Chương 1 : Tò Mò
Cái thời tôi còn nhõng nhẽo, còn ngây thơ sẵn sàng làm mọi việc chỉ để được bà đọc câu chuyện về chú cáo nhỏ . Cũng chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại yêu thích câu chuyện đó đến vậy...
Hồi đó, tôi ắt cũng chỉ tầm bảy cho đến tám tuổi ,được bố mẹ cho về quê chơi trong dịp hè. Cứ đến giữ trưa sau khi ăn tôi lại hí hoáy,tò mò đi lục lọi phòng này đến phòng khác.Tay cầm chiếc kính lúp,người choàng chiếc khăm tắm màu nâu sẫm ra vẻ ta đây là thám tử rồi cứ thế như một cơn lốc thổi bay mọi vật xung quanh nó với sức tàn phá lớn cũng bởi vậy mỗi lần vậy mẹ lại hầm hực tiến tới kéo tai tôi ra phòng khách rồi mắng nhiếc về sự quậy phá .Mỗi lần nghe bài giảng của mẹ tôi lại phải ngồi im trong suốt ba mươi phút kỉ lục gần đây nhất chắc có khi lên tận một tiếng luôn rồi ,nhưng kể cả vậy thời bé của tôi vẫn chẳng thể nào cam chịu ngồi im một chỗ được đâu! Phải có một chút động tay động chân chứ im im thế khiến tôi ngứa ngáy cả người .Còn chưa kể trong căn nhà tôi đang ở hiện tại còn duy nhất một căn phòng mà tôi chưa khám phá được , đó cũng là căn phòng trước khi đến mẹ tôi đã căn dặn là TUYỆT ĐỐI không được vào. Càng nghĩ đến tôi lại càng bị căn phòng đó cuốn hút,nó như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể nào mà ngừng nghĩ về . Nói thật chứ tôi dù sao cũng chẳng phải là một đứa trẻ dễ dàng nghe lời người lớn đó là điều mà hồi đó tôi đã nghĩ rồi cứ thế tiến gần cửa phòng mà như bị bỏ đói nhiều năm vậy . Thèm thuồng , mong chờ và mất tự chủ! Đó là những từ mà tôi thấy hợp nhất như để nói về cảm xúc lúc bấy giờ của bản thân. Tôi mở cánh cửa ra đôi mắt ánh lên đầy sự mong chờ nhưng có vẻ không như tôi nghĩ...Đó chỉ là một căn phòng cũ kĩ,không phải gọi là một kho đồ mới đúng. Nó chứa bao nhiêu là những món đồ từ ghế, tủ quần áo cũ cho đến những thùng đựng đi tơi đâu bụi bám đầy trên quần áo tôi tới đấy , di chuyển nhẹ thôi có khi còn khiến tôi phải ho sặc sụa bởi đống bụi này.Thực chất tôi có hơi thất vọng chút, cứ tưởng rằng sau cánh cửa sẽ dẫn bản thân tới một vùng đấy diệu kì nào đó hay là gặp một người bạn động vật cùng mình đi phiêu lưu khắp nơi nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một kho đồ đựng bao nhiêu là món đồ đã qua sử dụng cho tới những món bị bỏ đi. Đập vào mắt tôi lại là một tủ đựng sách,truyện nó cũng chỉ tầm một mét năm cho tới hai mét nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn nó một tên khổng lồ đáng sợ đang cố mời tôi tiến lại gần,bỏ lại mọi sự sợ hãi niềm vui thú và sự tò mò như chiếm lấy tôi, bản thân khéo léo nắm lấy phần tủ đựng sách,chân cố gắng đứng vững rồi dùng một lực đủ mạnh để nhấc cả cơ thể lên , cố gắng vươn tới những quyển sách cũ kĩ ở phía trên cao kia mà không để ý lại vô tình trượt chân ngã "uỳnh" một tiếng. Tôi nằm ăn vạ một lúc, cơn đau khiến tôi điếng người khi phải ngã một cú mạnh từ trên cao khiến đầu tôi như mới bị ăn một cú đập bất ngờ từ phía sau , nó khiến tôi phải vật vã một lúc khi phải vừa cố nhịn kêu không ra tiếng vừa phải chịu một cơn đau không đáng có này . Từ đâu tự nhiên có một cuốn sách cũng rơi xuống gần đấy chắc nó rơi lúc tôi ngã xuống khi vô tình khiến tủ sách có một cơn rung nhẹ . Bản thân vừa ôm đầu,miệng vẫn còn lẩm bẩm đôi câu than thở mà tay vẫn cứ thế như bị điều khiển vươn tới cuốn sách đó. Ngay trong lần đầu bìa sách có một màu đỏ thẫm với chính giữa là hình ảnh một chú cáo nhỏ trông như đang cố đương đầu với một thử thách khó nhằn, cuốn sách có vẻ cũng đã cũ, có vài ba trang có nét vẽ nguệch ngoạc cho đến những trang bị rách đôi chút. Cứ giở đến trang nào là y như rằng lại khiến tôi hắt xì không ngừng tới đó bởi đám bụi vẫn cứ cố gắng dai dẳng, vững tâm bám dai trong từng trang sách kia. .
Chợt một tiếng mở cửa như phá bĩnh cả một màu trời tâm tư , tôi liền nhanh trí trốn vào tấm màn trắng của một chiếc ghế gần đó mà chạy ra phía sau nằm lép xuống sàn,cố ẩn mình vào mà quên mất lại để lộ đôi chân của bản thân. Tiếng bước chân từ cửa ngày càng một tiến gần mà tới nhẹ nhàng cù lét đôi chân nhỏ nhắn của bản thân cũng bởi vậy mà cứ thế mà không thể nhịn được cười rồi để lộ bản thân. Sau tấm màn là một khuôn mặt khả ái điểm vài nếp nhăn .
"Ổ, hoá ra là bà" bản thân tôi đã nghĩ vậy , mặt có đôi chút đờ đẫn ra rồi lại đập tan cái khoảnh khắc tính lặng đấy bằng tiếng hắt xì. Bà nhẹ nhàng dìu tôi dậy rồi dắt tôi ra ngoài, bản thân đứa trẻ nghịch ngợm này vẫn chẳng thể quên mà gắng gượng vươn tới cuốn sách kia mà được bà dắt đi. Đi ra ngoài , bà lại khoá chặt cánh cửa kia rồi tiếng lại gần tôi mà thủ thỉ nói:
"Nào nào , đứa trẻ nghịch ngợm này ,có vẻ chẳng gì có thể ngăn cản con không ngừng phá phách khắp nơi nhỉ?"
Tôi ngây thơ nghe theo bà,sẵn sàng gật đầu lia lịa mà chẳng màng đến chuyện những lỗi sai mà bản thân đã gây ra.Bà thấy thế những vẫn cười hiền từ rồi dịu dàng xoa đầu tôi một cách ấm áp
"Xem nào con mang theo gì đây nhỉ? Một cuốn sách sao? À, có vẻ một câu chuyện về hành trình trở về nhà của chú cáo nhỏ"
Bà nói xong rồi đi ra phòng khách, tay đặt lên chiếc ghế êm ái bên cạnh như muốn gọi tôi lại gần.
"Con muốn nghe kể chuyện chứ?"
"Có ạ" tôi kêu lên một tiếng lớn mà hào hứng chạy lại gần đến mức còn trượt chân lỡ té một lần nữa khi cố trèo lên chiếc ghế kế bên
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top