Cào cào lá tre
"Tôi ru em ngủ,
Một sớm mùa đông, em đi ra ngoài ruộng đồng,
Hỏi thăm đồng lúa mới.
Tôi ru em ngủ,
Một sớm mùa thu, em đi trong sương mù
Gọi cây lá vào mùa." (1)
Trí Mân nằm bên ngoài đồng heo hút, hắn nhìn mây, nhìn trời, nhìn xuyên thủng cả cuộc đời đã điêu khắc bao nỗi đau thương. Hắn nhớ em, nhớ cái thuở em hay lon ton chạy băng qua đồng hoang giữa trời nhập nhoạng, nhằm về kịp giờ điểm ăn cơm với hắn. Nhớ lắm, nhớ da diết dáng dấp em cười giữa căn nhà lợp tôn nóng bừng khi trời hơn ba mươi độ.
Trí Mân nhoẻn miệng cười mà nước mắt hắn rơi, bao khoảnh khắc ấy chỉ còn là ký ức thương tâm, chất chứa cả đại dương cuộn trào từng cơn sóng vỗ, lạnh lẽo và thấm vào tế bào đang tồn tại trong người hắn. Hắn không còn nghe tiếng em gọi: "Cậu ơi", không còn bữa cơm đạm bạc rau chấm tương, cùng quả trứng của con gà mái mới đẻ.
***
Kí ức hắn gặp gỡ em luôn vĩnh hằng trong não bộ của mình, hôm đó là ngày xuân của tháng một hoan hỉ, Trí Mân đang trên đường đẩy chiếc xe bán hoành thánh vào ban sớm còn phảng phất sương mù, nghe văng vẳng tiếng hét ở phía trước, hình ảnh nhỏ bé của em ập vào đôi mắt còn lừ đừ say ngủ của hắn, bao trận đánh bằng chiếc giá gỗ tì vào da em. Em khóc thương tâm lắm, quần áo xộc xệch và mặt thì nhem nhuốc, người ta đuổi em đi vì em bẩn thỉu, xem em là điều xui rủi cho ngày mới kiếm kế sinh nhai.
"Em tên gì?" Hắn không biết tại sao lại bao dung và giàu lòng vị tha đến vậy, khi biết bao nhiêu người xem những đứa trẻ côi cút này là điềm rủi, né tránh còn không kịp đã đành, huống chi khờ khạo bắt chuyện và cưu mang. Nhưng Trí Mân cũng là đứa mồ côi, lớn lên bởi hàng gánh của bà ngoại, đến khi sang tuổi hai mươi đẹp đẽ, bà mất và để lại chiếc xe hoành thánh này, ngót nghét cũng đã mười năm bán buôn.
"Thái Hanh ạ." Hanh vừa khóc vừa trả lời, tiếng em nấc lên và méo mó, môi hé mở cố gắng nói tròn chữ nom rất buồn cười. Trí Mân lau nước mắt cho em, đem rổ nhựa đựng ở ngăn dưới xe đẩy lấy ra một chiếc áo sơ mi chưa kịp may lại chỗ rách tại bả vai. "Em mặc tạm, đi đến chỗ có cây me gần trường học đằng kia, tôi sẽ cho em một bát hoành thánh. Em đói rồi đúng không? Môi em nhợt nhạt lắm, có muốn uống chút nước chứ?" Thái Hanh khẽ gật đầu, em ôm chặt cái túi vải bố đã sờn, trên đó có nhiều vệt đen rải rác. "Cậu cho em đi theo được không ạ? Em không phải trộm cắp hay là người vong ơn bội nghĩa đâu, em bị họ hàng đuổi đi khi bố em mất ở ngoài Bắc do chiến tranh, không ai muốn nuôi em hết. Em sẽ làm việc cho cậu thật chăm chỉ, cậu cho em đi theo cậu với!'
Em không chê hắn nghèo, không ngại cùng hắn hằng ngày phải thức bốn giờ sáng chuẩn bị nguyên liệu và đẩy xe ra khu trường học để bán thức ăn. Thái Hanh ban đầu sợ hắn lắm, dù em nói em tự nguyện đi theo chân hắn, vậy mà khi ngủ ở bên cạnh hắn trong căn nhà chỉ rộng vài mét vuông, Thái Hanh nằm co ro như con chiếu tròn lại khi ai chạm vào.
***
"Cậu ơi, nhiều đom đóm thật đó!" Em cười khanh khách giữa tối giao thừa sắp sang mùng một, hắn dẫn em đến đồng hoang cách khu nhà ọp ẹp của người dân không xa, xung quanh có mấy đứa trẻ nhỏ vô tư vô lo cùng chơi lồng đèn (dầu rằng hôm ấy không phải là Trung Thu). Thái Hanh đứng bên bờ, đôi mắt em dao động khi nhìn xuống cái hồ bạt ngàn, nước trong veo in cả bầu trời tồn tại những vì tinh tú và ánh trăng e ấp như thiếu nữ mới lớn. "Mình về nhà thôi, sắp giao thừa rồi, nếu em ham chơi thì cậu sẽ bỏ em ở đây bây giờ."
