Sip, sip, sipping all night

-Không phải ăn trộm bút tao.

-Tao thèm vào, bút của tao tao mua đàng hoàng nhá.

-À, mày còn lươn Kim Dongbeom mày tới số với tao.

Seo Daegil chán nản chống cằm nghịch bút mặc kệ hai đứa Kim Dongbeom và Yoo Suhyeok sắp bem nhau tới nơi. Chuyện thường ngày của lửa nước rồi, hôm nào hoà thuận quá mới có biến ấy. Liếc nhìn đồng hồ Daegil lại khẽ thở dài, còn tận 15p nữa mới hết tiết. Lịch sử ma thuật đúng là môn học nhàm chán nhất trên đời có mấy đứa khùng mới thích môn quỷ quái này mà hai đứa khùng đang cãi nhau inh ỏi bên tai cậu.

À nay Daegil có hẹn với anh bồ Kwanghee tới nhà thực vật phía Tây xem hoa oải hương. Cậu cần về nhanh thật nhanh để chuẩn bị diện mạo sạch sẽ thơm tho chứ. Nhìn tình hình giờ chắc còn khuya mới xong, giáo sư Park trên bục giảng còn đang say sưa nói về hành trình ông tìm ra viên đá phép thuật đại diện cho Propheshy đồng thời cũng là viên đá cuối cùng trong bộ 'Tứ bảo thạch' của trường.

5 4 3 2 1

Reng reng reng

Thề với chúa Seo Daegil chưa bao giờ yêu tiếng chuông tan học đến thế. Dù có thể thấy rõ bộ mặt thất vọng nhẹ của giáo sư Park vì chưa kịp kể hết câu chuyện nhưng thôi kệ thầy, với cậu việc gặp Kim Kwanghee quan trọng nhất.

Chuông tan học reo lên cũng là lúc bộ đôi nước lửa ngưng cãi vã. Có vẻ Yoo Suhyeok đã trách nhầm Kim Dongbeom khi đánh rơi bút của mình dưới sàn lại không biết còn đổ tội cho họ Kim. Kết quả giờ phải đi dỗ ngược 'siêu bạn thân'.

-Daegil đi ăn gà nướng chung hong? Đồ nhỏ nhen Yoo Suhyeok dở chứng hào phóng nè.

Kim Dongbeom vừa dứt câu nói đã bị Yoo Suhyeok nhéo một cái đau điếng vào eo kèm câu đe doạ nhẹ nhàng:

-Dongbeomie muốn đi chết thay vì ăn gà nướng hả?

-Không không, tớ nào có ý đó đâu Suhyeok. Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời mà.

Seo Daegil nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Yoo Suhyeok sau khi Kim Dongbeom dứt lời bất lực thở dài. Đến mức này còn bày đặt 'siêu bạn thân' gì nữa không biết, lao vào hôn mẹ nhau đi cho thiên hạ thái bình. Cứ dăm bảy phút lại kiếm cớ trêu đùa nhau rồi giận dỗi thấy gớm.

-Hôm nay không có phước lành ăn gà cùng đôi chim cu hai người rồi. Anh đây có hẹn, té trước nhé. Chúc hẹn hò vui vẻ~

Vừa nói Seo Daegil vừa hớn hở chạy khỏi lớp học. Kim Dongbeom vỗ vai Yoo Suhyeok nói:

-Có nghĩ những gì tao đang nghĩ không?

-Có. Cái mặt kia chắc chắn là đi hẹn hò với 'ai đó'.

Để nói nhỏ cho nghe, Seo Daegil cậu ta lạ lắm. Rõ ràng đám bạn thân của cậu đều biết Daegil và Mặt Trời năm năm là một cặp nhưng cậu suốt ngày bày vẻ thần bí giấu giếm chuyện này. Mấy người bạn cùng khoá ai ai cũng biết chuyện Daegil hẹn hò chỉ không biết đối tượng là ai thôi.

Kể thêm về Seo Daegil thì cậu chính là điển hình cho câu nói 'trai đẹp thường lowkey'.

Mạng xã hội không có lấy tấm hình đại diện hay bài đăng nào, người được theo dõi có mình Kim Kwanghee, người theo dõi tài khoản chưa đến 20 người nữa. Sự thật rằng Seo Daegil cực nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài đẹp đến phát hờn cùng nụ cười khiến triệu triệu trái tim rung động. Nhưng Daegil để chế độ tài khoản riêng tư ạ... Lượt yêu cầu theo dõi hàng trăm ngàn chưa từng được Daegil ngó ngàng đến.

Điều duy nhất Daegil để tâm gói gọn bằng 2 từ 'Kim Kwanghee'.

