Canvas

Leo yêu Taekwoon, yêu đến điên cuồng si dại, yêu như thể đó là điều duy nhất mà hắn làm được trên đời này, yêu như thể sinh mạng hắn sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu như tình yêu này dừng lại. Mà đúng là thế thật. Cả hắn và Taekwoon đều biết điều đó. Biết rất rõ là đằng khác.

Hơn cả thế. Leo biết, hắn tồn tại là vì Taekwoon. Chỉ mình Taekwoon mà thôi.

Taekwoon, em của hắn, như cách hắn vẫn trìu mến gọi, là một đứa trẻ, một đứa trẻ bất hạnh bị kẹt trong thân xác to lớn đáng sợ của một gã đàn ông trưởng thành. Leo luôn luôn biết, dù bao nhiêu năm trôi qua, rằng Taekwoon mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ với trái mong manh yếu ớt. Có lẽ vì vậy mà em không bao giờ ngừng xù lông lên với bất cứ người nào có ý định đến gần mình, y như một con mèo hoang nhỏ xíu nép vào góc đường trong đêm mưa gió, run rẩy với những vết thương nhức buốt đang cào nát ruột gan mình. Em tự nhốt trái tim em trong một căn phòng kín, khóa chặt mọi lối ra, rồi lại tự nuốt chìa khóa vào bụng mình. Vì em chẳng tin một ai cả. Hay đúng hơn, em sợ hãi việc phải tin tưởng.

Còn Leo, Leo tồn tại vì Taekwoon đã gọi hắn khi em đang ở trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Em đã van xin, em đã cầu nguyện, em đã mong chờ một phép màu. Vậy nên hắn đã đáp lại em, chỉ duy nhất hắn mà thôi. Từ đáy vực thăm thẳm của con tim, tiếng nói nhỏ xíu đầy đáng thương ấy đã vọng đến tai hắn, thúc giục hắn tỉnh giấc để đến bên em. Hắn đã làm điều đó mà không chút đắn đo, cũng chẳng chút suy bì. Dường như hắn chỉ vì em mà tồn tại. Nếu không phải là em, không phải vì em, một thứ như hắn đáng lẽ sẽ chưa bao giờ được phép xuất hiện trên đời này. Hắn là sai lầm của Chúa, cũng là lời nguyền độc địa nhất mà quỷ địa ngục đã tạo ra để trêu ngươi vào số mệnh dài đằng đẵng, của em và hắn.

Là hắn đang cứu rỗi cho em, hay là em đã ban cho hắn sự sống? Giữa hắn và em, ai mới là kẻ mang ơn, ai mới là người ban ơn đây? Hắn không biết nữa, mà cũng chẳng cần phải biết. Điều này đâu có quan trọng bằng em!

Leo không giống Taekwoon, không bao giờ là một đứa trẻ. Hắn là một con thú săn mồi, một con thú săn mồi thực sự không bao giờ ngần ngại cắn ngập răng vào da thịt của mục tiêu, cảm nhận sự sống đang phập phồng gấp gáp trôi dưới quyền sinh sát của bản thân, và say mê trong chất men tanh ngọt của máu thịt. Một con thú săn mồi sẽ không bao giờ buông tha cho mục tiêu của mình, và cũng thừa kiên nhẫn cùng thủ đoạn để làm điều đó.

Nhưng Leo cũng lại rất giống Taekwoon, như cách mà hai quả táo chín giống nhau vậy. Nếu không bổ chúng ra, mấy ai mà phân biệt được đâu là quả táo có sâu, đâu là quả táo tẩm chất độc của mụ phù thủy? Bộ dạng của Taekwoon tuy luôn khiến người khác e dè, nhưng vì em luôn thận trọng, nên nó cũng đủ để kẻ săn mồi là hắn có thể thoải mái ẩn nấp trong cái vỏ bọc ấy. Dưới sự vô ý hay cố tình bỏ lơ của người khác, hắn có thể mặc sức mà quan sát nhất cử nhất động của mỗi thứ lọt vào tầm mắt, như cách mà em vẫn luôn nhìn thế giới này. Cả hắn và em đều là những kẻ quan sát giỏi, nhưng em làm điều đó vì em bất an và đơn độc, còn hắn, hắn làm điều đó vì em.