Thái Hanh tròn xoe mắt, gương mặt em xìu xuống, tay ngắt bừa ngọn cỏ từ lúc nào hắn không rõ, chỉ biết em đã dần hoàn thành việc đan kết một con cào cào: "Một tẹo nữa, em nhớ đường về nhà mà cậu, cậu cho em ở đây một chút nữa thôi." Trí Mân thở dài, hắn cũng không muốn khắt khe với em, hắn biết em còn nhỏ mà, nên em ham chơi là chuyện theo lẽ, tuổi của em chỉ mới mười sáu, cái tuổi thật thanh thuần biết bao. Hắn ngồi bệt xuống đất, giọng trầm ấm cất tiếng: "Vậy cậu ở lại với em, cậu lo cho em lắm."
Em đưa cho hắn con cào cào làm bằng cỏ, những ngón tay em mảnh khảnh và thon thả, tuy rằng có chỗ bị chai sạn vì làm việc khổ khăn, nhưng chúng vẫn rất thanh thoát và mềm mại, mà trong trái tim của người đàn ông đã đến ngưỡng ba mươi này, Thái Hanh là điều tuyệt vời nhất mà ông trời gửi gắm cho hắn, hắn đã nhận được một tài sản vô giá mà cả cuộc đời đang sống dù có lam lũ kiếm tiền cũng không sánh bằng.
Hắn chạm vào tay em, khẽ như chuồn chuồn kim phớt qua đám hoa dại ở bụi cây rúc ráy phía trước. "Cậu ơi, em hỏi cậu một câu được không?" Trí Mân gật đầu, nụ cười tựa ấm áp ngày thu Hà Nội lan tỏa trong tầm nhìn của em, Thái Hanh chớp khẽ hàng mi dài, miệng em chúm chím và giọng thỏ thẻ: "Em muốn hỏi, tại sao cậu chịu nuôi em? Em từng bị họ hàng bán cho một gia đình, người ta sai bảo em lắm, còn đánh em nữa, vì em làm không thạo việc. Nên em cứ thắc mắc mãi, sao cậu nuôi em?"
Hắn nhìn vào con cào cào cỏ trên tay, trong lòng bắt đầu nghĩ thăm thẳm về câu nói của Hanh, về cả tình thương mà hắn dành cho em là gì. Hắn cũng chẳng biết nữa, rằng nuôi em vì thấy em tội nghiệp khi bị người ta đánh đến khi tay chân rã rời, hay vì thấy đồng cảm nỗi cô đơn thê lương ẩn hiện trong con người em?
Thái Hanh dùng nhành cây khô rơi rớt trên mặt đất, vẽ nên những hình thù nào đó không rõ, như cách em chờ đợi câu trả lời của hắn, bằng sự hiếu kỳ của bản thân. Thái Hanh vì sự im lặng của hắn mà chột dạ, trong đầu nghĩ suy phải chăng em chậm hiểu, nên khờ khạo, vô tư quá khiến Trí Mân không vui vì câu nói của mình.
"Cậu ơi..."
"Hanh, về nhà thôi."
Ngày hôm ấy, gió trời lay động mái tóc em lòa xòa trước trán, đôi mắt em lấp lánh như ánh sao hiện hữu, nhưng hắn lại giấu nhẹm đi tâm suy, chọn cách không trả lời điều mà em băn khoăn. Thái Hanh nhìn bóng dáng hắn đi xa dần mới lật đật chạy theo, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng, và rồi Hanh tự trách bản thân mình, vì đã quá nhiều chuyện, cũng quá vô phép với hắn, tại sao đã ăn nhờ, ngủ nhờ và được Trí Mân cưu mang, mà em lại hỏi những điều vô nghĩa như thế. Có thể, hắn sẽ bỏ rơi em vào một ngày nào đó, như cách mẹ bỏ Hanh để đi theo tiếng gọi trái tim mình, cưới một ông chủ bán rau mà mẹ quen biết khi đi chợ - sau cái tin bố em mất trong chiến tranh đổ máu tại xứ Bắc cách đây ba tháng.
Trí Mân nhớ chuỗi hoạt động của em khi cả hai về tới nhà, hắn đã nhìn thấy đôi mắt cụp xuống như con cún bị rầy la, người em khúm núm và đem quần áo ra mà xếp gọn, còn chăm chỉ thêu lại vài chiếc áo bị rách bằng mấy mảnh vải vụn mà em xin bác năm nhà cuối đường.
