Về thi nhân

Đêm ngạt thở trong mùi rượu và thuốc lá. Đêm lóe sáng những tín điều của loài lươn bohemian. Phố phường quanh co nào hẻm lớn nào hẻm nhỏ đủ để khơi lại trò ú tim từ thuở ấu thơ, kéo dài vô tận suốt đời. Những hành trình ngược chiều vector thời gian, trở về zero, chân điểm các kiểu đồ thị, trục tung, trục hoành, trục xoáy trôn ốc, trục sóng biển, trục tàng hình, hành trình về giấc ngủ ban sơ.

Trò ú tim như định mệnh. Cái trò trốn tìm mà cả người đi tìm lẫn người đi trốn đều chẳng mong mình sẽ tìm thấy người kia hoặc bị người kia tìm thấy. Mong muốn anti - karma. Nhà thơ trốn bóng dưới những câu thơ nào hoa trà nào tháng tư hoang hoải nắng, nhà phê bình giấu mình trong những lời nhận xét cho đủ mọi thể loại văn chương trong cái thế giới vốn đã vừa mong manh vừa ồn ào, tạp loạn của đời người.

Nhà thơ ngủ quên dưới ánh đèn vàng vọt trong một căn gác xép lọt thỏm trong một con hẻm nào đó lặng câm trong một dãy phố nào đó miên mải thở dài trên cái cơ thể phát triển thiếu cân đối của một đô thị triệu dân, đầy vùng bí ẩn cho các nhà thám hiểm cuồng nhiệt, đủ hỗn loạn để hai kẻ cùng sống dưới bầu trời của nó nếu đã không muốn, thì không thể chạm mặt nhau. Dù chỉ tình cờ.

Nhà thơ mắt đen vừa cuồng nhiệt vừa lặng lẽ. Đủ đam mê mà cũng đủ dịu dàng với những cái hôn nóng bỏng và những câu thơ ca tụng nàng - vầng trăng siêu thực. Khối lập thể hoàn hảo không tì vết, đánh bóng bằng những cú pháp có nhịp điệu và rồi thổi vào một linh hồn đầy nhạc tính. Nhà thơ của nàng.

Nhà thơ đến từ đồi hoa trà và nắng tháng Tư rực rỡ dưới nền trời thăm thẳm, nói những điều chưa ai dám nghĩ, mơ những giấc mơ chưa một kẻ dám mơ. Nhà thơ yêu bằng tình yêu cảm tính và trực giác. Yêu như một bản năng từ trong những cấu trúc DNA trội lặn, tổ hợp gen alen hay không alen, ăn khớp nhịp nhàng trong từng phần cơ thể, vi mô và vĩ mô. Nhà thơ có ánh nhìn như lửa cháy và băng giá, mang cho anh niềm hạnh phúc đến từ sự yên bình và bất an. Nhà thơ của anh.


Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt thi nhân tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, dường như trong mờ giữa không gian u tối vây quanh. Những đường nét nhẹ nhàng chờn vờn trên làn tóc xõa tung chảy xuống bờ vai, nét phác họa chì carbon, gần trọn vẹn bò xuống hõm xương quai xanh tỉ lệ φ xấp xỉ 1.6180 Fibonacci phập phồng theo nhịp thở. Hơi rượu nồng nặc khắp phòng thứ cồn ethanol hóa học, những dây nguyên tố căn bản nối tiếp nhau trong ái lực điện trường thiêu cháy gan ruột và những nỗi buồn nhân danh cái tên mỹ miều - chất xúc tác thi ca.

Một bức tranh đẹp chẳng của một danh họa nào và cũng chẳng cần người phê bình ca tụng. Một hóa thân đi lạc của những vẻ đẹp muôn đời lộng lẫy cô miên. Đôi tay nắm hờ vào không khí, vật chất hư vô, nhà thơ đã nắm níu tình yêu bằng cách này hay cách khác, ngay cả trong tiềm thức. Dù tiềm thức cũng phù phiếm như tình yêu.

Đêm hư vô.




2.Nhà thơ uể oải vươn vai, hơi rượu vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng ba mươi bảy độ, gió hè đã không thương lại cứ lồng lộng thốc vào. Mười giờ trưa, cái đồng hồ với cây kim giờ lề mề lết qua ngày tháng và kim giây vùn vụt lao đi như một minh chứng cho sự tàn nhẫn của thời gian, đặt một dấu hỏi lớn cho nhân loại vẫn đang loay hoay tìm ý nghĩa của sự sinh diệt. Nhà thơ thường dậy muộn. Nhà thơ cũng tự cho mình cái lý do để tự nuông chiều bản thân sau tất thảy những dằn xé và nỗi đau: 'Ừ thì nhà thơ thường dậy muộn'.