Leo khác Taekwoon, nhưng cũng giống Taekwoon. Đôi khi hắn nhận ra điều này, đôi khi lại không. Còn Taekwoon, có lẽ em cũng biết chăng?

Taekwoon luôn cô độc, nên em cần có hắn ở bên để không còn cô độc nữa, chỉ hắn mà thôi. Đó là lý do em cần Leo ở bên trong những phút ban đầu, và hắn đã làm đúng như thế. Dù không xuất hiện thường xuyên và luôn phải ngụy trang, hắn vẫn luôn dõi theo Taekwoon mọi lúc mọi nơi. Những người em từng gặp hắn cũng đã gặp, những con đường mà em bước qua hắn đều đã bước qua, và những cảnh vật mà em từng nhìn thấy hắn cũng đều đã thấy. Dù em có nhận thức được điều đó hay không, hắn vẫn luôn lặng lẽ cảm nhận những gì em đã cảm nhận, và cả những thứ mà em đã lơ đãng bỏ qua nữa. Hơn tất cả, hắn muốn bên em, từng phút, từng giây.

Taekwoon luôn sợ hãi. Em sợ hãi rất nhiều thứ, sợ đòn roi, sợ những cơn đau, sợ những tiếng động bất thường, sợ tiếng nói của người khác, thậm chí sợ cả ánh mắt người ta hướng về mình nữa. Nên em cần Leo để giúp che chắn em khỏi những điều đáng sợ đó. Đương nhiên là Leo không bao giờ khiến em thất vọng rồi. Hắn luôn xuất hiện những khi em cần bỏ trốn, và giúp em chui vào trong căn phòng bí mật mà chỉ mình em có chìa khóa. Rồi em sẽ ở yên trong đó, ngủ thật sâu và ngoan, an ổn trầm tĩnh như bào thai đang trong bụng mẹ. Còn hắn, hắn sẽ thay em xử lý và dọn dẹp tất cả. Để khi em thức giấc, những thứ ấy sẽ không còn vướng bận trước tầm mắt của em nữa. Đương nhiên, để được như vậy, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù nó có điên rồ đến đâu.

Taekwoon lúc nào cũng rất cảnh giác, y như hắn vậy. Giác quan của một đứa trẻ đôi khi cũng nhạy bén như loài thú săn mồi, có lẽ vì chúng đều xuất phát từ bản năng nguyên thủy. Leo nhạy cảm với từng biến động trong cảm xúc của những người xung quanh em, nhất là với những biến động mang chiều hướng xấu. Và chỉ cần phát hiện ra một dấu hiệu bất thường thôi, em sẽ lại trốn đi ngay, đầy sợ hãi và run rẩy trong căn phòng kín của chính mình. Những lúc như thế, Leo lại xuất hiện, như một liều Valium của em vậy, hiệu quả tức thời và dễ gây ra cơn nghiện. Dù không thể vỗ về an ủi, nhưng sự có mặt của hắn cũng đã khiến em có thêm chút thời gian để quay đầu chạy trốn mỗi khi em muốn. Chẳng cần phải cố sức đối mặt, cũng chẳng cần phải gồng mình lên, em chỉ cần quay đầu, chạy, và ra lệnh cho hắn. Hắn sẽ tuân theo em, xuất hiện, dọn dẹp đi mọi thứ khiến giấc ngủ của em không còn êm đềm.

Taekwoon yếu đuối lắm. Em dễ gục ngã, dễ mềm lòng trước những điều nhỏ nhặt. Em biết điều đó, và em ghét nó cay đắng, như một thằng gù ghét cái bướu của chính mình vậy. Nhưng em đâu thể điều khiển trái tim nhạy cảm của mình chứ, khi nó cứ mãi than khóc rồi mềm yếu vô tội vạ trước đủ thứ trên đời, dù đó có khi chỉ là vẻ tàn tạ của con mèo hoang đen xù xì có đôi mắt lục biếc, hay ánh mắt ái ngại từ người đối diện khi gã làm em thất vọng. Leo thì không như thế, hắn hoàn toàn không biết cảm thông, cũng không biết áy náy hay đắn đo. Trái tim hắn, nếu thật sự tồn tại, cũng chỉ biết máy móc đập rồi nghỉ, đập rồi nghỉ, đều như vòng quay của kim đồng hồ. Taekwoon sẽ cần điều này ở hắn khi em muốn cắt đứt một mỗi liên hệ nào đó với thế giới, khi có ai muốn gõ cửa căn phòng bí mật của em, hay khi em tự thấy mình thảm hại với cả mớ cảm xúc luôn tràn đầy. Hắn sẽ thay em làm tất cả những điều đó, lạnh lùng và xấu xa, để em có thể tự nói với mình rằng em đã không phải người làm việc đó, rằng em vẫn là em, tốt đẹp cùng ngây thơ như đứa trẻ.

