:
-Đừng bật đèn.
Nhân lúc Daegil vẫn còn ngơ ngác không hiểu, Kwanghee liền hôn môi cậu. Daegil cảm nhận rõ trong khoang miệng tràn ngập mùi anh đào, vị của soju mà Kwanghee uống. Nhanh chóng lấy lại sự chủ động, Daegil vòng tay ôm eo người lớn tuổi hơn rồi ép anh vào tường.
Cậu đáp trả lại nụ hôn ban nãy, kịch liệt hơn đem toàn bộ dục vọng kìm nén nãy giờ trút xuống. Kwanghee bị áp chế nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn rất phối hợp vòng tay qua cổ Daegil.
Daegil được chấp thuận nên càng táo bạo hơn, tay cậu luồn vào trong lớp áo sơ mi chạm vào lớp da thịt. Đột ngột tiếp nhận nhiệt độ lạnh, Kwanghee không khỏi thấy rùng mình, cảm giác như có dòng điện mạnh vừa chạy vào cơ thể.
Đây là phòng cậu, dù có trong bóng tối Daegil cũng dễ dàng xác nhận vị trí giường mình. Cậu vừa ôm Kwanghee vừa di chuyển tới giường, Kwanghee bị đẩy mạnh xuống nhưng không hề thấy đau đớn, anh thầm khen nệm Daegil mua tốt thật. Có lẽ anh sẽ xin địa chỉ Daegil chỗ mua...
Chẳng mấy chốc quần áo cả hai đã vương vãi đầy dưới sàn nhà. Căn phòng tràn ngập trong âm thanh ân ái của đôi tình nhân.
Càng sát bên cạnh em càng khao khát anh, dù đã tràn đầy em vẫn khát như thế.
Em đã có câu trả lời mình mong ước, anh nguyện ý cùng em đắm chìm suốt đêm nay. Cuộn mình cùng đêm tối, tâm tư ngày một lớn dần em càng muốn anh yêu chiều mình hơn.
Sáng hôm sau, Kim Kwanghee là người tỉnh trước. Anh xoa xoa thắt eo mình rồi nhìn xung quanh, cảnh tượng này có phải hơi khác khác không? Đảo mắt nhìn bên cạnh là Seo Daegil đang ôm anh ngủ ngon giấc. Kwanghee dần khôi phục trí nhớ đêm qua, anh nhếch miệng cười xấu xa, vậy là thành công nhỉ?
Thành công lừa mèo nhỏ bế mình lên giường.
Mà thành công có vẻ hơi ngoài dự kiến đấy, tưởng là mèo con đáng yêu ai dè lại là con cáo ranh mãnh chứ hại anh đau nhức khắp người này.
Đặc quyền của người say rượu cũng lớn ghê, Kwanghee vui vẻ nghĩ. Nhưng anh không biết rằng chính anh đã là đặc quyền của Daegil.
Kim Kwanghee đặt nụ hôn nhẹ lên mi mắt cáo nhỏ đang ngủ, ngắm ngắm một hồi quyết định sử dụng thuật đặc biệt của huấn tâm xóa toàn bộ ký ức đêm qua của Daegil. Anh có cảm giác hơi tội lỗi, dù sao Daegil cũng trong sáng và tốt đẹp mà lại bị anh đầu độc, không được, đợi em lớn hơn đã.
Nhìn quần áo của mìn bị nhàu nát tới mức không mặc nổi, Kwanghee quyết định lấy đồ của bạn trai mặc, Daegil nhiều đồ thế thiếu mất một bộ ẻm sẽ không phát hiện ra đâu. Xong xuôi anh nhanh chân chạy lẹ dù toàn thân cực kì ê ẩm do dư vị đêm qua, ai biết cáo nhỏ mạnh bạo thế cơ chứ!
Hôm nay anh quyết định dỗi Seo Daegil, em ta có năn nỉ có bày bộ mặt đẹp trai đó anh cũng không mềm lòng.
Khi Seo Daegil tỉnh giấc là còn đúng 15p trước tiết học đầu, Daegil mơ màng mở mắt, rõ ràng cậu chưa bao giờ quên đặt báo thức cho môn tiên tri. Đây là môn tự chọn thôi nhưng môn này cậu học chung cùng anh Kwanghee đó. Cúp môn nào chứ không cúp tiết tiên tri đâu.
Daegil xoa xoa thái dương mơ hồ, cậu nhớ hôm qua cậu có hẹn đi ngắm hoa oải hương cùng Kwanghee còn tình tiết về sau cậu có cố đến mấy cũng không tài nào nhớ ra nổi. Thôi quên đi, không chần chừ được thêm, Daegil vệ sinh cá nhân và thay đồ hỏa tốc trước khi muộn học.