***
Trải qua mùng một Tết với nồi thịt kho trứng, có cả củ kiệu và củ cải, nhận thấy thời gian còn lại rỗi nhiều, nên hắn dẫn em đi xem dàn hoa ở Sài Gòn, trung tâm có nhiều cây đẹp lắm, đã thế nhà nhà trang trí quang cảnh đầy sắc màu, người người cũng rộn ràng vô cùng. Thái Hanh được anh đèo đi mà cứ dáo dác nhìn quanh, miệng trầm trồ liên hồi không ngớt, hắn thong thả lái trên chiếc xe máy tồi tàn và cũ rích, tiếng dây sên cứ lộm cộm như đá sỏi bị ném vào đó.
Mùa xuân khoe sắc hoa đào và hoa mai, rạng rỡ niềm tươi trẻ, khoan khoái cho cả phố phường, hắn nhìn dáng em cầm trên tay vụn pháo giấy sót lại của người ta mà bật cười, Thái Hanh bảo muốn lưu trữ kỉ niệm tham quan phố xá thật kỹ, thật lâu, vì Tết này em có hắn, hắn có em, cả hai có nhau, cùng vi vu trên chiếc xe đã rỉ sét vài chỗ, ấy mà lại vui, vui đến tột cùng.
Thấm thoát cũng đã dần hết những ngày năm mới, Thái Hanh cẩn thận gói từng chiếc bánh hoành thánh, em làm nhanh lắm, có khi còn "lẹ làng" hơn cả ông chủ là hắn. Trí Mân ngồi xuống với em, cùng nhau gói và xếp lại mấy miếng hoành thánh cẩn thận để kịp bán vào sáng sớm. "Nếu em buồn ngủ thì ngủ đi, cậu tự làm được." Đôi mắt Thái Hanh lim dim, nghe hắn nói ngọt ngào mà bừng tỉnh. "Không có, em không có buồn ngủ, em làm được hết, cậu để em làm cho."
Nhưng một lúc sau, Trí Mân tính chính xác là khoảng hai mươi phút, em gật gù đung đưa cả người, tay còn cầm bột bánh chưa kịp gói, hắn nhẹ nhàng đẩy đầu em lên vai mình, cho Thái Hanh ngủ bên cạnh hắn. Cũng chẳng hiểu sao Trí Mân lại vui đến thế, hắn ngây ngốc ngồi đó, ngẫm nghĩ lại đoạn tình cảm đang chất chứa tại buồng tim của mình là gì. Và rồi Trí Mân nhận ra rằng, hắn không thể sống thiếu Hanh, em đến như một tầng sương mù mỏng nhẹ se se, cuốn trọn tâm trí của hắn vào cơn tình ái khó dứt, Trí Mân xem em là toàn bộ cuộc đời còn lại, sự hiện diện của em lấp đầy khoảng trống cô độc buồn tẻ của hắn, dù cho thời gian gắn bó không dài đằng đẵng, ấy vậy mà thương, thương như người một nhà.
Nhìn sang phía cái kệ ở góc phòng, túi mứt được bịt kín bởi dây thun, Trí Mân nghĩ lại vào ngày đầu năm mới, cả khu nghèo khó này vốn đã yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Rồi từ khi Thái Hanh xuất hiện ở đây, em chân thành và tốt bụng, giúp đỡ mấy cô bác phơi cơm, gọt sắn và nhặt rau, còn chơi đùa với mấy em nhỏ nên ai cũng yêu mến em. Thế là vào gần khoảnh khắc giao thừa, chú hai đem tặng em túi mứt ngọt, bảo ngon lắm, buộc hai đứa phải ăn, không ăn thì chú buồn.
Thái Hanh cười tươi rói, em cúi đầu cảm ơn rối rít, tay khui túi ra và ăn thử, miệng nhai chóp chép tấm tắc khen ngon. Em đút hắn ăn một miếng mứt dừa, hắn cắn một miếng giòn của mứt, đầu gật gù đồng ý mứt ngon lắm, mứt ngọt lắm.
Nhưng Thái Hanh lại càng ngọt ngào hơn, trong lòng Trí Mân đã tồn tại ý nghĩ đó ngay từ thời khắc em đút hắn ăn. Hắn không nói những điều hắn nghĩ cho em nghe, cũng như né tránh bao điều em trăn trở. Tuy nhiên, Trí Mân hứa với lòng mình, khi em bước sang độ tuổi mười tám rực rỡ, hắn sẽ thành thật với em mọi thứ, về nỗi lòng này, về trái tim này, và mong em chấp nhận cùng hắn đi đến già, bên cạnh nhau tới khi hắn và em có hai màu tóc phơi sương.
Dù có nghĩ tích cực về một tương lai tươi sáng như vậy, thế mà hắn vẫn e sợ, bản thân cũng không chắc chắn được rằng, liệu Thái Hanh có thương hắn như cách hắn thương em không? Hay chỉ là tình cảm nợ ân tình mà em đang nghĩ đến? Và khi em biết được tâm suy của Trí Mân, em có phản ứng như thế nào trước loại tình cảm trái với tự nhiên vốn có?