Trở về kí túc xá Seo Daegil nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo được chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Ngắm mình trong gương Daegil mỉm cười hài lòng, áo phông với quần jeans đơn giản. Đeo thêm sợi dây chuyền Kwanghee tặng cậu lần trước nữa là hoàn hảo tuyệt vời. Chọn thêm cho mình mùi nước hoa Jean Paul Gaultier pha trộn giữa oải hương, quế, gỗ đàn hương, bạc hà và vani khiến Daegil thoải mái hơn bao giờ hết. Lần trước Kwanghee nói rất thích mùi này nên từ đó mỗi lần hẹn hò Daegil luôn xịt nó, Kim Kwanghee luôn thích những thứ ngọt ngào.

Mọi thứ đang diễn ra đúng theo những gì Daegil mong muốn, cậu bắt đầu thả trí tưởng tượng về cuộc hẹn lãng mạn của hai người.

Bên kia Kim Kwanghee lại không suôn sẻ cho lắm. Kết thúc giờ học anh phải ôm chồng bài tập độc dược cao ngất tới chỗ giáo sư Hwang.

Trên đường về phòng đụng ngay thằng nhóc Moon Woochan hóng hớt. Nó cứ liên tục lải nhải hỏi xem bạn trai Kwanghee là ai.

Kwanghee chưa từng giấu diếm chuyện mình có bồ, ngược lại anh luôn công khai điều đó cho mọi người thấy. Chẳng qua mấy người ngốc nghếch đó không ai nghĩ ra bồ Kim Kwanghee là Seo Daegil.

Thực ra Kwanghee cực muốn để cả thế giới biết anh là bông hoa của riêng Daegil vì Daegil đó có nhiều nhiều bông hoa khác vây quanh lắm. Anh biết trong mắt Daegil chỉ có mình anh nhưng yêu vào ai chả có máu ghen, anh cũng xin nhận luôn anh rất hay ghen đấy.

Mặt Trời năm năm cao cao tại thượng cũng hoá trẻ con với em trai chìa khóa thấp thôi. Sức hút của Seo Daegil mãnh liệt quá mà.

Nhìn đồng hồ sắp điểm tới giờ hẹn, Kwanghee kiếm đại lí do cắt đuôi Moon Woochan rồi co giò chạy thẳng. Những lúc như này anh mới hiểu chân dài nhiều lợi thế đến vậy.

Lết thân về tới kí túc xá chuẩn bị xong xuôi lại không tìm thấy lọ thuốc đặc biệt điều chế suốt cả tuần qua.

Giờ hẹn sắp đến làm Kwanghee càng cuống hơn, sao là hôm nay cơ chứ? Lọ thuốc đó với anh cực quan trọng vào hôm nay. Kim Kwanghee thầm cầu nguyện tốt nhất là nó đừng rơi vào tay kẻ nào khác, nhất là những đứa có ý đồ bất chính (như Kim Kwanghee).

-Anh ơi.

Kim Kwanghee đang lật tung đống đồ trong phòng thì Seo Daegil ló mặt vào. Cậu hốt hoảng đi tới hỏi han anh người yêu:

-Anh không tìm thấy đồ ạ?

-A, Daegil tới rồi sao. Anh định dọn phòng chút thôi.

Kim Kwanghee nhìn Seo Daegil lo lắng cho mình không khỏi bật cười, đứa nhỏ quá đáng yêu đi bảo sao anh đây tồn tại ý đồ 'bất chính' với em. Thôi để lần khác, Kim Kwanghee tự nhủ.

-Để em giúp anh cất đồ, anh đi uống nước đi đổ mồ hôi quá trời nè.

Kim Kwanghee xoa đầu em, trong lòng đã nảy ra kế hoạch để thế giới này biết Seo Daegil là người có gia đình. Ý định xấu xa vừa bị dập tắt 1s lại có dấu hiệu nhen nhóm trở lại.

-Daegil ơi hay đừng đi ngắm hoa oải hương nữa. Anh hết thích rồi.

Seo Daegil không quan tâm địa điểm hẹn hò lắm, toàn anh Kwanghee thích đi đâu cậu đồng ý theo đó. Phần vì anh Kwanghee hay kén chọn, lỡ chỗ cậu chọn không đúng ý anh ấy sẽ giận cho coi. Phần khác vì chỉ cần Daegil ở cạnh anh, tất cả đều không quan trọng. Phong cảnh đẹp nhất trong mắt Seo Daegil là Kim Kwanghee.

-Thế anh muốn đi đâu? Em nghe anh.

-Đi ăn thịt nướng, hôm trước Daegil nói muốn uống soju kèm thịt còn gì.