Giây phút Seo Daegil chạy vào lớp cũng là lúc chuông điểm giờ học bắt đầu. Đảo mắt một hồi tìm Kwanghee để ngồi cạnh anh nhưng hôm nay anh lại ngồi cạnh anh Wangho mất rồi. Daegil còn nhíu mày khó hiểu nhìn anh hồi lâu cơ mà anh chẳng thèm nhìn lại cậu cái nào. Daegil nhớ rõ ràng dạo gần đây mình không hề làm gì sai!!!
Miễn cưỡng ngồi cạnh Hyeonggyu, Daegil trưng bộ mặt hận đời từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng liếc liếc qua chỗ Kwanghee chút chút. Người kia chỉ chăm chú ghi bài không thèm đảo mắt nhìn Daegil tý nào. Người đẹp gì khó hiểu ghê.
-Anh không ghi bài à Seo Daegil?
Hyeonggyu chọc bút vào ông anh bên cạnh. Bình thường khoái giờ tự chọn lắm cơ, giờ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
-Hic, Hyeonggyu ơi. Đây là chuyện của bạn anh ý, bạn anh không phải anh nha. Bạn anh có người yêu, hai người chung nhà nên tới giờ học là bám dính miết. Cái tự dưng một ngày thời tiết xấu, người yêu bạn anh không thèm ngồi cùng bạn anh nữa. Thằng bạn anh không làm gì có lỗi với người yêu nó nha, nói xem giờ anh à nhầm bạn anh phải làm sao để biết người yêu nghĩ gì?
Kim Hyeonggyu xịt keo.
Não Kim Hyeonggyu không tải nổi đống dữ liệu Seo Daegil vừa nói. Bạn anh, người yêu bạn anh dỗi là cái quần què gì vậy?
Sau khi tiêu hoá hết thông tin, Hyeonggyu âm thầm kết luận không có bạn nào ở đây cả, là Seo Daegil bị bồ dỗi đấy. Bảo sao nay có nhã hứng ngồi cạnh mình thay vì ông Mặt Trời nào đó.
-Anh với anh Kwanghee trục trặc gì hở?
-Vớ vẩn, đang yêu nhau gần chết nè. Mà bé bé cái mồm thôi, tao không thích bị soi mói đời tư đâu.
Seo Daegil chột dạ dùng tay che miệng Kim Hyeonggyu.
Hyeonggyu bĩu môi, gớm giấu ai không giấu nổi con mắt thấu hồng trần này đâu.
-Thế tự dưng hỏi chi? Khùng.
-Kệ đi, trẻ con như mày không hiểu đâu. Lo học bài đi lát tao mượn vở chép.
À, Seo Daegil tính chơi mình đây, biết thừa người ta theo chủ nghĩa yêu bản thân lấy drama làm ánh sáng cuộc đời lại đi nhờ người ta tư vấn tình cảm. Thồn cơm chó trá hình đồ ha. Kim Hyeonggyu đã ghim Seo Daegil.
Kim Kwanghee không nhìn Seo Daegil nhưng không có nghĩa là không biết em bồ đang làm gì. Hừ, báo hại anh đau eo còn bản thân mình thì vui vẻ trườn bò ngủ nướng thế kia.
Han Wangho ngồi bên cạnh hình như hiểu ra chuyện gì đó liền bụm miệng cười thành công làm Kwanghee bùng nổ lửa giận.
-Cười gì mà cười thằng kia!
Kwanghee véo nhẹ eo Wangho.
-Cười cái người đang dỗi bồ lêu lêu. Emm bảo, anh có cái áo nào màu này đâu. Nhớ lần trước nhóc Daegil mặc áo i chang. Kể đi, chưa gì anh đã mất giá tới thế.
-Suỵt, im từ từ kể cho.
Han Wangho ôm bụng cười nắc nẻ, khiếp ông anh Kwanghee cũng thật là. Lừa em trai lên giường, xoá hết kí ức của nó xong oán trách thằng nhỏ hành mình cả đêm. Cứu đi, Han Wangho sợ mình sẽ thăng thiên do chết cười mất.
Mà khoan, Wangho chưa cưới được Ma Vương! Phải sống phải sống.
-Em bó tay. Anh simp mất giá vc.
-Xùy, làm như mày không simp Lee Sanghyeok.
-Em khác, anh khác. Em có đòi làm chuyện người lớn với người ta đâu?
Chuông tan học vang lên báo hiệu cuộc tranh cãi giữa Kwanghee và Wangho nên ngừng lại. Han Wangho nhanh chân chạy trước tới nhà ăn kiếm chỗ đẹp tiện ngắm người thương, còn Kwanghee thu dọn sách vở rời đi ngay sau đó. Anh lướt qua Daegil mặc dù em bồ có ý níu áo anh lại.
Dỗi thật.
Cả hai người dỗi nhau.
