Canon in D
Sungho, một violinist* gốc hàn có tiếng bên trời âu, tuy nổi tiếng là vậy nhưng em chưa bao giờ tổ chức một buổi hòa nhạc nào tại châu âu, nơi mà em mong muốn được chơi violin chính là quê nhà của mình, Hàn Quốc.
Tuy biết rằng ở nơi mình mong muốn sẽ không có nhiều người biết đến violin nhưng em vẫn nuôi lớn ước mơ được trở về nơi mình được sinh ra, chơi violin cho mọi người thưởng thức thứ âm thanh mới lạ ấy. Em muốn được thấy vẻ mặt hưởng thụ và vui vẻ của mọi người khi tiếng nhạc du dương cất lên, và còn một thứ khiến em muốn trở về quê nhà hơn nữa, là muốn được chào đón bởi cái ôm của anh khi mình trở về.
___________________
Lần đầu tiên khi sungho được tiếp xúc với violin là vào một ngày cuối hạ. Tay em cầm giỏ kẹo nhảy chân sáo sang nhà bác hàng xóm, nắm tay bé xíu gõ cóc cóc vào chiếc cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, bác gái cười hiền chào đón em vào nhà.
"Sungho ngoan, em cứ ngồi đây chơi nhé, jaehyun nó đang tập đàn ở trên phòng, lát nó sẽ xuống chơi với em"
Anh hơn em 5 tuổi. Em 7, anh 12, thế mà lúc nào anh cũng cư xử, chiều chuộng em như thể em cách anh cả chục tuổi vậy. Mỗi lần chơi với anh thì ánh mắt ấy đều toát lên một vẻ dịu dàng, cưng chiều vô bờ bến.
"B-bác ơi...cháu có thể lên trên đấy...xem anh ấy tập đàn được không ạ...?"
Bác gái nghe lời đề nghị của em thì cũng có đôi chút bất ngờ, bình thường cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh tập xong sẽ xuống chơi với em, hôm nay thì lại muốn lên trên xem anh tập đàn.
Em thấy bác có vẻ im lặng thì cũng rụt rè hơn hẳn, ban đầu em sợ là bác sẽ không cho vì nghĩ em sẽ làm phiền anh tập, nhưng mà hình như là vậy rồi...
"Sungho theo bác, bác dắt sungho lên phòng anh jaehyun cho sungho xem anh tập đàn nhé"
Bác xòe tay ra, hướng về phía em. Em nghe vậy thì mắt sáng rực lên, nắm lấy tay rồi theo bác đi lên lầu. Đứng trước cánh cửa trắng, từng âm thanh du dương phát ra phía sau nó, bác lấy tay đẩy nhẹ cửa hết sức để không làm phiền đến con trai mình. Bác đẩy nhẹ em vào phòng rồ đóng cửa lại.
Em đứng đấy nhìn cách anh nhắm mắt hưởng thụ từng thanh âm trầm bổng. Em nhìn anh như hòa mình vào âm nhạc.
Rời mắt khỏi anh, thứ va vào mắt sungho là chiếc violin được đặt ngay ngắn trong góc phòng, tuy là nằm ở một nơi khó ai để ý, nhưng mà lại chẳng có lấy một tí bụi bẩn nào bám trên chiếc vionlin sang trọng ấy.
Bản nhạc kết thúc, jaehyun nghe có tiếng phía sau thì quay đầu lại chạm phải ánh mắt em đang nhìn anh. Mắt anh lóe lên một tia bất ngờ rồi cũng được thay thế bằng một vẻ ấm áp dịu dàng.
"Yeppi vào đây hồi nào đấy?"
"Đừng có gọi em là yeppi mà. Em vào đây từ ban nãy rồi cơ, thấy anh tập trung quá nên em không gọi"
Anh tiến lại xoa đầu em, tấy em đang đứng ngay phía cây violin thì hỏi
"Em có muốn anh chơi một đoạn violin cho em nghe không?"
Mắt sungho sáng rực lên, nhìn anh với ánh mắt mong muốn được thấy anh chơi violin.
"Dạ có!!"
Anh lại gần cầm lấy chiếc violin và cây vĩ, lau nhẹ nó vài cái, đặt chiếc vĩ cầm ngay ngắn trên hõm cổ
"Anh không giỏi chơi violin cho lắm, nếu không hay thì em thông cảm nhé"
"Anh jaehyun chơi bài nào cũng giỏi hết, chắc chắn sẽ không tệ đâu!!"
Jaehyun cười nhẹ với aungho rồi bắt đầu kéo cây vĩ. Em mở to mắt ngạc nhiên với âm vực cao mà nó phát ra. Sự bất ngờ chuyển thành hưởng thụ, em ngồi đấy nhămst cảm nhận từng nốt nhạc như cách jaehyun thưởng thức từng giai điệu, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn du dương cất lên, trong thơ mộng làm sao.
Bản nhạc kết thúc, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Mắt em khi cười tạo thành một đường cong trông rất xinh, nó đẹp đến mức khiến anh không nhịn được mà lại vuốt ve cặp má và đôi mắt trong veo của em.
