Trà hoa thi sĩ
Tháng tư hoang hoải nắng. Nắng cháy bừng lên những tán anh đào hồng rực trong gió. Một cơn lốc màu hồng phấn xoay tròn, xoay tròn vũ điệu vô tận, hòa vào thanh âm dịu ngọt của những cung đàn hoa.
Trên đồi xa, bầu trời cuối xuân đầu hạ dát vàng lấp lánh. Từng nhịp từng nhịp gió và hơi thở dịu dàng ôm ấp lấy tư duy, kể những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra.
Tháng tư. Lòng mong manh. Hoa sơn trà ngoài hiên đỏ rực như những chiếc đèn lồng quá vãng. Đỏ quánh. Đỏ đến say mê. Ly trà mạn đắng ngắt trên môi. Trên radio du dương một bản nhạc Pháp. Giọng nàng ca sĩ nhẹ như gió, buồn như mây cuối trời. Giọng ngân nga kéo tâm trí tôi trôi ngược về quá khứ của hơn nửa thế kỷ trước.
Ánh mặt trời rực rỡ nghiêng trên đầu. Những quán xá phố phường vừa xa lạ vừa như thân thuộc trong tiềm thức. Đời bình yên. Trời sâu trong gió sâu. Đâu đây tiếng hát vẫn ngân nga. Không phải giọng nàng ca sĩ vừa đẹp vừa buồn. Tiếng hát của một người say, ngắt quãng, vô tư.
Des nuits d'amour a ne plus en finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins s'éffacent
Heureux, heureux a en mourir
Ừ thì ‘Đêm tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi. Và rồi hạnh phúc sẽ đến thay thế cho những u sầu phiền muộn... Thứ hạnh phúc cả anh và em đều khát khao...’
Thi nhân của tôi...
Khi tôi chạm được đến bóng người thơ trong ly thủy tinh, trái tim tôi loang ra thành dòng trăng ôm lấy mái tóc dài và dáng hình nhỏ nhắn.
Người đến trong mùa hoa trà.
- Anh có biết một nàng kỹ nữ mang tên Maguerite?
- Trà hoa nữ. Alexander Dumas con?
- Nàng mong manh như hoa trà. Và khi chết, mộ nàng được những người đem lòng yêu thương nàng tưới đẫm nước mắt. Duy chỉ có người nàng yêu là đem đến rắc mộ nàng một biển hoa trà...
Tôi trầm ngâm. Rất lâu sau đó khi chúng tôi nhìn nhau lần cuối, chuyện mà chúng tôi nói lại là hoa trà. Thi nhân hướng đôi mắt trong về phía cửa sổ, nơi ngoài kia có những khóm trà hoa mướt xanh.
- Hoa trà chưa nở nhỉ?
Tôi tuyệt vọng:
- Phải hơn tháng nữa...
- Đúng rồi. Bây giờ mới tháng Mười...
Tự nhiên tôi căm ghét lẽ tự nhiên kỳ lạ. Tôi ghét loài hoa nở vào cuối tháng Mười một rồi cứ thế đỏ rực trong một mùa hoa dai dẳng đến cuối tháng Tư. Một tháng... đối với người, đã như một đời.
Sinh ra trong mùa hoa trà nở rộ, liệu người có biết người mang tình yêu của hoa trà đỏ và trái tim của hoa trà trắng?
Thơ tình có màu của triệu đóa hồng kết lại. Thơ em có gì? Tình yêu sắc sảo, đam mê, rực đỏ của đóa hồng trà. Tình yêu ngây thơ, tha thứ, đóa bạch trà trắng muốt mong manh trong làn sương mai. Nỗi cô đơn nhuộm màu loang trên những cánh hoa đỏ trắng. Buổi hoàng hôn khép mi mắt buồn. Hoen ố.
Nụ hôn đêm tháng Tư nồng nhiệt và nóng bỏng. Tôi là con ong ngủ quên trong cánh hoa lớn mùa hè. Ngột ngạt khiến tư duy tôi dừng hẳn lại, chỉ còn thấy cái nóng rực từ đôi môi có mùi rượu và thuốc lá. Chỉ còn thấy làn da cũng đỏ lên trong cái nóng mùa hè. Một khối cảm giác tôi ôm gọn trong vòng tay. Em say đắm. Em quyến rũ. Tôi run rẩy vì yêu và biết mình cũng được yêu. Dưới cơn mưa hoa và dòng trăng, tôi là kẻ chết đuối trong vực mắt em, trôi trên làn da em, chìm trong vũng lầy mặc cảm. Một kẻ không xứng để được yêu.
Ngày ấy tôi hai mươi mốt và thi nhân mười bảy tuổi. Tôi nào biết số phận sẽ buộc chúng tôi lại với nhau theo một cách thật bẽ bàng và trớ trêu.
Tôi không thể quên và cũng không cho phép mình được quyền quên. Và hình bóng người thơ ám ảnh tôi trong giấc mơ dài tăm tối, trong nỗi đau, trong suy nghĩ, trong nụ cười và những giọt nước mắt, trong những trang viết của tôi suốt đoạn đời còn lại.
Tuổi trẻ nồng nhiệt của tôi...
Mùa hoa trà lại đến. Ký ức tháng Tư vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thi nhân đã ở lại với những đồi trà đỏ rực dưới mặt trời. Bản tình ca vang mãi. Tiếng hát của một nhà thơ vừa đến bên buổi ban mai của cuộc đời.
Những bông trà trong vườn tôi rụng lả tả. Hoa rơi trên tóc tôi đỏ rực nổi lên nền bạc trắng. Hoa rơi trong tiếng cười của thi nhân giòn tan, lòng đêm vụn nát.
Nỗi nhớ tôi khắc khoải, xanh xao.
Xin cho em đẹp mãi với màu hoa trà đỏ.
Xin cho trang thơ em viết bay lên theo chiều gió...
Duvan đã rải lên nấm mộ nàng kỹ nữ một mùa hoa trà đỏ. Liệu anh có đồng cảm cho một lão già tháng Tư nhặt hoa trà đỏ để rải lên nấm mộ thi nhân... trong ký ức tháng Tư đỏ rực của mình?
Note: sorry bạn tác giả dịch bài La vie en rose từ bản tiếng Anh đừng chửi bạn nếu bạn dịch bậy :'((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top