Mười bảy tuổi
Mười bảy tuổi. Tuổi hoa niên.
Mười bảy tuổi. Người ta sống và yêu qua những mùa hoa cỏ, qua những cơn bão về quét ngang dải đồng bằng mướt xanh, qua những ngọn núi mây mờ tuyết phủ.
Mười bảy tuổi. Lòng trong veo.
Cầm tập thơ đuổi bắt mặt trời chiều. Em là gió, là hoa, là nắng. Những trang viết đắm chìm trong một thứ tình yêu, đam mê đến ngây dại, yêu đời đến đớn đau. Tôi say cái chất thơ ấy như say đắm dáng người dường như chìm vào thế giới biểu trưng siêu thực, của những bình minh mặt trời vừa mới mọc, và những hoàng hôn không bao giờ tắt nắng trên đồi.
Mười bảy tuổi. Em yêu.
Em yêu nàng bằng mối tình của một cậu thiếu niên mới lớn. Ngây thơ cũng là em, đau đớn cũng là em. Nàng hơn tuổi em. Em trẻ măng dưới chiếc mũ mềm, nụ cười sắc sảo hơn thiếu nữ. Nàng như chị gái em. Nàng thương em bằng cái tình thương ngang trái của một người mẹ, người chị.
Nàng chỉ thương em. Mà không, nàng chỉ có thể thương em.
Vậy mà em yêu nàng!
Em yêu nàng với tất cả những gì mà em có. Em đốt cháy mình trong ngọn lửa đam mê để trở thành chùm pháo hoa rực rỡ dâng lên nàng. Em vắt kiệt suy tư để yêu nàng. Không điều kiện. Chỉ Nàng, Nàng và duy nhất Nàng mà thôi.
Tôi yêu Nàng. Nhưng với tôi Nàng chỉ là nàng.
Nàng như một bức tranh mực tàu với những nét mờ nhạt, nàng chìm trong mây phủ. Nàng như hoa mẫu đơn, nở đỏ rực trong bình minh, để rồi hoàng hôn tàn lụi. Nàng là một cung đàn bỏ dở. Là hạt mưa đọng trên cửa kính Gothic của nhà thờ. Vẻ tuyệt mỹ dở dang của nàng ám ảnh tôi. Nhưng nàng của tôi không phải là Đức Mẹ Maria cao khiết.
Nàng là đồng lõa, là tòng phạm của tôi trong tội ác hủy hoại trái tim em...
Mười bảy tuổi. Em nói em cũng yêu tôi.
Lời thì thầm trong gió mùa xuân. Làn hơi em lướt trên vành tai nóng bỏng. Tôi khẽ rùng mình. Một cánh bướm sặc sỡ bay qua làm cả khu vườn xao động.
Tôi ray rứt. Nỗi muộn phiền biến thành tiếng thở dài, gió cuốn nó ra xa. Tôi thao thức trong những đêm tịch liêu có nàng bên cạnh. Tự chất vấn mình, rồi tự đem mình ra xét xử, tôi khóc cười như kẻ điên. Mười hai giờ, mưa sầm sập trên mái hòa với tiếng gào thét của màn đêm làm thành một bản tình ca thê thảm. Nhưng bóng tối nuốt trọn giấc mơ và sầu muộn. Tôi đau đớn nhìn nàng. Nàng đang ngủ, đôi môi hé cười như một cánh hoa giữa lòng đêm.
Đĩa cân bên này
chất chồng thảng thốt,
Đĩa cân bên kia
là mưa
là bóng đêm
là cuộc đời
là chữ nghĩa
là em.
Những khối lượng tâm thần,
cuộc điều trần trước ngôi Vĩnh viễn,
Tôi buộc tội tôi,
tôi kết án tử hình
rồi chính tôi phủ quyết
Mưa vô cùng
trên cõi đời hữu hạn,
Mưa mênh mang
trên bé mọn của con người...
Tôi mở bừng mắt choàng dậy. Không nàng, không em. Đêm tối tăm. Tôi bảy mươi mốt tuổi. Thời gian tàn nhẫn không thể thấy dáng hình cứ vùn vụt chạy. Kim đồng hồ nấc lên từng tiếng đều đặn khô khốc. Mưa vẫn tình tự với đêm trong một bản hòa ca buồn thảm màu đen.
Tôi nhắm mắt. Và tuổi mười bảy của em lại chập chờn hiện về trong nỗi ăn năn.
Chẳng còn kịp nữa...
Cúi đầu, xin cúi đầu
trong những câu thơ âm thầm tủi nhục,
chữ lang thang ngủ bụi ngủ bờ,
trong những đáy mắt
nhàu nát mặt trời,
trong những ngõ hẻm đời người
van nài lời tha thứ.
Cúi đầu, xin cúi đầu
trong tiếng đồng hồ nhỏ giọt điêu linh...
Em yêu tôi. Em yêu những ngón tay gầy thư sinh của tôi. Yêu cái dáng vẻ thanh tân nhã nhặn của tôi. Em yêu những nỗi buồn và niềm vui nhỏ của tôi mà chính tôi còn chẳng mấy khi đoái hoài đến. Em chấp nhận tôi. Kẻ đã phản bội em. Tôi chẳng có một tư cách nào để đón lấy cánh tay em, dù tôi biết, chỉ có cánh tay ấy mới kéo được tôi về vùng ánh sáng, dù biết rồi mình sẽ sống trong bóng tối bủa vây.
Và dù có thế nào, tôi cũng không thể vươn tay về phía tuổi mười bảy của thi nhân được nữa. Tháng năm tàn nhẫn chạy như tên bay. Ba mươi tuổi. Hoa niên khép lại trên trang thơ tôi đã run rẩy bất lực đón lấy từ tay người thơ trong một sớm trời tuyết phủ. Hơi thở thi nhân mỏng tang.
- Tất cả giao lại cho anh, Hideo.
Tôi tuôn ra một tràng lời hứa trong tuyệt vọng rối bời của phút sinh li tử biệt. Tôi nói như thể sợ nếu mình dừng lại, em sẽ đi mất:
- Bằng mọi giá, tôi sẽ xuất bản hết thơ của Chuya. Xin hãy yên tâm. Tôi hứa. Bằng tất cả trái tim. Chuya, đừng lo lắng gì nữa cả. Xin hãy để tất cả cho tôi...
Người thơ nhắm mắt thiếp đi. Một nụ cười mơ hồ phảng phất trên môi.
Tôi khóc gào.
Tuổi mười bảy nồng nhiệt của thi nhân nằm lại, lùi vào dĩ vãng. Ngày càng xa tôi.
...
Nhiều đêm, tôi vẫn không thôi ngỡ ngàng.
Đã từng có một tuổi mười bảy lộng lẫy và đớn đau như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top