***
Chiếc xe đẩy hoành thánh vẫn chăm chỉ bán vào lúc năm giờ sáng, sau khi cả hai sắp xếp được ba chiếc bàn và mấy chiếc ghế xung quanh, liền dừng tay chờ đợi khách đến. Thái Hanh nhặt vài trái me rơi rụng dưới đất, hỏi hắn có ăn được hay không, ngay khi nhận được cái gật đầu của Trí Mân, em rửa sạch với nước và ăn miếng đầu tiên.
"Chua quá cậu ạ, cậu biết trước mà vẫn lừa em?" Thái Hanh nhăn mặt và lưỡi lè ra một chút, hắn bật cười, tay xoa đầu em, luồn vào mái tóc mềm đã dài đến gáy. "Cái này em phải chấm với mắm đường, nhặt vài trái đi, về nhà cậu làm cho em ăn."
Thái Hanh ngoan ngoãn, em đi nhặt những trái thật to, đựng chúng trong chiếc áo đang mặc. Trong lúc Hanh loanh quanh gần gốc cây me, Trí Mân đón hai vị khách đầu tiên, sau khi làm xong phần ăn, hắn tiếp tục ngồi ngắm em.
"Tính tiền đi cậu." Người đàn ông có vết sẹo trên mu bàn tay rám nắng đang lôi ra số tiền từ trong túi, Trí Mân toan cất giọng trả lời, nhưng khi người kia đánh rơi mảnh giấy kẹp trong số tiền giấy và xu, hắn nhặt lên và thì thầm cho anh ta đủ nghe. "Miễn phí."
"Cậu nói gì vậy?" Trí Mân để mắt đến Thái Hanh đang dọn bàn, có vẻ em vẫn chưa nghe cuộc hội thoại của hắn và người đàn ông này. "Anh đánh rơi thư tình báo, vốn dĩ tôi đã nghi ngờ các anh là tình báo viên từ đầu, nhưng không ngờ đúng thật. Các anh vất vả rồi, ba tô hoành thánh xem như lời cảm ơn của tôi."
Kể từ ngày hôm đó, Trí Mân được thông báo chiếc xe hoành thánh của hắn chính thức trở thành nơi ngụy tạo bí mật nhằm giao liên, hắn không biết mức độ nghiêm trọng của chính quyền đang gặp phải là gì, khiến Trí Mân cũng cảm thấy lo âu dần dần, vì thế hắn quyết định giấu chuyện nguy hiểm này với em. Thái Hanh ban đầu thắc mắc vì sao mấy anh, mấy chú này lại ghé xe hoành thánh thường xuyên, đã thế còn dẫn thêm vài người đến nữa. Trí Mân không biết giải thích cho em nghe làm sao, trong khi chính hắn cũng không biết lý do bọn họ chọn chiếc xe bình thường này làm điểm hẹn bí mật.
"Cậu biết đọc chữ ạ? Sao cậu không đi làm thầy giáo vậy cậu?" Thái Hanh vừa hỏi vừa lột vỏ khoai, cái mỏ chu lên gặng hỏi Trí Mân đang tính toán lại số tiền bán được trong ngày, hắn xoay người sang bên em, gác bỏ những mảnh giấy chi chít nét bút bi nguệch ngoạc. "Cậu không giỏi đến vậy, em lại nghe mấy đồng chí nói gì rồi?" Em nhoẻn miệng cười, cất vội mấy củ khoai vào rổ đựng rau tần ô, mông lết đến chỗ hắn, đôi mắt em rạng rỡ như ánh sáng xinh đẹp của mấy con đom đóm ngoài nhà. "Mấy chú nói, cậu giỏi quá trời luôn, vừa biết chữ vừa biết tính toán, nếu cậu dạy học thì cũng có thể kiếm thêm tiền đó ạ, cậu có từng nghĩ đến việc dạy chữ không?"
Trí Mân chớp chớp hàng mi, hàng chân mày nhíu lại đầy băn khoăn, trước đây chưa từng ai nói hắn tài giỏi cả, phải chăng đất nước vẫn còn bị ảnh hưởng của nạn dốt năm 1946, dẫn đến những người có ăn có học lại được xem là trí thức và dạy được người khác?
Ấy mà cũng hay, Thái Hanh là chàng trai thông minh lắm chứ, em phát hiện hắn giấu giếm chuyện tin cán bộ đến xe hoành thánh của cả hai để bàn việc, ngỡ rằng Thái Hanh sẽ hoảng sợ, bất ngờ và e dè trước tin bọn phản quốc đang lăm le chiếm đóng ở Sài Gòn (do bố em mất trong cuộc chiến sinh tử tại miền Bắc vào mùa đông năm ngoái), nhưng em vẫn thanh bình, xem chuyện nguy hiểm kia là điều bình thường.