Nhà ăn đông đúc giống thường ngày, cũng may Heo Su tan sớm ra chiếm trước chỗ cho Daegil. Khung cảnh hôm nay đặc biệt náo loạn hơn thường ngày, vì thực đơn có món gà cay mọi người đều muốn tranh. Nhưng với tâm trạng này, ăn món gì Daegil cũng không thấy ngon.
Bên cạnh Heo Su cứ thở dài miết càng làm Daegil thêm não nề.
-Im coi, thở mãi không chán à?
- Thằng ngu, đéo thở để chết hả? Tao đang sầu đây.
- Ừ, tao cũng sầu nè. Sao buồn? Kim Geonbu công khai người yêu mới?
Heo Su trúng tim đen sụt sùi nói.
-Không hẳn, đại loại thế thôi. Nay tao cố tình đi ngang qua chỗ Geonbu hay học bài ý. Tao thấy con gấu chọc ống hút cốc gongcha đưa bạn nữ ngồi cạnh. Mày biết không, cốc gongcha i chang ngày trước mua cho tao. Bố mày rất kìm nén để không chửi thề tại chỗ.
Daegil vỗ vai an ủi Heo Su rồi bắt đầu kể chuyện mình bị anh bồ dỗi như nào. Tưởng được Heo Su thông cảm ai dè lại bị đánh cho phát đau điếng người.
-Con chó. Mày thấy tao thất tình còn khoe ân ái. Bạn tồi, huhuhu tao ghét Kim Geonbu.
Nói rồi Heo Su liền dứt móc khoá hình gấu bắc cực trân quý ném thẳng tay. Nhưng Heo Su không biết rằng cái móc khoá ấy trúng vào người Kim Geonbu và con gấu trắng đang nhìn mình từ đằng xa.
Seo Daegil thấy Heo Su khóc liền hoảng hốt cố gắng xoa dịu nó. Trời ạ, ai mướn chia tay cho đã đời rồi lụy chứ.
Cậu thầm nhủ nhất định mình không bao giờ buông tay anh Kwanghee đâu.
Seo Daegil không nuốt cơm nổi, Kim Kwanghee cũng thế.
Mạnh mồm dỗi chứ thâm tâm nhớ lắm rồi, muốn thơm má Daegil. Đừng hỏi giá anh đâu vì ngày gặp Seo Daegil cũng là ngày giá anh đem xào thịt bò hết.
Buổi chiều không có tiết, theo thường lệ Kwanghee sẽ tìm quán cafe nào đó học bài nhưng hôm nay anh quyết định lên thư viện. Tại trống tiết thì Daegil hay lên thư viện ngủ lắm—
Kwanghee đi guốc trong bụng em bồ. Quả nhiên trong góc Daegil đang trùm áo ngủ.
Dễ thương nhờ?
Kwanghee không nhịn được chạm vào em, Daegil như cảm nhận được gì đó liền đưa tay lên sờ đầu mình. Và vô tình đụng phải tay Kwanghee.
Kwanghee giống mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện, lập tức rụt tay.
Daegil tỉnh giấc, mới ngủ dậy nên hai má cậu có hơi hồng hào hệt như trái đào chín. Vẫn là Kwanghee thiếu nghị lực cúi xuống thơm má cậu. May mắn chỗ này trong góc khuất nên không ai để ý, không thì ngại lắm.
-Sáng nay anh bơ em.
Daegil mới ngủ dậy, thanh âm có phần nhớp nháp nũng nịu.
-Anh xin lỗi. Hôm qua anh hơi mệt.
Kwanghee định phủ nhận cơ nhưng nếu thế sẽ cãi nhau mất. Anh không muốn tranh cãi chút nào.
Anh áp vào má Daegil cây kem vani mà cậu thích nhất. Sau đó ngồi xuống cạnh Daegil, rất tự nhiên ngả đầu vào vai em bồ.
-Mua cho em đó. Đừng giận.
Daegil cực dỗi là vài tiếng trước.
Chứ Daegil hiện tại bị anh bồ đánh gục mất tiêu.
Không phải vì cây kem vani đâu, vì cái thơm má kìa. Môi Kwanghee mềm lắm, nhiều lần Daegil có ý muốn cắn thử. Chỉ là nếu làm thế Kwanghee sẽ đau, Daegil không muốn Kwanghee tổn thương.
-Thế tối nay qua kí túc xá em đi, tự dưng muốn ôm anh ngủ. Coi như đền bù em.
⁘
theo dự kiến ban đầu của tớ thristy sẽ không dài tới mức có trên 2 chap đâu nhưng càng viết càng bôi ra thêm nhiều hơn ý... trước giờ tớ chưa hề tự tin về văn xuôi cụa bản thân, có gì mong các cậu bỏ qua cho tớ nha. cảm ơn mng nhiều lắm.
và chap này được đăng vì drx cl thắng 3-0🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top