Một mùa ( Une saison dans la vie de Chuya et de Hideo)

1.Một mùa đi qua, gió và tuyết thi nhau đập cửa bóng đêm. Ngồi bó gối trong ánh đèn nhạt thếch hắt lại góc tối câm lặng của căn phòng


Tôi nghĩ, tôi nghe, tôi mong đừng tồn tại.



Tuyết rơi như mưa. Trên cao xanh, bà hoàng ngự trị mùa băng giá đang rải xuống muôn ngàn bông tuyết làm thành những đóa hoa pha lê.



2.Tuyết rơi cho người sầu muộn. Tất cả những kẻ ưa sầu muộn trên khắp thế gian này. Tuyết mong manh. Tinh tế.



Hôm ấy tuyết rơi còn nhiều hơn thế này, dọc theo những ngõ hẻm tăm tối, tuyết phủ dày, một con rắn màu trắng lóa trườn mình vào những khúc quanh thinh lặng của màn đêm. Tôi đứng tần ngần nhìn vào khoảng tối bí ẩn của khúc quanh co ấy, vẻ đẹp của bóng đêm giao thoa với thứ ánh sáng mong manh mờ nhạt hắt lên từ muôn triệu bông tuyết ấy giữ rịt lấy trái tim tôi. Tôi nín thở, căng mắt nhìn vào bóng đêm vô tận. Hoa tuyết trong ngần. Với đôi mắt như thấu thị qua một tấm kính lọc trong suốt, tôi thấy lòng mình cũng chợt trong suốt. Thánh thiện và hồn nhiên.



Tôi đi như người mộng du.



3.Tôi vừa bước về từ lớp lý luận văn học. Bộ môn nhàm chán yêu thích của tôi. Tạt vào một quán rượu nhỏ dọc đường theo lời mời gọi nhiệt tình của lũ bạn, tôi nghĩ tôi đã bỏ lỡ niềm sầu muộn nên thơ của tuyết đêm.


- Hideo, Hideo vào đây nào!


Tất cả họ đều là bạn văn của tôi. Học cùng một trường đại học, chúng tôi trở thành một hội những con người cùng đam mê, sở thích và cùng một tình yêu cháy bỏng cho văn chương.


Chúng tôi nâng ly.



Một cậu hớn hở chạy vào, đầu cậu ấy lấm tấm bụi tuyết. Cậu ấy nói với tôi bằng một giọng phấn khích:


- Hideo, để tớ giới thiệu cho cậu một người! Đảm bảo các cậu sẽ hợp nhau lắm luôn nhé!


Cậu bạn tôi vẫy tay. Và từ ngoài cửa bước vào một cậu thiếu niên. Tóc để dài, đội mũ mềm và khoác lên mình chiếc măng tô ngắn, trông cậu ấy như một nghệ sĩ lang thang. Đôi mắt với cái nhìn sắc sảo của cậu làm tôi ấn tượng. Cậu bé này... trông cậu cứ như muốn tuyên chiến với phần còn lại của thế gian, bằng sức mạnh của lửa cháy và băng giá.


Bạn tôi giới thiệu một cách hồ hởi như sợ tôi vẫn còn hoài nghi về độ đặc biệt của người mà cậu ấy giới thiệu:


- Nhà thơ Nakahara Chuya. Hideo cậu phải biết, cậu ấy là một thần đồng. Một thần đồng đấy!


Tôi cười chào và đưa tay về phía cậu.



3. Tôi vừa gặp một người rất nổi tiếng. Tên anh ấy là Kobayashi Hideo.


Anh ấy có gương mặt thư sinh và ánh mắt như một mặt hồ phẳng lặng. Anh ấy từ tốn và lịch thiệp làm sao...



Khi tôi bước vào quán rượu đỏ nhấp nhánh đèn lồng ấy, người đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là Hideo. Và dù tôi đã nghe nói nhiều về con người này, tôi vẫn chưa một lần được gặp mặt anh. Vậy mà tôi vẫn có một trực cảm mạnh mẽ rằng: đó chính là anh ấy, chẳng thể sai đi đâu được.