"Có ai thuê cậu dạy hả Hanh?" Trí Mân chắt lưỡi, hắn tiếp tục vùi vào sổ sách để tính toán chi li, em ngồi bên cạnh mà mặt buồn xo, em chỉ muốn hắn không còn vất vả nữa, sẽ không có những đêm Mân dậy sớm và thức khuya để kiếm kế sinh nhai. "Mà sao em lại hỏi cậu như thế?" Thái Hanh vẫn tiếp tục lột khoai, em dừng lại khi hắn gặng hỏi em, cơ mà em không dám trả lời, vì em không muốn hắn nghĩ mình vòi vĩnh những thứ xa xôi.
Trong tận tâm can của mình, em muốn hắn được ăn một bát phở thật ngon, ăn thật nhiều. Thái Hanh thấy dạo này hắn ốm hơn so với trước kia, em thầm nghĩ liệu có phải do có thêm một cái miệng ăn là em nên hắn mới sụt cân gầy tong như vậy không?
"Cậu ơi..."
"Sao?"
"Em đi làm thêm nha? Em phụ người ta để kiếm mấy đồng mấy xu, cậu cho em đi làm được không ạ?"
Trí Mân thấy tim mình hụt đi vài nhịp, cái vị đắng ngắt tràn lan toàn bộ lưỡi và cuống họng, hắn kiên quyết trả lời: "Cậu không cho, em cần tiền mua gì thì nói cậu, cậu nhắm được thì cậu cho em tiền, đừng nói năng hàm hồ như vậy nữa Hanh." Em mím môi, nước mắt đã chất chứa trong đôi mắt ngây ngô kia, bờ vai em run khẽ và cố nén đi tiếng nấc. Thái Hanh đi ra ngoài nhà mặc cho tiếng hắn gọi lớn.
Hanh không cần mua gì cho mình cả, Hanh chỉ muốn mua một bát phở có trứng lòng đào, có cả thịt, nhiều bánh và đầy đủ rau cho Trí Mân ăn. Hắn nuôi em như người thân ruột thịt, cho em ăn đồ ngon, mặc ấm, nhưng Trí Mân lại hà tiện với chính mình, hắn chỉ ăn khoai, cơm thừa, ổ bánh mì khô khan và xôi nếp, Thái Hanh cảm thấy có lỗi, em muốn kiếm tiền nhiều để phụ giúp hắn, cũng như mua đồ ăn ngon cho Mân mà không cần nghĩ đến chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Thế mà tại sao hắn lại nghĩ em vòi vĩnh tiêu xài hoang phí?
Gió tháng ba tràn về, mang nỗi ưu tư của em thổi qua hàng cây dừa cao ngạo nghễ, Hanh ngồi dựa lưng vào gốc cây trâm bầu, mắt em rơi rớt thứ chất lỏng ấm nóng dọc xuống cằm, Hanh khóc nhiều lắm, tự em cảm thấy mình vô dụng quá, Trí Mân lo cho em từng cái ăn cái mặc đã đành, còn không muốn em vất vả làm việc cho người ta.
Thái Hanh lau nước mắt bằng chiếc áo nâu cũ phai màu, em nghe mấy bà cô bán bánh ướt, hủ tiếu Tàu,... gần trường học nói rôm rả suốt thôi, họ nói có con bé kia xin làm hầu cho nhà giàu, được ăn đủ chất, mặc áo ấm, đã thế còn được thưởng khi làm tốt, rồi họ cũng nói thằng con ông bảy nào đó đi làm thuê gặt lúa, chủ thương chủ cho hai ký gạo ngon, dẻo vô cùng. Do vậy, Thái Hanh ganh tị, em cũng muốn được đi làm, được nhận trái ngọt và đem thành quả về nhà cùng Trí Mân hưởng thụ.
"Về nhà thôi, em giận dỗi vô lý gì với cậu vậy hả?" Đấy, vừa mới nghĩ đến đã thấy người xuất hiện, Thái Hanh ngồi ở ngoài tối bị muỗi hút máu mấy hồi cũng không chịu được, thấy hắn ra mới bắt đầu đứng dậy giãi bày. "Em không muốn cậu cực khổ vì em nữa, em muốn giúp cậu mà." Trí Mân lắc đầu ngao ngán, tay nắm lấy tay em dẫn về nhà, băng qua con đê nhỏ của cái ao đầy bèo cái, lục bình xanh ngắt. "Em khỏe mạnh bên cạnh cậu, đã là điều quý giá đối với cậu rồi. Về thôi, cậu cho em ăn bỏng gạo." Thái Hanh chun mũi, mặt phụng phịu, giọng lí nhí cãi lại. "Em đâu còn là con nít nữa."
Trí Mân dúi vào tay em một thứ gì đó, em chầm chậm xòe ra, vài quả trứng cá chín đỏ căng tròn yên phận trong lòng bàn tay, Thái Hanh trầm trồ lên, miệng cảm ơn hắn. Trí Mân đi đằng trước, hắn phì cười, mới giây trước còn cố cãi với hắn rằng em đã lớn, vậy mà chỉ cho vài quả trứng cá mà đã nguôi giận hờn.