"Anh jaehyun!!"
"Hửm?"
Anh nghiêng đầu sang một bên khi nghe sungho gọi mình, giọng điệu này chắc là lại xin xỏ cái gì nữa rồi đây.
"Anh dạy em chơi violin đi!!"
. . .
Kể từ hôm đó, ngày nào hai anh em cũng chỉ dạy nhau chơi đàn, sungho hỏi, jaehyun trả lời, sungho thắc mắc, jaehyun giải đáp.
Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát em cũng đã bên cây violin được 5 năm. Sungho khi được giáo viên gọi lên trình diễn violin thì vui lắm, hôm nào được cô gọi thì hôm đấy em cứ luyên thuyên mãi với jaehyun rằng mình đã chơi bài nào, chơi làm sao, những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn hướng về mình trông tự hào biết bao. Jaehyun mỗi khi như vậy đều thưởng cho em một viên kẹo dâu, em thích lắm, cứ vòi anh cho thêm mãi thôi. Nhưng anh đã nói rồi.
"Bao giờ em có thể đứng trên sân khấu, trình diễn trước hàng ngàn người, lúc đấy em muốn ăn bao nhiêu kẹo cũng được hết"
_______________
Hôm đấy em lại được cô gọi lên chơi nhạc cho các bạn xem, trên đường về cứ nhảy chân sáo mãi thôi, thay vì chạy về mà mình thì sungho lại chạy sang phía nhà jaehyun, nôn nóng muốn được khoe với anh rằng hôm nay mình đã chơi bản nhạc đầu tiên mà anh dạy cho em.
Nhưng gõ cửa mãi vẫn chẳng thấy ai ra, em liền vòng ra nhìn vào bên trong nhà qua cửa sổ. Căn nhà không một bóng người, cả mấy bức tranh của bác gái cũng chẳng thấy đâu, những bình rượu quý của bác trai cũng đã biến mất, đặc biệt là cây piano màu trắng của jaehyun để dưới phòng khách cũng đã bốc hơi.
Sungho hoảng loạn chạy về nhà mình hỏi chuyện, em mong rằng mọi chuyện sẽ không giống như em tưởng tượng. Nhưng cay đắng làm sao, nó lại xảy ra với em rồi.
Mẹ em bảo nhà anh jaehyun đã chuyển ra nước ngoài định cư và sẽ không trở về nữa, lúc đấy thế giới quan của em dường như sụp đổ. Em còn chưa kịp khoe với anh rằng mình đã được mời đi thi giải violin, em còn chưa kịp nhận lấy lời khen của anh, em còn chưa kịp nhận lấy viên kẹo dâu của anh, em còn chưa kịp nói lời tạm biệt anh...
__________________
Bước ra khỏi sân bay, sungho hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận cái se lạnh của buổi tối mùa thu ở hàn quốc. Em đã quyết định trở về nơi này sau 7 năm sinh sống tại nước ngoài, và đặc biệt hơn nữa là em sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây, ở nơi mà em luôn mong ngóng được làm điều này.
Kéo chiếc vali đi đến nhà bố mẹ, trong lòng em dấy lên một cảm giác vui vẻ, nhớ nhung biết bao, và kèm theo đó là có chút....mong mỏi..?
"Con về rồi đây"
"Ôi con trai tôi, mẹ nhớ con quá đi mất"
Em ôm chằm lấy mẹ mình, cái ôm mà em nhớ nhung suốt mấy năm qua. Nhìn về phía sofa, bố em đang ngồi đấy nhìn em, em gật đầu cười nhẹ chào bố, và bố cũng gật đầu lại với em.
"Thôi con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn cho con, bao giờ xong mẹ sẽ gọi con xuống nhé"
"Vâng ạ"
Em buông mẹ ra, kéo chiếc vali lên lầu, đứng trước cửa phòng, bao nhiêu kí ức chợt ùa vè bên trong em, mở cánh cửa ra, mọi thứ vẫn vậy, mọi thứ đều ngăn nắp như khi có em ở đây, và kể cả chiếc violin jaehyun tặng em...nó vẫn sáng bóng, không bám lấy một tí bụi nào, chắc mẹ em đã lau nó rất kĩ càng đây.
Đi về phía chiếc giường màu trắng tinh khôi, em thả người nằm oặch lên đấy, rũ bỏ hết mọi muộn phiền sang chỗ khác mà thư giãn. Quay đầu sang phía chiếc tủ đầu giường, mắt em va phải một bức ảnh được chụp từ lâu, nhưng nó vẫn được đặt ngay ngắn trên mặt tủ, em chồm dậy cầm lấy bức ảnh, sờ nhẹ lên mặt của hai đứa nhóc đang cười tươi trong đấy, là sungho và jaehyun.