Một con người đầy sức hút. Tôi không biết anh ta có nhận ra sự đặc biệt của mình? Và tôi muốn biết về con người này. Nhiều hơn nữa...



4. Họ nói chúng tôi là một đôi.



- Về sớm thế? Đến với trà hoa thi sĩ của cậu à?


- Tôi nghi ngờ đấy nhé?


Tôi cười thầm. Ừ thì vậy. Và còn hơn thế. Nhà thơ đã trở thành một phần của tâm hồn tôi, không thể tách rời.


Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng mỗi người trên thế gian đều mang ý nghĩa đặc biệt nào đó, đối với một người khác trong thế gian này. Và vì lẽ đó, họ tìm thấy nhau. Bằng những sợi dây liên lạc vô hình và hữu hình. Và người đến với tôi bằng thơ.


Những sợi tơ lòng vương vấn vào tôi...



Tôi về. Có em chờ sẵn. Mạn trà đắng ngắt nhưng gió xuân đã bắt đầu dịu ngọt. Hoa trà nở đầy một khoảng sân nhà tôi. Trước đây nơi ấy chỉ đỏ gắt một màu hoa hải đường.



5. Hideo và tôi. Những câu chuyện lan man không có điểm dừng. Tình yêu. Triết học. Nghệ thuật. Chiến tranh. Chúng xoay vòng xoay vòng, xoắn vào nhau, hòa quyện với nhau thành một bản hợp âm không dứt.



- Anh nghĩ phía bên kia một chiến thắng là gì?


- Tàn tro... - Anh ấy đáp. Nhẹ bẫng. Nhẹ như chân không.



Hideo... người tôi muốn mãi mãi đi cùng.



Mỗi ngày, chúng tôi sẽ lại nói cho nhau nghe về cuộc đời, về những việc đã trải qua, về một giấc mơ lấp loáng bóng trăng khuya và những điều ước cháy bùng như chùm pháo hoa rực rỡ...



Hoa trà đã bắt đầu bung nở trong khoảng sân nhà anh ấy. Tôi không biết là Hideo cũng thích hoa trà.







6. Ừ thì nàng. Nàng xinh đẹp. Nàng dở dang mà tuyệt mỹ. Và tôi muốn có nàng.


Nàng thơ của thi nhân.


Tôi phải lựa chọn dù lựa chọn là điều tôi ghét nhất trong cuộc đời mình.



Tôi phải chọn giữa nàng. Và người thơ của tôi.



Cuối cùng tôi để nàng chọn tôi. Và cây vĩ cầm của bóng đêm ngân lên bản trường ca thê thảm.


Tôi chợt nhận ra những ngày tháng trà hoa đỏ rực dù trong mùa gió tuyết lộng thổi đẹp đẽ đến mức nào. Và tôi nhận ra mình yêu điều đó biết bao!


'Thế sao mày lại làm mất nó? Sao mày lại hủy hoại nó?'


Tôi vỡ vụn. Tôi vừa làm gì thế kia?


Hoa thủy tinh rơi xuống vách đá. Tan tành theo làn mây ảo mộng. Tôi ngây dại. Bất lực.


Làm sao để tôi vẽ lại bức bình phong tươi đẹp khi xưa? Bức tranh hoa trà đỏ đan xen với hoa trà trắng. Hương trà mạn đắng man mác, bẽ bàng.


Và tôi nghe thấy tiếng cười của thi nhân từ một tầng thời gian hoảng hốt ùa về.



7. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Hideo cũng yêu nàng.



Mà tôi, thì không thể sống thiếu nàng!



Tôi sẽ không hỏi vì sao nàng chọn Hideo. Tôi sẽ tự hỏi tại sao nàng chẳng ở lại bên tôi.


Mất nàng, tôi như đứng trên một vách đá trước biển vô tận. Sóng gầm lên những tiếng uất ức. Hơi não nề của thời gian xiết chặt lấy độ căng của con chữ làm nó vỡ òa. Ngày trôi xa. Ánh sáng tươi đẹp chiếu qua cốc trà mạn thủy tinh tắt lụi. Trong ly, chếnh choáng một vụ đắm tàu.