Ôi, em của hắn, Taekwoon ấy! Hắn vẫn luôn biết hắn và em sinh ra là để dành cho nhau. Nhìn mà xem cả hai người đã bổ khuyết cho nhau hoàn hảo thế nào, khi hắn là tất cả những gì em khao khát, còn em thì vừa vặn lấp đầy một hắn với vô vàn khe rãnh thiếu hụt. Giống như đêm và ngày, sáng và tối, âm và dương, sự đối lập giữa em và hắn chỉ càng khiến cho mối quan hệ này thêm khăng khít mà thôi. Hắn có em, và thế là hắn đủ đầy.

Leo tin vào điều đó, như một con chiên ngoan đạo tin vào vị Chúa của mình. Taekwoon của hắn cũng từng như thế, thế giới nhỏ xíu chật chội của em đã từng chỉ có đủ chỗ cho mình hắn. Và em của những ngày cũ ấy, đã luôn tin tưởng hắn, lệ thuộc vào hắn, như một nhánh tầm gửi kí sinh trên cây sồi vậy. Hắn đã luôn cho rằng em sẽ mãi như vậy, sẽ mãi yếu ớt sống dưới đôi cánh mà hắn dang ra, mãi mãi không bao giờ tách rời. Vì em yếu ớt quá, mong manh quá, đến mức hắn biết là em sẽ chết mất thôi, nếu như em định tự bước đi một mình trên đôi bàn chân run rẩy tội nghiệp đó.

Nhưng rồi càng ngày, em lại càng tỏ ra bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh ấy không hợp với bản tính yếu đuối của em một chút nào cả. Em của hắn đã từng thật dễ thỏa hiệp biết chừng nào cơ mà? Em của hắn, đã từng mong muốn hắn mãi ở bên cơ mà?

Tại sao? Tại sao nhỉ?

Em bắt đầu nghi ngờ hắn, như cái cách mà em đã luôn nghi ngờ bất cứ điều gì, kể cả bản thân mình. Khi giao lại quyền lực cho hắn, em đã không còn vô tư bịt tai phó mặc mọi chuyện nữa, mà đã biết hỏi ngược lại rằng hắn sẽ làm gì. Những câu hỏi của em đi từ ngây ngô đến sắc bén, đồng nghĩa với việc câu trả lời của hắn cũng phải theo đó mà lắt léo hơn. Hắn buộc phải nói dối em, vì hắn biết trái tim mềm nhũn ấy sẽ không chịu nổi sức nặng của sự thật đâu.

Em bắt đầu sợ hắn, như em vẫn luôn sợ hãi cái thế giới bao quanh em. Em luôn muốn biết về những điều hắn đã làm mỗi khi em quay bước đi, để rồi bị chính những thứ mình thấy được, những thứ mà em không cần phải biết, dọa cho run rẩy cả người. Em khóc, la hét và chửi rủa, giọng lạc đi, nhỏ rí và khò khè như một con mèo bị hen suyễn. Em hỏi hắn vì sao lại làm vậy, và rằng hắn có còn chút nhân tính nào không? Hắn nên trả lời ra sao với em đây nhỉ?

Rằng ngay từ đầu, những thứ em đang đòi hỏi ở hắn, vẫn chưa từng tồn tại.

Em bắt đầu xa lánh hắn, như cách mà em luôn dùng để đối xử với tất cả loài người. Hắn đã nhận ra từ những lần bỏ trốn thưa dần của em, rằng em đang cố gắng không để cho hắn xuất hiện. Dù nhiều khi đã run rẩy đến từng tế bào, em vẫn ép mình không bỏ trốn. Em biết chỉ cần em quay lưng trốn đi, quyền lực của hắn với em sẽ trở nên tối thượng. Em biết và dường như em đang cố để nó không xảy ra quá nhiều.