Dứt lời Kwanghee liền lao tới thơm má Daegil và nắm tay em ra ngoài. Daegil quen với việc thi thoảng anh người yêu sẽ bất ngờ hôn rồi, anh khoái làm mấy trò sến súa hơn Daegil nhiều.

Mặt Trời trong mắt mọi người sáng chói rực rỡ, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khiến ai nấy dè chừng.

Mặt Trời trong mắt Seo Daegil là một em bé đáng yêu nghiện làm nũng và hay cười tít mắt.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới quán thịt nướng, Kim Kwanghee tính hôn Seo Daegil thêm cái nữa thì bắt gặp cảnh tượng không nên thấy.

Gwyrthiol ai chẳng biết Mặt Trăng Mặt Trời là hai sự tồn tại đối lập. Bọn nhóc hóng hớt truyền tai nhau rằng hai bên không ưa nhau từ lâu, thâm thù đại hận dữ dội nhưng luôn giữ dáng vẻ 'ổn' mỗi lần chạm mặt nhau.

Chuyện từng xảy ra giữa bọn họ Kim Kwanghee vĩnh viễn không muốn nhắc lại, vết thương rỉ máu lâu ngày đã thành sẹo hằn sâu. Anh tưởng cuối cùng mình cũng đối mặt được với người kia nhưng vẫn chưa thể.

Hơi khựng lại chút, nếu bây giờ anh đòi đổi quán sẽ thật quá đáng, chắc Daegil cũng đói rồi. Coi như tạm mù đi, Kwanghee tặc lưỡi.

Daegil nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ ở Kwanghee, ban nãy hớn hở giờ lại mắt lại nhìn mãi về hướng bên trái trùng xuống thấy rõ.

Ra là Lee Yechan, Daegil biết quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Tuy nhiên cậu chưa từng thắc mắc với Kim Kwanghee, chuyện khiến Kwanghee không muốn nhắc, Daegil cũng không muốn hỏi. Cậu muốn người yêu của mình luôn có trạng thái thoải mái nhất.

-Anh ơi hay đi quán khác nhé?

-Không sao đâu Daegil, mất công tới đây phải ăn chứ.

Bọn họ đi lướt qua Lee Yechan bên kia, đi cùng Lee Seungyong? Chuyện Mặt Trăng theo đuổi Học Thần ai mà không biết nhưng theo những gì Kwanghee biết thì Lee Yechan rất thảm đó. Biết để đó thôi chứ Kwanghee không quản chuyện liên quan đến Lee Yechan từ lâu rồi.

-Anh muốn ăn kèm thêm gì không ạ?

Tiếng Seo Daegil cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ của Kwanghee. Nào, mục đích chính là thực hiện 'kế hoạch', mục tiêu Daegil đã mở lời thế phải triển gấp ngay.

-Soju~ Daegilie cho anh uống chút xíu đi.

Daegil không hề thích rượu tẹo nào, cậu càng không thích Kwanghee uống. T-tại lúc anh say đáng yêu lắm, hai má ửng lên vì men rượu, đôi môi hồng chúm chím nói mãi không thôi.

Daegil từng sử dụng khả năng tiên tri lên người Kwanghee, cậu thấy được đoạn tương lai lúc anh đang ngà ngà. Hình như anh đang nói chuyện với ai nữa ý, cười tít cả mắt thấy ghét. Hừ, nghe hơi trẻ con nhưng Daegil không ưa mấy kẻ thấy anh cười ngoại trừ mình đâu.

Cơ mà xem đi, có một dễ thương đang vòi vĩnh bạn cho uống rượu thì sao từ chối đây? Đêm nay bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều do anh tự tạo Kwanghee à~ Đừng trách em, em vô tội.

-Anh ăn trước đã.

-Thế Daegil nướng thịt cho anh đi~

Tới nữa, Daegil sẽ chết chìm vì anh đấy Kwanghee!

Daegil đưa tay véo má anh cho bõ tức rồi bắt đầu công cuộc nướng thịt. Kinh nghiệm đi ăn với tụi Heo Su Daegil đã sớm rèn luyện được tuyệt kĩ 'xèo xèo'.

Kwanghee nghiêm túc ngồi nhìn Daegil chăm chú nướng thịt rồi tự cảm thán người yêu mình quá đẹp trai đi. Từ trên xuống dưới không có điểm nào chê được, thành công suốt hơn hai mươi mấy năm sống trên đời của Kwanghee chính là cua Daegil. Thời này kiếm con trai vừa tinh tế lại có kĩ năng bếp núc hơi hiếm đấy. Xin lỗi nha vì một trong số đó thuộc về Kwanghee mất rùi.

Daegil ngẩng đầu lên thấy người lớn tuổi hơn đang nhìn mình, a ngại chết mất. Anh ấy xinh đẹp ghê, Daegil âm thầm tự đắc, Mặt Trời của mấy người say mê tôi chưa kìa, ghen tỵ chưa?