Ba phong bì gửi đến cùng một lúc. Chỉ đề tên người nhận. Cái tên từ thuở ấu thơ. Nakaya. Cái tên ấy như có một quyền phép nhiệm màu khiến nhà thơ mười tám tuổi run tay thấy như mình vẫn còn là một cậu bé, thiên sứ bị trục xuất đến trần gian để dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Ai biết cái tên này? Ngoài những người thân yêu? Ngoài nàng? Ngoài anh ấy? Chỉ nàng biết Nakaya sẽ đi đâu về đâu trong cái siêu đô thị hỗn loạn này, cũng như chỉ Nakaya mới biết vầng trăng ao ước của mình lặn về đâu. Thứ thần giao cách cảm như được triệu hồi bởi một thế lực tâm linh. Nàng, vầng trăng ao ước của thi nhân, người đàn bà được quyền làm mọi chuyện điên rồ nhất, đã từng khát khao cậu nhà thơ trong những thời điểm, địa điểm trái khoáy nhất: 12 giờ đêm trong một ga xép im lìm ở một miền quê mà chính nàng có khi còn chẳng nhớ tên, 5 giờ sáng trên một cánh đồng vùng ngoại ô ra thành phố, chính Ngọ giữa sân vận động mênh mông... Bao giờ nhà thơ cũng tới, bình thản như thực hiện một giao ước giản dị, không hỏi nguồn cơn, không giải thích mối linh cảm huyền diệu của mình. Nhưng đã họ luôn tìm thấy nhau, vào những lúc cả hai đều khao khát cháy lòng.



3.Không phải những bức thư đến từ nàng, gió thổi những câu thơ nhạt màu nhàu nhĩ. Thư anh. Nhà phê bình. Mỗi bức vẻn vẹn một đôi dòng, sự mô phỏng cảm xúc thất bại. Nhà thơ nghĩ thế. Dù gì anh cũng chỉ là một biến số, một đại lượng thăng giáng bất thường trên đồ thị xúc cảm, như mọi kẻ có xúc cảm trên cõi đời này, thậm chí nhiều hơn họ lũy thừa vô hạn. Làm sao anh có thể dùng lời lẽ của mình để diễn tả thật tròn trịa những thứ cảm giác lẫn lộn đè nén, vừa dữ dội vừa mơ hồ của mình cho Nakaya?


Anh không ngủ yên.

Những bức thư không ngủ yên.



Nhà thơ ngả đầu về phía sau tựa lên lưng ghế, lim dim mắt. Cửa sổ căn gác mở tung, ánh nắng mù bụi mây, dòng người nặng nề lướt qua cơn sốt mùa hè, chân trời mờ mịt lam thẳm lẫn trắng đục. Trắng như một buổi trưa hè nào đó thuộc quá khứ, ánh sáng khúc xạ qua bao nhiêu lăng kính không màu rồi dồn về đầu bên kia của đường chân trời, đến khi hắt lại, lại thành ra một màu trắng thạch anh.

- Nakaya...

Nhà thơ đã từng bỏ công phân tích, cắt xẻ đào sâu mong tìm hiểu mớ định đề bổ đề lằng ngoằng duy lý - lời giải tường tận cho mối quan hệ của mình với nhà phê bình. Để rồi cũng chính nhà thơ, sớm nhận ra và thừa nhận rằng mối quan hệ của họ hoàn toàn dựa trên cảm giác. Khi nhà phê bình lặng lẽ thở dài:

- Tôi buồn nôn khi thấy họ cố vật lý hóa một cơn đau xúc cảm, mã hóa một nỗi buồn bằng những ký hiệu hóa học. Nhân loại xơ cứng! Làm ơn, hãy để nó trần trụi với bản nguyên của nó được không, em?


Anh cảm giác. Nakaya cảm giác. Nhà thơ ao ước giá mà mình được phù phiếm như những biểu tượng mà mình đã gửi vào thế giới thơ ca. Phù phiếm như lúc họ - thi nhân và nhà phê bình, ngồi cạnh nhau dưới một bầu trời đêm hè, ba ngàn ngôi sao nhìn thấy bằng mắt thường làm nhân chứng cho họ. Cũng đôi môi này, mùi đàn ông từ mái tóc và hõm cổ anh tan vào không gian, nụ hôn âm vỡ rơi vào vô tận. Nhà phê bình không bao giờ nói với nhà thơ về những nỗi đau. Họ đều quá hiểu nên đều im lặng. Nỗi đau sẽ còn mãi ở đó, trong cốc thủy tinh khúc xạ. Họ cần gì ngoài một bờ vai đủ rộng, một mái tóc mướt mềm, một nụ hôn vội vã? Im lặng. Im lặng hóa thành bậc thầy thao túng các nỗi đau.