Và từ những điều như thế, Leo biết em của hắn đã ghét hắn mất rồi. Hay tệ hại hơn, em đang muốn tống hắn trở về nơi mà hắn đã sinh ra, mãi mãi. Em cố nhốt hắn lại, vào miền sâu thẳm hư vô trong tâm thức nơi mà hắn dường như đang lạc lối giữa cánh rừng âm u chằng chịt.

Thế là, như một lẽ hiển nhiên, Leo tức giận.

Sự cuồng nộ của hắn đến thật nhanh và dễ hiểu, giống như phản ứng của bất kì kẻ săn mồi nào khi nhìn thấy mục tiêu của mình đang tìm cách trốn thoát khỏi răng nanh của chính mình, thay vì cứ ngoan ngoãn mà thần phục dưới móng vuốt. Sự cố chấp đầy bất ngờ của em khiến hắn cảm thấy quyền năng của mình đang bị trêu ngươi, và hắn chẳng vui lòng chút nào khi người làm chuyện đó không phải ai khác mà lại là em. Dù có cả thế giới này có chống lại hắn, thì em cũng không bao giờ được phép làm như vậy. Số phận từ lâu đã ràng buộc hắn và em bằng sợi dây xích mang tên Đồng Minh rồi.

Tại sao em có thể làm điều đó nhỉ? Tại sao lại cố chối bỏ hắn? Chẳng phải hắn đã luôn làm mọi việc vì em hay sao? Chẳng phải hắn đã tồn tại vì em muốn như vậy hay sao? Chính em mới là người gọi tên hắn, chính em đã tạo ra hắn, và cũng chính em đã luôn cầu cứu hắn cơ mà? Giờ thì em đang diễn trò khôi hài gì vậy?

"Ngươi làm ta sợ hãi!" - Em nói với hắn, giọng run rẩy như tiếng khò khè của một con mèo ướt mưa.

Thật vậy sao em thân yêu? Hắn đã làm em sợ hãi à? Sự sợ hãi ấy lớn đến mức nào? Có lớn như lúc em nhìn thấy những kẻ kinh tởm đó tiến về phía em hay không? Nhớ không em, khi ấy, giọng của em cũng run rẩy không thôi, và còn hơn cả thế nữa kìa. Giờ thì em nói hắn đã làm em sợ hãi à? Buồn cười biết bao! Hắn đã làm gì vậy? Hắn thậm chí còn chưa từng làm em đau bao giờ. Hắn thậm chí còn bảo vệ em khỏi những điều mà em vẫn luôn sợ hãi! Nếu không có hắn, em chạy trốn được ư?

"Ngươi biến ta thành quái vật!" - Em buộc tội, nhưng nghe mới yếu ớt làm sao.

Điều này thật sự nực cười, em tội nghiệp ạ! Hắn nhếch mép, cảm thấy sự ngây thơ đến ngốc nghếch của em đôi khi thật khó mà tin nổi. Em thật sự nghĩ rằng bọn chúng coi em là quái vật chỉ vì hắn thôi sao? Không, không đâu em ạ! Dù có hắn hay không, những kẻ ngoài đó vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để căm ghét em mà thôi. Hắn tưởng rằng em đã phải hiểu điều này từ lâu rồi chứ? Rằng những kẻ ấy, những kẻ yếu nhớt và khiếp nhược như bọn thỏ ranh mới sinh ấy, sẽ luôn sợ hãi những người giống như em. Rằng em quá khác biệt, quá bất thường, và em cũng chẳng biết ngụy trang cho mình nữa. Ở cái thế giới này, khác thường đồng nghĩa với tội ác. Vậy thì làm sao em lại có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh rằng bọn chúng rồi sẽ không sợ em nữa nhỉ? Khi mà ngay từ đầu em và bọn chúng đã vênh lệch nhau rồi. Họ sẽ vẫn mãi như vậy thôi, em yêu ạ.

"Ngươi khiến ta không còn nhận ra mình nữa!" - Em nỉ non cầu xin. Giọt nước mắt lăn dài trên má như vết nứt.