Tuy là hắn và em không còn cãi nhau về chuyện đồng ý cho em đi làm theo lời của mấy bà cô, ông chú gần nơi bán, nhưng đôi khi hắn lại thấy Hanh cứ buồn buồn, chiều chiều lại ra ngoài nhìn vô định vào mấy bụi rậm, Trí Mân cố tình làm ngơ, hắn không muốn em chịu khổ, chỉ cần một mình hắn cực là được. Đồng thời, phía bên cán bộ đã tìm được một tiệm ăn khác nhằm trao đổi tin mật, thế là Trí Mân nhẹ nhõm người, xem như gỡ bỏ được một gánh nặng trên đôi vai dầm mưa dãi nắng.
"Ngủ đi, mùa mưa tới rồi, em đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh." Thái Hanh nằm kề bên hắn, mặt đối mặt với người mà em biết ơn cả cuộc đời này, Trí Mân nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay hắn run khẽ, không điều khiển lý trí mà mướt lên gò má của em. Thái Hanh ngơ ngác, hai gò má em hây hây đỏ. "Em đừng lo cho cậu nữa, nhà mình đủ tiền ăn một bát phở, một tô hủ tiếu, chỉ là cậu không ăn thôi. Chỉ cần Hanh ăn là cậu vui, vì vậy dẹp cái ý định đi làm ăn gì đó theo lời của mấy cô chú nghe chưa?"
"Cậu mới là người phải ăn bún bò, ăn bánh ướt, ăn hết cả hàng phở! Người cậu ốm lắm, em không cần ăn ngon, nhưng cậu phải là người ăn đồ dinh dưỡng vào!" Thái Hanh đem hết suy nghĩ bộc bạch ra, hắn đưa tay vén tóc mai của em, ân cần vuốt lấy vành tai mềm của Hanh. "Hanh ngoan quá, lo nghĩ cho cậu mãi."
"Vì em thương cậu mà."
Trí Mân thấy lòng mình ngây ngất, cả người như buông thả trên mặt biển ở vùng đảo man mát. Đời ngọt ngào thật, được sống cuộc đời vẹn tròn đã là quý báu, vậy mà ông trời còn tốt bụng gửi Thái Hanh đến bên hắn, bẽn lẽn nói lời tình cảm.
"Cậu Mân, cậu ru em ngủ nha? Mưa to sấm sét dữ quá, em sợ."
"Ừ, cậu ru Hanh ngủ."
"Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ nuôi trọn một đời nuôi một đời người...
Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi, trôi trên ngàn năm." (2)
Ngủ đi Hanh, quên những lời mà em nói với hắn về chuyện đi xa, bảo rằng em muốn đi làm thuê gặt lúa cho người lạ, với hy vọng đem gạo ngọt về cho chúng ta. Ngủ đi Hanh, quên bao dáng dấp Trí Mân thức khuya dậy sớm vì cơm áo gạo tiền, để tâm tư của em không bị vướng bụi trần của đời ngả nghiêng. Ngủ đi Hanh...
Và cứ thế một giờ trôi qua, bàn tay năm ngón của Hanh nắm lấy tay Trí Mân, thiu thiu chìm vào giấc ngủ, hắn rướn người hôn lên vầng trán của em, một nụ hôn ân cần.
***
Tháng năm kéo đến rất nhanh, cái tháng có mùa mưa dai dẳng đến bất thường từ dạo cuối tháng tư, Thái Hanh ngồi bên chiếc ghế nhựa, an yên ngắm hạt nước rơi tơi tả, tay còn đang cầm bát cháo thịt bằm mua ở đầu đường, miệng bận rộn ăn hết khi còn nóng.
Trên trần đời này, có những chuyện xảy đến bất ngờ vô cùng, tính ngót nghét ngày tháng lần đầu gặp em cho đến nay cũng đã bốn tháng. Bốn tháng mang lại tình cảm sâu đậm không thể tách rời, bốn tháng có biết bao nhiêu kỉ niệm và miền ký ức ngọt ngào in hằn trong lồng ngực của sự sống mãnh liệt.
Nhớ đến cái hôm hắn cùng em đi vào chợ, mua mấy hũ chao, hũ mắm về để ăn cùng với cơm trắng, mua cả rau răm để ăn hột vịt lộn của người ta cho, mua thêm áo ấm cho Hanh vì em dễ cảm lạnh mỗi khi trở trời. Nhớ tha thiết những ngày hai mình khăng khít, tuy rằng em còn ngây ngô chưa biết loại tình cảm Trí Mân dành cho em là gì, nhưng dẫu sao Thái Hanh vẫn là người hắn thương yêu nhất trong quãng đời còn lại.
Rồi có bao ngày đẩy xe hoành thánh về nhà, đi ngang qua cây hoa bưởi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng; những cánh hoa trắng muốt bung nở giữa nắng mai hiền hòa, tựa như nét tinh khôi của người thiếu nữ thẹn thùng. Hoa bưởi gắn liền với những ngày đầu làm quen với Hanh, quen nhịp sống đời thường không giàu sang nhà to cửa rộng như người ta, quen đến độ nhìn thấy hoa bưởi là nhớ đến em - chàng trai thuần khiết mang cảm giác ấm cúng của gia đình sau bao năm ròng rã cô đơn.