Im lặng để làm gì, khi cuộc vui nào cũng có điểm dừng, buổi tiệc nào cũng đến hồi kết thúc. Họ làm sao đoán trước điểm kết thúc này lại là một nút thắt không thể gỡ ra cho một chuỗi dài những bi kịch đầy melodrama lâm ly không mấy hậu hĩnh cho lắm. Người ta cứ sống, cứ yêu, cứ rong chơi qua ngày tháng; tốt đẹp biết bao, nếu nhân loại chỉ khao khát bản năng - yêu. Không may, Đấng toàn năng khi tạo ra loài người còn ban cho họ một món quà ( hay một thứ của nợ??) - chủ nghĩa duy ngã.


Cho đến phút cuối, nhân danh tất cả hóa thân của chủ nghĩa duy ngã, họ khước từ những nụ hôn, những ánh mắt, môi cười, những đêm linh hồn tan vào người đối diện; họ chối bỏ sự tồn tại của nhau bằng cách khơi lại trò chơi thủa nhỏ, xoay vòng trong một đường tròn, họ chọn xuất phát điểm lệch pha, những con sóng không bao giờ giao thoa trong mọi hệ quy chiếu, mọi trục tọa độ. Những kẻ dấn thân đi tìm mãi câu trả lời cho thắc mắc vĩ mô, nhân danh tình yêu và cái đẹp. Họ đã từ chối là những kẻ cuồng loạn và ảo tưởng, nhưng đến phút chót, khi sắp chạm được vào thứ họ khát khao tìm kiếm, cả hai đều rụt tay. Nakaya thừa can đảm để một lần khẳng định điều cậu ấy cảm nhận bằng n - hệ giác quan tinh tường của mình là đúng. Nhưng thi nhân thì đã không. Nhà phê bình rít một hơi thuốc, anh nói rằng anh yêu nàng và nàng cũng yêu anh. Tốt thôi nếu đó là sự lựa chọn của anh - âu cũng là một sự lựa chọn tồi, anh và nàng rồi cũng sẽ không tránh khỏi sự dày vò của nỗi nghìn năm bia miệng. Nàng cũng vậy. Nàng chọn anh.

Chọn lựa cũng như một kinh nghiệm không thể né tránh. Các nhà xã hội học tha hồ lý giải hành động chọn lựa của ba người họ như một hệ quả tất yếu, phù hợp quy luật phổ biến và khách quan của xu hướng phát triển xã hội hiện tại, tha hồ quy nó về một mẫu số chung nào đó, thiết lập các giả thiết, đề xướng các luận đề, tranh cãi bạc đầu trong các hội nghị chuyên đề có phụ cấp ăn trưa, và công bố trang trọng trong những chuyên san không ai buồn đọc, xin mời. Thiên hạ gật gù tán thưởng hay nhăn mặt bĩu môi, xin mời. Tất cả những màn trào lộng này chỉ gói gọn trong một câu trả lời hờ hững của nhà thơ : 'đó là sự lựa chọn'.

Trốn chạy là một hành động hèn nhát. Nhà thơ thường lẩm bẩm trong cơn say với một nhà văn trụy lạc. Câu chuyện vẫn là đề tài cho mỗi cuộc trà dư tửu hậu, vết ố khó phai trong lòng. Nhà thơ của nắng, của gió, của hoa trà, trong sáng và kiêu hãnh về đâu? Gió thổi những câu thơ mang theo bản cantate lạc tông lạc điệu. Nhà văn sẽ không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, chỉ im lặng lắng nghe nhà thơ cao chưa đến mang tai mình nguyền rủa cuộc đời như một thứ bệnh dịch, đầy phản trắc và quá nhiều lý do để tránh mặt nhau.


'Nhà phê bình đã khát khao một thứ gì đó vừa phù phiếm vừa rực rỡ. Như nhà thơ đang ngồi đối diện chẳng hạn'. Nhà văn trụy lạc trầm ngâm, làn khói trắng anh vừa thả trôi vào cơn mộng mị đọng lại vạt mờ mờ trên tròng kính. Lại chọn lựa - nhà văn lẩm bẩm đủ để nhà thơ không nghe thấy. Anh ấy đã một lần đánh mất mình trong tột cùng xúc cảm, than ôi, một lần duy nhất trong đời hẳn nhà phê bình đã biết đến thứ đam mê mãnh liệt để rồi ra sức gột bỏ nó. Tất nhiên, anh thất bại, tiệc trà vô tận đi đến điểm cuối cùng, để lại một vết ố không sao tẩy xóa trong anh

- E là anh ấy sẽ không hạnh phúc - nhà văn cuối cùng cũng lên tiếng sau bao im lặng. Nhà thơ uống thêm một ly, nụ cười nửa thanh tân nửa méo xệch, dạng đồ thị đối xứng qua trục cảm xúc.