Ôi em thân yêu, điều này lại càng thêm ngớ ngẩn biết chừng nào? Tại sao em lại không nhận ra nhỉ? Rằng em vẫn luôn nguyên vẹn và đầy đủ. Dù có thay đổi đến mức nào thì em vẫn là em, và hắn cũng là em. Điều này làm sao có thể khác được. Em đang buộc tội hắn điều gì vậy? Vì những thứ hắn đã làm vì em sao? Vì những thứ em không bao giờ có đủ can đảm để tự mình thực hiện mà không phải nhân danh hắn sao? Ôi em à! Em thật là một kẻ đạo đức giả đáng thương hại! Chẳng lẽ em đã quên hắn là ai rồi sao? Hắn là sản phẩm của em mà, hắn mang theo những gì em hằng khao khát, và biến chúng thành hiện thực, chỉ đơn giản thế thôi mà.

Lý lẽ của em cũng yếu đuối như chính em vậy, em đáng thương ạ! Em đã thay đổi, nhưng dường em vẫn chẳng trưởng thành hơn một chút nào cả. Sự ấu trĩ của em lúc nào cũng khiến hắn phải bật cười, và khiến cuộc đi săn có thêm chút lạc thú. Nếu cứ mãi ngu xuẩn như vậy? Em định sẽ thoát ra khỏi hắn kiểu gì đây?

Hắn nghĩ mình nên cho em biết rõ, lần nữa, về chuyện bản thân hắn nghĩ gì. Hắn cần một cách thật rõ ràng mà không làm cho tâm hồn nhạy cảm của em thêm hoảng hốt, một cách nào đó thật nhẹ nhàng như bông hoa dứa dại đỏ rực mọc giữa cánh rừng mà em đã cố gắng nhốt hắn vào. Bông hoa đó, đỏ rực trơ trọi, như hắn và như em.

Em có biết không? Về sự tự do tận hưởng ấy? Em có hiểu không? Rằng hắn mong muốn bọn họ sẽ trở lại như ngày xưa đến mức nào. Rồi em sẽ lại dựa vào hắn vô điều kiện, hắn sẽ lại bảo vệ em đến tận cùng. Giống như buổi ban đầu, em và hắn sẽ lại là hai mảnh ghép ăn khớp đến từng mấu nối. Như vậy không tốt sao? Như vậy mà em vẫn chưa thấy vui vẻ sao? Cái đầu nho nhỏ của em đang nghĩ điều gì vậy? Tại sao em không thể cứ đơn giản mà thỏa mãn với hiện tại, và với hắn nhỉ? Em đã từng như vậy cơ mà?

Hắn quyết định cho em cơ hội cuối cùng, nở bung và đỏ rực. Bởi vì đó là em của hắn chứ không phải ai khác, hắn tự nhủ rằng mình nên chờ đợi và bao dung hơn một chút, dù cho hắn vốn chẳng hề có nhiều nhặn gì mấy thứ èo uột như thế. Hắn biết hắn sắp phát điên rồi, hắn sắp nổ tung rồi. Nhưng vì em, hắn sẽ nén lại một chút.

Vì hắn yêu em mà.

"Không! Ngươi không hề yêu ta! Ngươi chỉ yêu chính ngươi mà thôi!" - Em gào lên những lời dối trá đến nực cười. Lần đầu tiên, hắn thấy một em như vậy, một em giống hắn đến lạ kì. Điều đó nhắc cho hắn nhớ rằng bọn họ đã được tạo ra như thế nào, và rằng em hấp dẫn hắn nhiều ra sao. Như cách mà khói thuốc hấp dẫn con nghiện Nicotin vậy.

Nhưng cuối cùng, em đã một lần nữa đạp đổ tất cả. Khoảnh khắc ngọn lửa đỏ bùng lên, đốt cháy chút kiên nhẫn và nhân từ cuối cùng còn sót lại, Leo biết, em của hắn đã mãi mãi không còn như xưa nữa. Cậu bé từng tuyệt vọng gọi tên hắn trong sâu thẳm tối tăm, cậu bé từng coi hắn là trung tâm của thế giới, đã nằm lại ở những ngày tháng xa rất xa rồi.

Em của hắn đã chối bỏ hắn rồi.

Không, không đâu. Không thể như thế được đâu.