-Chín rồi, để em đút cho anh nhé.

Cuộn miếng thịt nóng hổi vào lá xà lách, chấm nước sốt đặc trưng cay tê. Chậm rãi đưa vào khoang miệng thưởng thức, thiên đường chính đây chứ đâu.

Kwanghee liên tục giơ ngón cái cho Daegil, không chỉ thịt ngon mà người nướng cũng ngon nữa~ Seo Daegil đợi đi, đêm nay em biết tay anh.

Đến giờ Daegil đã thấm nhuần câu nói Heo Su hay lải nhải 'Ngắm người mình yêu hạnh phúc cũng thấy no bụng'.

Nói nhỏ cho nghe, Heo Su suốt ngày cà rỡn với Daegil là tên lụy người yêu cũ số một thế giới. Ngày nào ăn trưa tại nhà ăn cũng kéo Daegil ngồi gần chỗ Kim Geonbu năm ba để tiện simp thằng nhóc.

-Anh biết mình xinh đẹp nhưng em ăn gì đi chứ. Ngắm anh mãi à?

Daegil hơi ngẩn người trước câu nói của Kwanghee, không phải lần đầu anh trêu kiểu này mà Daegil vẫn thấy bối rối ghê. Người gì đã đẹp còn biết mình đẹp nữa, anh nhớ đó Kwanghee, anh khiêu khích em trước!

-Lát em sẽ ăn sau. Trời, Kwanghee ăn kiểu gì mà dính tùm lum nè.

Daegil miệng phàn nàn còn tay lấy giấy lau miệng giúp anh. Mặt Trời này mà đụng tới đồ ăn thì thôi đi, mọi thứ xung quanh đều là phù phiếm.

-Hì, thịt Daegil nướng ngon quá đó.

Cả Daegil cũng ngon nữa...

Cũng may Kwanghee kịp nuốt câu nói xuống bụng cùng đống đồ ăn.

Bàn thịt được dọn gần nửa, Kwanghee bắt đầu thực hiện 'kế hoạch' của mình.

Thì kế hoạch của Kwanghee là uống thật say sau đó làm khùng điên với Daegil, quan trọng nhất đó là ngủ chung giường với em ta.

Lọ thuốc Kwanghee để mất là thuốc an thần do anh đặc biệt điều chế, thuốc không có hại chỉ khiến người sử dụng chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Vốn ban đầu anh định đưa Daegil uống thuốc sau đó sẽ ngoan ngoãn nằm bên cạnh ôm em ngủ một giấc tới sáng. Cuối cùng vì hậu đậu mà phải chuyển sang phương án khác.

Nói thẳng ra Kwanghee thấy bản thân mình đang phức tạp hóa mọi chuyện lên. Đơn giản nhất cứ tới trước mặt Daegil bảo 'Anh thích em ôm, anh ghét ngủ một mình, em ngủ cùng anh được không?' nhưng anh ngại, rất rất rất ngại. Da mặt Kwanghee mỏng lắm đó...

-Anh uống từ từ thôi, không ai tranh của anh đâu.

Daegil sốt sắng nhìn anh người yêu đang điên cuồng tu rượu. Ban nãy còn rót ra cốc từ từ nhấm nháp sao giờ đã chuyển qua hệ tu cả chai rồi. Dưới sức nóng của chảo nướng và tác động men rượu chẳng mấy chốc cả khuôn mặt Kwanghee trở nên hồng hào thấy rõ.

Dễ thương nhỉ nhỉ nhỉ?

-Daegil là trai đểu.

Ơ khoan, người yêu ơi sao anh mắng em. Daegil thề mình chưa từng làm gì có lỗi với anh!

-Hôm qua em thì thầm cái gì mà ghé sát cả người vào Kim Heo Su hả? Lại còn ở giữa nhà ăn bao nhiêu con mắt dòm ngó. Em không sợ Kim Geonbu đấm em à? À Kim Geonbu chưa chắc đã đấm em, còn anh chắc chắn giận em.

Daegil đứng não cmnr, người yêu em đang ghen với Heo Su đấy hả? Trời ơi nên khóc hay cười đây Kwanghee? Tại nhà ăn đông người nên ồn ào thành ra Daegil không nghe rõ Heo Su nói gì mới kêu nó ghé sát sát vô nói cho rõ. Mà chuyện Heo Su kể chung quy vẫn là thằng nhóc họ Kim năm ba.

-Ứ ừ không biết đâu Daegil phải dỗ anh đi. Ôm anh ngủ rồi xem xét tha.



⁘ 


định viết xong mới up nma nay drx cl win nên là=)))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top