Nửa đời còn lại, anh sẽ thủ thế phòng ngự, e sợ một lần nữa vong thân, mất chuẩn mực ôn hòa định lượng cuộc đời. Dù Nakaya của anh là bảng giá trị anh tin tưởng nhất.

Nhà thơ lắc đầu, không phải để minh họa cho một mệnh đề phủ định, cái lắc đầu mang hàm nghĩa trống rỗng. Chính nhà thơ cũng đang trốn chạy. Như một con tàu không xác định nổi phương vị, tìm kiếm cái gì không biết, chạy trốn cái gì không hay. Làm sao để giải thích những khái niệm như xúc cảm bằng thứ ngôn ngữ bất lực? Anh tìm gì trong ba lá thư không đầu không đuôi chẳng dám đề tên người gửi, không một lời biện minh, không van nài tha thứ, không phân bua lẽ đúng sai cố hữu, cố chấp hay cao thượng, đáng được tha thứ hay sẽ bị dằn vặt suốt đời... Nhà thơ trôi vào một cơn say nhẹ, choáng váng với các biểu tượng ngôn từ, nhập đồng, hóa thân, ẩn dụ, lấy gì để điểm mặt đặt tên cho tường tận những xúc cảm của cả hai? .

- Phải làm thế nào đây... Mẹ kiếp, anh ta không hạnh phúc, kiếp đời này khốn nạn thế là cùng. Hai kẻ nhà thơ thương yêu đến vong thân, giấu đi nỗi hẫng hụt tận cùng của mình để mong cả hai hạnh phúc lại đang vào vai trong tấn drama bất hạnh của trò đời. Họ đã gạt thi nhân sang một bên, để mà yêu đương, xoắn vặn, để mà hợp nhất hai cuộc đời làm một, đã cùng bỏ ngoài tai mọi miệng lưỡi ở đời để dấn thân vào cuộc truy cầu hạnh phúc dẫu viển vông. Vậy mà anh ta nói anh ta không hạnh phúc! - tôi phải làm thế nào đây... Hạnh phúc, hạnh phúc là cái gì xa xỉ đến thế?? Tôi đã luôn mong anh ấy có thể hạnh phúc vì bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Vậy còn chưa đủ sao?

Nhà văn, thêm một lần nữa chìm trong khói tỏa, thêm một lần nữa lặng lẽ thở dài. Bạn anh còn quá ngây thơ trước cuộc đời xoay chuyển bất thường như khối vuông rubik, ngày hôm nay hạnh phúc, chắc gì ngay hôm sau những ô vuông cơ bản lại không cấu thành một tổ hợp khác, đầy bi kịch, đầy nghịch lý ở đời hơn? Điều đầu tiên và cuối cùng con người có thể ước mong là hạnh phúc. Mỉa mai thay, hạnh phúc chỉ là cảm giác. Lấy gì bảo hiểm cho cái cảm giác bấp bênh không sờ nắn nổi ấy, lấy gì cân đong, so đọ, phân tách nó? Xoay chiếc nhẫn thần nào ra cảm giác vỗ cánh cho loài chim, cảm giác liếm đất cho loài bò sát?

Nhà thơ vẫn đợi chờ một lời giải đáp. Nhà văn không cười, một giọng từ tốn vang lên:

- Đây là lần đầu tiên tôi cho cậu một lời khuyên. Với tư cách một người bạn thân, tôi khuyên cậu hãy đi tìm anh ấy. Chỉ anh ấy mới có thể giải đáp hết những câu hỏi của cậu mà thôi...

Nhà thơ bất ngờ trước lời khuyên cũng bất ngờ không kém từ ông bạn. Họ im lặng nhìn nhau, lại thở dài, lại chuyển ánh mắt về phía ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng nồng nặc xúc cảm, cố tự lục lọi vào những ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn mình. Cuộc trò chuyện rơi vào lặng im vô tận, chỉ còn nghe tiếng gió gào trên các bức tường. Nắng chiều loang lổ đổ xuống cả con hẻm một tông màu nhếch nhác, thảm hại.

Một cơn gió thốc vào, nhà thơ giật mình, đuổi theo chiếc mũ bị gió cuốn.

________________________________

Yayyyyyy, cuối cùng cũng xong chương này ;;;;;;_;;;;;; cuối cùng cũng viết được 1 cái (gần) plot mặc dù có thể lại thành plot không ra gì ,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top