Sẽ không đơn giản như vậy đâu, và cũng sẽ không kết thúc như vậy đâu. Leo tự nhủ, trong những quay cuồng của cơn thịnh nộ, rằng hắn sẽ không để mọi thứ phải thành ra trò lố bịch như thế này. Em của hắn, sẽ không được phép, và cũng không thể rời đi như vậy.

Một kẻ đi săn sẽ không bao giờ muốn buông tha cho con mồi của mình, hắn sẽ theo đến cùng dù con mồi ấy có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Hắn không chỉ là kẻ đi săn, mà còn là con quỷ dữ đang chập chờn trong mê tỉnh. Và một khi kẻ như thế bị chọc giận, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Em đã chọc giận hắn rồi, và em sẽ phải tự mình gánh chịu lấy tất cả.

Hắn vẫn luôn mạnh hơn những gì mà em từng nghĩ. Bởi vì trước giờ chưa từng có thứ gì khiến hắn phải quá mức nhọc lòng, nên đương nhiên hắn sẽ chẳng tội gì phải chạm đến giới hạn của bản thân cả. Có lẽ em đã vì thế mà đánh giá thấp những gì hắn có thể làm được rồi.

Em thân yêu à, hắn đã luôn nói gì nhỉ? Rằng việc rời khỏi hắn sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời em. Em sẽ không thể tưởng tượng được sinh mệnh của mình nhỏ bé đến mức nào đâu. Nhưng hắn thì có đấy, ngay lúc này đây, nếu muốn, hắn vẫn có thể nắm được em thật dễ dàng, khoái trá nhìn cái bản thể tội nghiệp ấy thoi thóp trong móng vuốt của mình. Chỉ khẽ động mạnh một chút thôi, thì em đáng thương ạ, em sẽ chẳng còn cơ hội để thấy hối tiếc vì sai lầm của mình nữa đâu. Em sẽ tan biến ngay, thành tro bụi hay thứ gì đó nhỏ xíu lụn vụn, rồi biến mất không còn chút dấu vết.

Hắn đã có thể làm thế, nhưng hắn sẽ không làm. Vì như vậy thì đơn giản quá, và cũng đáng tiếc cho em của hắn quá.

Không, thay vào đó, hắn đã để lại em, yếu ớt hơn trước gấp bội và lệ thuộc hoàn toàn vào hắn. Trong căn phòng của em, hắn đã bẻ gãy chiếc khóa lỏng lẻo để bước vào đó, nhìn em gục ngã dưới chân mình, im lặng và bạc nhược như thể sắp trút cạn những hơi thở cuối cùng trong lồng ngực. Hắn quỳ gối cạnh em, say mê nhìn ngắm dáng vẻ bất động ấy, với niềm sung sướng và thỏa mãn điên cuồng của kẻ đã làm chủ ván cờ ngay từ phút ban đầu. Em đã ở đây rồi, bên cạnh hắn, trong tầm kiểm soát của hắn, và dịu ngoan dưới bàn tay hắn.

Hắn tưởng như mình đang kề sát em, tưởng như đang hít vào lồng ngực mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ em, tưởng như em đang thật sự hữu hình dưới bàn tay của hắn, khi bàn tay ấy mân mê trên từng phân của cơ thể con mồi là em đang bất động.

Trong hư và thực, trong mộng và ảo, chỉ mình hắn nhận ra đâu là chân tướng, chỉ mình hắn đủ tường minh để làm chủ tất cả. Hắn là kẻ điên, nhưng là kẻ điên tỉnh táo nhất.

"Em luôn là tôi! Taekwoon à! Mãi mãi..."

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em những lời hiển nhiên. Đôi mắt của em vẫn nhắm chặt, nhưng hắn biết, em sẽ hiểu hắn đang nói gì.

Rằng, cả đời này, em và hắn, mãi mãi vẫn chỉ là một. Không thể chối bỏ, không thể chạy trốn, cũng không bao giờ mất đi.

Và hắn yêu điều đó biết chừng nào, nhiều như hắn yêu em vậy.

Ôi, em của hắn, Taekwoon của hắn, con mồi tuyệt vời nhất của hắn. Cho đến khi sinh mệnh chúng ta chấm dứt, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa.

-------
P.s: Viết xong tự thấy mình ngáo đá quá trời 😂😂😂 quả nhiên phong cách bựa khắm vẫn hợp với tui hơn 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top