Tôi đã mất nàng.


Tôi không thể mất thêm anh ấy!


Tôi không thể đánh mất những ngày tháng trà hoa đỏ rực. Những câu chuyện vu vơ. Và những ánh mắt chẳng cần giải thích bằng lời của nhau. Tôi sợ tháng năm rực rỡ kia, và anh ấy cũng sẽ bỏ tôi đi mất.


Như cách nàng rời bỏ một phần tuổi trẻ của tôi.



8. Tôi chia tay nàng. Lòng ray rứt.



Tôi có lỗi với nàng. Và hơn hết là tôi đã mang tội với thi nhân. Tôi không mong người thơ tha thứ cho mình. Vì tôi vẫn nghĩ hằng đêm rằng mình chẳng còn xứng đáng để được tha thứ.



Tôi tránh mặt em. Ở một nơi rất xa.



Xa thăm thẳm. Đến nỗi bước chân tôi về khu vườn đầy hoa trà đỏ dường như mịt mù hoang vắng. Tôi sợ về lại nơi này. Nơi tôi phải đối diện với bóng tối, với quá khứ và Em.




Chính nơi đây


mặt trời đã tự sát,


Để anh đấm nát cả thế kỷ mù loà


bằng tiếng khóc chào đời ngắt quãng,


Nơi đây tràn đầy những bầy đom đóm


cũng mù loà thê thảm,


Và đôi cánh pha lê của tiếng chuông trong suốt


bay qua giấc mơ oan nghiệt,


Nơi đây tấm thảm câm trải những bước cuối cùng


đưa anh vào vương quốc màu đen.




Thế là, tôi đã từ chối một lời tha thứ từ thi nhân. Tôi đã nghĩ mình làm đúng. Rằng tôi không đáng để được em yêu.



Cho đến khi màu trắng bàng hoàng của phòng bệnh phủ trùm lấy nỗi mặc cảm trong tôi... Tôi giật mình thảng thốt.



Một lần nữa... tôi đã đánh mất điều tôi tha thiết nhất trên đời!




9. Tuyết tháng Mười lất phất. Tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn choáng váng.



Anh ấy ngồi bên giường tôi. Gương mặt mang vẻ đẹp của một pho tượng đúc bí ẩn. Phẳng lặng mà đượm vẻ u sầu. Tay tôi trong lòng bàn tay anh nóng ấm. Anh ấy là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và thế giới những người sống.



Tuổi trẻ của chúng tôi tua đi tua lại hàng ngàn lần trong đầu tôi. Một thước phim cũ kỹ. Vui buồn lẫn lộn.



Màu hồng trà đỏ rực đổ xuống trong cơn đau đầu bất chợt của tôi. Những đốm hoa nhấp nháy, lung linh rồi trở thành những chiếc đèn lồng. Mùi rượu cũ và những tiếng nói cười huyên náo bay lên, bay lên mãi rồi hóa thành muôn ngàn bông tuyết giáng xuống trong đêm.



Một lần nữa. Hideo của tôi...



Hãy để tôi ghi nhớ những đường nét của gương mặt này.



Để mang theo trong những giấc mơ về đồi hoa trà đỏ của riêng tôi...



Mãi mãi...




10. Nửa thế kỷ trôi qua đủ để tôi thôi khóc không thành tiếng. Tiếng thơ vẫn còn đó. Nhưng người thơ đã đi về một cõi mơ vắng xa. Từ rất lâu rồi.



Ngày tháng tuần tự trôi theo cái quy luật vô thủy vô chung của vũ trụ. Tôi thở dài: tất cả mọi người đều đã rời đi...



Chỉ còn tôi ở lại. Chưa một lần dám quay về chốn cũ. Dù đường xưa vẫn còn trong tiềm thức. Chưa một lần dám đứng lại góc quán quen, lật giở từng trang ký ức đã ố vàng và thầm nhắc tên người thơ.



Thêm một lần nữa.




Một mình tôi ở lại.



Với hai đầu nỗi nhớ kéo dài thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top