like hold up
A FANFICTION FOR KIM KWANGHEE & SEO DAEGIL
ooc | shortfic
SEO DAEGIL
⨽diễn viên múa
⨽'hoàng tử cáo'
❝Trời ban anh tới đây,
muốn đôi mình bên nhau. ❞
KIM KWANGHEE
⨽cung thủ
⨽'thợ săn'
❝Tình yêu này như đang khắc lên rằng đừng rời xa
Vì biết bao lâu mới thấy được nhau chẳng có thêm ai giống ta được đâu❞
↣↢
Seo Daegil vừa kết thúc màn trình diễn của mình, sau khi cúi chào khán giả như một thói quen cậu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng ở chính giữa mỉm cười. Anh ấy vẫn ở đó, anh ấy đang vỗ tay và chắc hẳn cũng rất hài lòng về cậu đúng không? Lúc Daegil xoay người tiến vào hậu trường cũng là lúc người mặc áo hoodie đen chùm mũ kín đầu đó lặng lẽ rời khỏi ghế.
-Daegil giỏi lắm.
Kim Kwanghee vừa bước vào liền tán dương Seo Daegil .
-Anh học thói quen gõ cửa đi.
Seo Daegil ngại ngùng mặc vội chiếc áo sơ mi lên người. Kim Kwanghee lúc nào cũng tùy tiện thế, không phải Seo Daegil sợ gì đâu tại cái người này có tính cách quá thoải mái đối xử với ai cũng thế hết. Ai biết được người kia có làm thế với đồng đội không nhỉ? Càng nghĩ Daegil càng bực mình.
-Có cái gì của em anh chưa nhìn thấy hả? Đàn ông con trai với nhau.
Kim Kwanghee tiến tới cốc đầu Seo Daegil nói. Trẻ con bây giờ ghê thật, hồi bé anh với Daegil lại chả tắm cùng nhau suốt, bây giờ bày ra vẻ mặt ngượng ngùng đó là có ý gì.
-Anh không phải tập à?
Seo Daegil định nói 'Thế anh còn thấy của ai nữa ngoài em hả?' nhưng kịp thời nuốt câu nói ấy xuống.
-Anh xin về sớm để xem Daegil đó, anh hứa với Daegil rồi còn gì. Thấy anh uy tín không?
Kim Kwanghee là cung thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Kwanghee đã theo đuổi bắn cung từ khi còn là một học sinh tiểu học. Khi bắn cung chỉ có mình, cung tên và mục tiêu. Bắn cung không chỉ đơn thuần về sức lực mà còn cả về tâm trí, ý thức, nếu lơ là một giây một khắc nào thì mũi tên ngay tức khắc đi lệch hướng. Đối với Kwanghee, bắn cung cũng giống như sự buông bỏ và tiến về phía trước trong cuộc sống.
-Em biết rồi thưa vận động viên Kim Kwanghee, đội tuyển Hàn Quốc, huy chương vàng olympic môn bắn cung. Thế cho hỏi vận động viên Kim hôm nay có thời gian đi ăn cơm với em không?
-Cái này phải xem diễn viên Seo Daegil có đủ thành ý không đã.
-Anh toàn trêu em.
Seo Daegil cầm túi của mình ném về phía Kim Kwanghee, giống như thói quen, Kwanghee bắt được chiếc túi vô cùng dễ dàng.
-Đi ăn thịt nướng, anh mời được chưa?
-Không thèm.
-Yah, đừng có làm cái vẻ mặt nũng nịu đấy. Anh không biết dỗ đâu.
-Em có dỗi đâu, em lớn rồi.
-Ừ lớn rồi mà đóng khuy áo lệch kìa.
Seo Daegil đỏ mặt nhìn xuống áo mình, ờ ờm thì vẫn không phải Kim Kwanghee đột ngột lao vào làm cậu bất ngờ à? Cái người họ Kim đó lúc nào cũng muốn chọc quê cậu thôi, nghĩ đến là bực mình. Rõ ràng cậu đã lớn rồi, biết cả yêu người ta nữa đấy nhưng anh Kwanghee cứ xem cậu như một đứa trẻ mà đối xử, phẫn nộ vô cùng!
Nhìn gương mặt phụng phịu của Daegil làm Kwanghee không nhịn được cười phá lên. Đứa em trai này luôn khiến Kwanghee vui vẻ, bởi vì trêu em ta vui lắm luôn. Kwanghee không có quá nhiều bạn bè thân thiết mà thời gian rảnh của Kwanghee và họ lại không khớp nhau lắm, chỉ có Seo Daegil có công việc gần giống với Kwanghee và thời gian rảnh cũng khớp nhau, nên họ càng trở nên thân thiết hơn.
-Muốn anh đóng hộ à?
-Ừ, thế đóng hộ em đi.