Mà, cũng nói rồi, trần đời này có ai biết trước được tương lai. Kể từ lần gặp cuối với cán bộ cũng đã hơn một tháng, ấy vậy mà bọn phản quốc đột dưng kéo đến đây, lớn tiếng mắng nhiếc nhân dân đang khốn khổ kiếm cơm. Thái Hanh sợ quá, em núp sau lưng hắn, hai tay bấu vào áo đến nhăn nhúm.
"Mày ra đây!" Cái tên phản quốc - người đi theo chế độ của nước khác - kéo mạnh em ra khỏi vị trí của nơi bán, Trí Mân bàng hoàng, hắn đi đến nơi kẻ đang siết lấy cổ em, nhưng chưa bước được một bước, hai ba tên còn lại chặn hắn.
"Cậu ơi, cậu ơi!" Tiếng Thái Hanh la toáng lên, mấy thằng khốn nạn ấy đánh em, đem giày bẩn đạp vào người em, chúng còn nắm tóc Hanh mà đập đầu xuống đất cứng cáp. Máu em chảy, lệ em rơi, cảnh tượng thương xót đầy đau đớn nhưng không ai can ngăn được. Trí Mân gào to tên em, chửi rủa những tên cầm thú có lương tâm bị mục ruỗng. Trái lại với dáng vẻ điên loạn của hắn, tên phản nước từ tốn cất tiếng. "Mấy thằng cán bộ đang ở đâu?"
Trí Mân cảm nhận được toàn bộ khối óc của mình đóng băng dần, trái tim như bị dao rạch từng vết sâu hoắm, hắn không thể nói bí mật của những người ngày đêm khổ khăn đem lại hòa bình cho đất nước, hắn có nghĩa vụ phải bảo vệ họ - những chiến sĩ đã hy sinh máu, mồ hôi và nước mắt, bao gồm cả bố của Thái Hanh đã ngã xuống đất mẹ ở phía Bắc. "Tôi không biết cán bộ gì cả, thật đấy, tôi chỉ là một thằng bán hoành thánh!"
Nghe được câu trả lời không như ý muốn, chúng lại đánh Thái Hanh nhiều hơn, thân thể em tàn tạ và dần thoi thóp. Cuống họng anh nghẹn ứ như mắc xương cá sắc nhọn, trời bỗng dưng đổ mưa, đem nước mắt cả hai hòa vào đó mà không ai thấy được, chỉ biết nỗi thống khổ hiện qua đôi mắt hằn lên tia đỏ của lòng căm ghét, của cam chịu, không bao giờ khuất phục.
Sự nhẫn nại của mấy tên lính dần cạn, bọn chúng lại đánh em, đánh luôn cả hắn, đánh rất lâu, rất đau. Và khi Trí Mân mở mắt nhìn đời - khoảnh khắc không còn cảm nhận được từng cú đá, cây sắt dồn dập vào người mình nữa - hắn quay sang tìm kiếm em. Chân hắn không còn đứng vững, dường như bị trật cổ chân sang một bên rồi, tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa, Thái Hanh chính là điều hắn chú ý nhất thời điểm này.
Máu em chảy lan ra, hòa vào nước mưa khiến nó loãng đi, mùi tanh xộc lên mũi nồng nặc, Thái Hanh thở ngắt quãng, hắn đỡ em nằm gọn trong vòng tay mình, mắt Trí Mân ngấn lệ, tim hắn đau thắt, không nói nên lời trước cảnh tượng kinh hoàng. "Hanh ơi, em nghe cậu nói không? Hanh ơi, Hanh... đừng bỏ cậu mà Hanh."
Đôi mắt em he hé, nước mắt em cứ chảy mãi, máu cũng chảy mãi không dừng được. Mấy người xung quanh cố ngăn không cho thứ chất lỏng đỏ huyết tại đầu em ồ ạt chảy ra. Mà... sao người em lạnh toát, môi em nhợt nhạt và mặt trắng bệch thế này?
Không còn là Thái Hanh với hai gò má hồng hây hây, không còn là Thái Hanh bay nhảy khắp phố phường Sài Gòn. Em nằm im đó, miệng cố nói gì đó không rõ, Trí Mân ghé sát vào em, nghe từng lời em líu nhíu không thành. "Em thương cậu, em thương Trí Mân nhiều lắm."
Hơi thở cuối cùng bị cướp đi trong ngày mưa của Sài Gòn hoa lệ, bởi sự ngang tàn của giặc thù khốn nạn thối nát. Thái Hanh rời khỏi đời này chỉ trong gang tấc, em mạnh mẽ và kiên cường khi không để lộ ra bất kỳ thông tin nào đến chính quyền. Rồi đến lúc mất đi, Thái Hanh ngỏ lời thương với hắn, điều mà Trí Mân đã muốn nói từ lâu nhưng chẳng còn cơ hội nào để thốt lên nữa.
"Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh
Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm
...
Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai?" (2)
***
Phong trào chống giặc nổi lên sau tháng năm đau thương, bao mạng người chết oan, chết thảm chỉ vì liên quan và nghi vấn đến cán bộ chính quyền, Trí Mân cầm trong tay con cào cào cỏ, hắn nhớ em lắm, mộ em được đặt ở đồng hoang cách nhà không xa, mất đi em như mất cả cuộc đời, thiếu đi em như thiếu cả sức sống tiềm tàng trong hắn.
Trí Mân ôm chiếc gối em hay nằm, ôm thật chặt, thật lâu; mùi hương thân quen đã dần phai nhạt đi, giống như cách em đã lìa khỏi cuộc đời này trong vòng tay của anh vào ngày mưa rơi tơi tả.
"Cậu Mân, tôi đã biết chuyện của Hanh, tôi thật sự chia buồn với cậu." Cán bộ đến nhà của hắn sau một tuần em mất, Trí Mân ngồi bệt xuống sàn nhà, hắn vò tóc đến rối rắm lên. "Mẹ kiếp, bọn khốn nạn!"
Kể từ ngày hôm ấy, hắn tham gia vào phong trào chống giặc, hắn phải trả thù cho em, lấy máu của kẻ khiến em mất mạng để tạ lỗi, đem linh hồn của những kẻ đó thế chấp cho địa ngục để em có thể thanh thản mà an yên trên nền trời xanh thẳm.
"Tôi ru em ngủ,
Một sớm mùa đông, em đi ra ngoài ruộng đồng,
Hỏi thăm đồng lúa mới.
Tôi ru em ngủ,
Một sớm mùa thu, em đi trong sương mù
Gọi cây lá vào mùa." (1)
Cái ngày thắng trận đó, cả quân hô hào mừng rỡ, nhưng Trí Mân lại tìm đến cánh đồng lúa, nơi mà Thái Hanh muốn được đặt chân đến và vui đùa ở chốn đây. Hanh bảo lúa mới tách vỏ ra gạo, em muốn đem về thật nhiều gạo để cả hai ăn thật no, ăn kèm với hũ chao và hũ mắm mà hắn đã mua ở chợ, ăn với ba khía cay cay, ăn đạm bạc nhưng quây quần thắm thiết.
Trí Mân bật cười, nước mắt lại rơi, cây me ở trường đại học cứ kết trái, Thái Hanh nói món me chấm muốt ớt, mắm đường ngon lắm, chua chua khiến em mê mẩn, mà hạt me đắng vô cùng, mỗi lần em vô tình cắn vào lại nhăn cả mặt, sau đó uống rất nhiều nước để nhạt đi cái vị mà em không thích.
Ngày xưa cũ, ngày của đôi mình.
Tuổi em mười sáu trăng non, chưa kịp trăng tròn đã biến mất.
Lời yêu chôn vùi trong tiếng nấc, hắn chật vật với trái tim chết non.
Cậu thương em, Thái Hanh. Thương dáng dấp em lột khoai, may vá, thương em hết cả cuộc đời này bằng cả linh hồn và thể xác, thương đến khi tro tàn, tim gan mục ruỗng.
Và em có đang chờ cậu không? Ở thế giới bên kia có hạnh phúc hay không?
Liệu khi máu em đổ, nước mắt em rơi, thân thể em bị chôn vùi dưới đất cát, em có nuối tiếc điều gì ở trần đời này hay không?
Còn cậu, cậu không còn lưu luyến thế giới này nữa, vì nơi này không có em, không có Thái Hanh của cậu.
Và đôi mắt hắn lịm đi trong ngày mùa thu dịu dàng gió thổi, mây trời chầm chậm lướt qua thân thể đã nhuộm lấy màu huyết, Trí Mân hi sinh trong cuộc chiến với kẻ thù vào tháng chín, hắn chết ở nơi cánh đồng ươm vàng, trên tay cầm chặt con cào cào cỏ thân thương.
"Tung tăng ngày thơ diều bay phất phơ lưng đồi
Cào cào em kết tặng anh tiếng cười
Vô tư ngày vui ngỡ không xa rời
Nhưng sao một hôm không thấy em
...
Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa
Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về
Chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa.
Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em
Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng
Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh.
Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau
Mong rằng em sẽ vẫn còn nhớ nhau
Anh cầu mong hằng ngày trong giấc mơ
Gặp lại chàng trai xưa nụ cười tươi trẻ thơ..." (3)
***
End.
(1) Bài hát Tôi ru em ngủ.
(2) Bài hát Ru em từng ngón xuân nồng.
(3) Bài hát Cào cào lá tre.
Viết trong bối cảnh phong trào Đồng Khởi (1959-1960).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top