Nhìn sang phía cửa sổ, đối diện là một ô cửa sổ khác nhưng nó đã bị đóng lại, bên trong cũng chả có lấy một ánh đèn. Sungho thở dài nhìn lại bức ảnh, em đang trông chờ cái gì vậy, người ta bỏ em ra đi không lấy một lời tạm biệt, thế mà giờ lại trông ngóng người ta.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì sungho nghe tiếng mẹ gọi dưới lầu, vực dậy tinh thần, em đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi nhanh chân chạy xuống lầu với mẹ mình.
_____________________
Sáng hôm sau sungho có lịch hẹn tập luyện hòa tấu cho buổi biểu diễn nên đã dậy từ rất sớm, một phần là do em không muốn trễ giờ, còn lại là do thay đổi múi giờ khiến em có phần không quen.
Dậy sớm không có gì làm nên em quyết định đến phòng tập sớm luôn. Mở cửa phòng ra, bên trong không có một ai, chỉ có vài loại nhạc cụ được để trong đấy như cello, piano, guitar bass,..
Sungho lấy cây violin của mình ra, chỉnh dây nhạc rồi quyết định kéo thử bản nhạc mà vào ngày đi thi, em đã chọn nó.
Âm thanh du dương, trong trẻo, mang theo chút nỗi buồn sâu lắng vang vọng khắp cả căn phòng, em nhắm mắt hưởng thụ bản nhạc mà mình tự tin nhất.
Sungho như hòa mình vào âm nhạc, mọi thứ xung quanh đều không thể khiến em phân tâm mà dứt ra khỏi điệu nhạc được, kể cả khi có người bước vào trong phòng.
Tiếng violin độc tấu bỗng dưng lại trở thành hòa tấu với âm thanh bè trầm của tiếng piano, âm thanh ngân vang, hai nhạc cụ hòa tấu với nhau không có bất kì thứ gì tuyệt vời hơn.
Sungho nghe tiếng piano thì cũng có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn không mở mắt mà lại có vẻ sung sướng khi nghe tiếng hòa tấu, tạo nên "bản giao hưởng đỉnh cao"
"Là Canon in D"
Bản giao hưởng kết thúc, sungho đặt cây violin lên giá đỡ rồi quay người lại, muốn xem xem người vừa hòa tấu với mình là ai, vouws khả năng bắt nhịp nhanh như vậy, chắn chắc là dân lâu năm trong ngành.
Em sững người, nhìn kĩ lại người đang ngồi phía đối diện. Người nọ thấy em nhìn mình thì cũng lia mắt về phía em rồi cười hiền.
"Kẹo dâu của em này, yeppi"
Người nọ đứng dậy, tiến lại chỗ em, cầm lấy tay em rồi dúi vào đấy một viên kẹo dâu. Em nhìn viên kẹo be bé trong lòng bàn tay mình, tầm mắt em bắt đầu nhòe đi, em ôm chằm lấy người trước mặt rồi khóc nức nở như một đứa con nít.
"Jaehyunnie....jaehyunnie"
"Jaehyun của em đây, mau nín đi, đừng khóc nữa mà"
Jaehyun áp hai tay lên cặp má của em, nâng mặt em lên để cặp mắt ướt nhem của em nhìn về phía mình.
"Hức...anh jaehyun, đừng đi nữa...hức...đừng bỏ em lại...một mình nữa...hức"
"Anh ở đây, không đi đâu nữa hết, anh ở lại đây với yeppi của anh. Ngoan nín đi nhé"
"Hức...em thương anh lắm, đừng...đừng để em miijt mình nữa. Em yêu....yêu jaehyunie nhiều lắm..."
Mắt jaehyu mở to khi nghe sungho, đứa em nhỏ lúc trước mình rời đi không một lời tạm biệt thổ lộ với mình.
Sungho sau khi biết bản thân đac lỡ lời thì cúi mặt, dúi vào bàn tay của người đối diện mình, em mím môi chờ đợi phản ứng từ anh. Rồi đột nhiên anh xoay mặt em lại, cúi xuống hôn lên môi sungho khiến em bất ngờ mở to mắt.
Anh gặm lấy cánh môi mỏng của em, luồng lưỡi mình vào trong khoang miệng em, chạm đến chiếc lưỡi rụt rè của em rồ dây dưa với nó. Tay jaehyun ôm lấy vòng eo nhỏ đến bất ngờ của sungho, anh giữ chặt em như thể sợ em sẽ chạy mất.
Sungho sau một hồi bất ngờ thì cũng dần bị cuốn theo nụ hôn ấy, em vòng hai tay qua cổ anh, bám lấy người anh, mắt nhắm nghiền cảm nhận cái ôm ấm áp của người trước mặt.
Cả hai rời môi nhau, nhìn vào mắt nhau, ánh mắt cả hai ngập tràn sự nhớ nhung và hạnh phúc, dường như trong ấy, chỉ có hình bóng của đối phương
"Je t'aime"
"Je t'aime aussi"
Canon in D, sự bắt đầu, sự kết thúc và cũng là sự tái hợp cho đôi ta. Đôi ta bên nhau như dương cầm và vĩ cầm, một sự kết hợp hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top