Kwanghee có hơi choáng với câu trả lời này, từ bao giờ mà Seo Daegil bạo dạn thế? Vừa nãy vẫn còn ngại đấy? Sóng não của bọn sinh năm 2000 khó hiểu ghê. Nhưng Kwanghee cũng không từ chối, anh khuỵu người xuống giúp Daegil chỉnh áo.
Khoảng cách giữa Kwanghee và Daegil đang vô cùng gần, gần đến mức Daegil thấy rõ cả hàng lông mày đang hơi nhíu lại của anh. Daegil muốn ngắm anh lắm mà chẳng kiếm được cơ hội nào cả, thôi thì lợi dụng lòng tốt của anh xíu chắc không sao đâu. Daegil chăm chú nhìn Kwanghee đến độ không biết người kia đã giúp em chỉnh lại cúc áo xong từ lâu và cũng đang nhìn em.
Kwanghee thề, anh không hề có ý gì với đứa em đã lớn lên cùng mình đâu nhưng mà sao Daegil đẹp trai thế nhỉ? Suốt hơn 20 năm qua Daegil trong mắt anh là thằng nhóc thấp thấp cùng cặp kính tròn suốt ngày lẽo đẽo chạy sau lưng mình. Chỉ là trong khoảnh khắc này anh chợt nhận ra Seo Daegil đã lớn rồi, đã cao hơn, cũng không còn đeo kính, đường nét gương mặt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Có đôi lần anh từng đọc những bài báo tiêu đề có dạng ca ngợi nhan sắc vô thực của 'Hoàng tử Nhà hát quốc gia Hàn Quốc' mà chẳng thèm để tâm đến. Bây giờ thì anh hiểu tại sao truyền thông lại đề cao Daegil thế, haiz, Kwanghee thầm trách bản thân mình thật vô tâm khi không nhận ra Daegil của anh đã thay đổi nhiều đến thế.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng làm Kwanghee và Daegil thức tỉnh khỏi thế giới riêng. Người mở cửa là Kim Hyeonggyu, đồng nghiệp khá thân với Daegil tại Nhà hát.
Daegil và Kwanghee hoảng loạn tách nhau ra.
-A, em xin lỗi. Ban nãy em gõ cửa quá trời không ai trả lời, em tưởng không có ai ở đây. Anh Daegil à, em tìm anh nãy giờ, em định hỏi xem anh muốn đi ăn không. Mà thôi em đi trước đây, hai người thong thả.
Nói rồi Hyeonggyu xách giò chạy lẹ, ôi liệu Daegil có đấm em vào gặp tiếp theo không nhỉ? Nhìn cái bầu không khí sắp hôn nhau đến nơi ấy làm em nổi cả da gà, cả đời này em chưa hề biết tình yêu có vị gì, kì thị vô cùng Daegil ơi, môi trường làm việc đấy...
-Mình đi ăn nhé.
Daegil lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, Kwanghee nhanh chóng gật đầu rồi cả hai cùng ra xe của Kwanghee. Khi Kim Kwanghee định mở cửa ngồi vào ghế lái thì ngay lập tức bị Daegil ngăn lại.
-Để em.
Daegil nhìn Kwanghee bằng ánh mắt van nài..
-Em không tin anh à? Ban nãy anh tự mình lái xe đến đó.
Phớt lờ cái lườm dài cả cây số của Kwanghee, Daegil vẫn giật lấy chìa khóa và thành thục mở cửa xe của người kia.
-Nhưng đi với em anh tốt nhất nên ngồi ghế phụ.
Câu nói tưởng như đùa của Daegil là thật đó, Seo Daegil thích Kim Kwanghee từ lâu rồi, cậu không hề muốn làm trai của anh chút nào hết! Ngoài Kim Kwanghee cậu chẳng muốn ai ngồi vào ghế phụ trên xe mình đâu. Cơ mà anh Kwanghee vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu, anh ấy lúc nào cũng nói cậu là em trai tốt. Em trai tốt gì chứ, bạn trai tốt mới được.
-Đi chỗ cũ nhé.
Kwanghee mở điện thoại định đặt bàn ở nhà hàng quen thì Daegil giật lấy điện thoại của anh rồi nói.
-Về nhà em đi, em nấu mì cho.
↣↢
giáng sinh vui vẻ ạaaa
chiếc fic ra đời vì âu ti pi đã lò vi sóng=)))) thật sự không nghĩ họ sẽ lò vi sóng được luôn á các chị ơi huhuhuhuhu. em bỏ bê acc này lâu rồi và cũng không định quay lại đâu nhưng vì họ mà em đã viết đó. lâu rồi em không sờ vô ba quỷ này nên có gì các chị bỏ qua cho em nhaa.
em iu cáo cáo lắmmmm
nma nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top