"Nothing better than sleep"- Part III
Một cuộc hội nghị nhỏ được tổ chức tại nhà thờ Thánh Paul ở London. Họ đề cập đến những nghi lễ và sự kiện sẽ diễn ra vào mùa hè mọi năm, nhưng cũng không thiếu vấn đề trộm cắp gần đây.
Điều họ lo lắng nhất là về Bản Đồ Thái Dương Hệ đã hoàn toàn biến mất, gây khó khăn cho họ trong việc dự đoán ngày mà nguyệt thực sẽ xuất hiện.
Đối với thế kỷ 21 bây giờ có các vệ tinh và NASA thì việc dự đoán nguyệt thực không khó, thậm chí còn được NASA thông báo từ năm ngoái. Nhưng đối với thế giới phép thuật thì việc mất Bản Đồ Thái Dương Hệ còn tệ hơn cả ngày tận thế.
Phép thuật dịch chuyển bị hạn chế, bị chuyển đến nhầm nơi, bị kẹt, lỗi từ cổng dịch chuyển,... v.v các vấn đề bất lợi khác nhau. Họ phải dùng các phương tiện như ô tô và tàu điện, những thứ mà giới pháp sư cho là còn rắc rối hơn cả sử dụng chổi và thảm bay.
Một trong những vấn đề mà Linn đang gặp phải đó là nhầm địa điểm. Nơi trước mặt cô hiện tại là cửa sau của một nhà hàng tại Naples, nước Ý. Quang cảnh hướng thẳng ra biển, ánh nắng của hoàng hồn đang tắt dần dưới khoảng trời tím vàng vừa thơ mộng vừa ma mị.
Nhưng Linn không có thời gian cho việc ngắm cảnh. Còn vài phút nữa thì họp lớp sẽ bắt đầu và cô không thể đến trễ. Linn nhanh chóng đóng cánh cửa lại, tay cô đổ đầy mồ hôi. Hai hàng lông mày nhíu chặt, Linn cố gắng tập trung vào địa điểm mà mình cần tới.
Đây không phải lần đầu tiên cô tới nhầm nơi, lần tệ nhất là một nhà vệ sinh tại nhà tù Tần Thành khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Sẽ không có việc gì to tát nếu như một đồng chí cảnh sát không hét lên và hơn mười mấy đồng chí khác xông vào. Khoảng khắc Linn gần như bất lực nhìn cánh cửa bị cả hai bên kéo tới kéo lui và tí nữa thì bung cả bản lề cửa nhà cô. Khi đó Linn cần tới trường học nhưng lại bị dịch chuyển đến nhà tù cách mình nửa vòng Trái Đất.
À thì... Cuối cùng cô vẫn tới trường muộn mất một tiết. Còn về phía bên kia thì đành dùng phép thuật để họ dừng lại. Trở lại với câu chuyện cũ, Linn mở cửa lần nữa.
Mất vài giây để nhận ra nhà vệ sinh quen thuộc ở quán ăn mà cô cần tới. Linn thở ra một hơi dài, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại để xác nhận lại mình không đến muộn. Cô tiến tới bồn rửa tay, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Sử dụng thuật dịch chuyển nhiều lần liên tục thật sự rất mất sức.
Đặc biệt là trong thời điểm bản đồ bị mất, phép thuật dịch chuyển mất đi một phần thì người sử dụng phải dùng thêm 3 phần ma lực để đủ sức mà dịch chuyển.
Linn gạt sang nước lạnh nhất. Cố gắng tạt nước vào mặt để có thể tỉnh táo hơn, chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình. Đến giờ cô mới để ý tới Fluffy đang nằm gọn trong túi của mình và miệng ngáp chán nản rồi lại lim dim ngủ tiếp. Linn khoá túi lại nhưng có để một khoảng mở để không khí có thể lọt vào trong túi.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và tiến tới phía lớp của mình đang ngồi, họ đã tới đông đủ từ lâu.
🌕🌗🌑
"Đợi đi tao về cùng!" Chris chạy tới phía Linn, trong lúc cô đang có ý định ra về. Cả hai người cùng quay người lại để tạm biệt lớp mình.
"Mày đi học có bao giờ đợi tao đâu!" Linn lên giọng trách móc. Vốn dĩ nhà thì gần nhau mà cô chả bao giờ thấy Chris đi học cùng mình.
"Đi học với mày để rồi năm nào tao cũng đi học muộn chắc?!" cậu nhướng một bên lông mày, nhớ về kỷ lục đi học muộn của cô bạn thân mình.
"Ờ" trả lời cho có cô đảo mắt một vòng.
Hai tay đút túi quần vì lạnh, mới là đầu hè nên trời vẫn còn hơi se lạnh. Linn sụt sịt mũi mình vì lạnh mà đỏ lên. Liếc sang bên phía Chris.
"Đừng nhìn kiểu vậy, tao cũng đang sắp chết lạnh rồi đây." Linn lườm cậu.
"Có gì trong túi mày vậy?" Chris chỉ vào túi của cô. Lúc nãy cậu có thấy cái túi động đậy, nhìn qua khẽ hở mà Linn mở thì thấy có gì đấy giống một cái đuôi.
"Mèo nhà dì tao. Dì ấy bận nên chuyển qua cho tao chăm sóc." cô kéo khoá túi rộng hơn, Fluffy ngước lên nhìn Linn rồi nó thò cái đầu ra ngoài và đặt cái đầu nhỏ lên mép túi. Chuẩn bị ngủ tiếp.
"Dì Grizzelle hả?" Chris quay mặt sang hỏi cô, Linn gật nhẹ đầu thay vì trả lời. "Bố tao cũng bận, nghe nói có kẻ cắp mấy bảo vật hiếm. Và giờ thì bên phía Vệ Binh đang tìm loạn lên, họ còn nhờ tới cả dì mày để tóm được gã đó. Nhưng tiếc gã là Mũ Trắng mà."
"Mũ Trắng? Nghĩa là sao?" cô không hiểu ý nghĩa của từ mũ trắng cho lắm. Chris có giải thích là vì gã đó đội một mũ phớt trắng mỗi khi gã đi ăn trộm bảo vật. Đó là lời kể từ những pháp sư và phủ thuỷ sở hữu bảo vật bị hắn lấy mất.
"Gặp ai mà cứ đội mũ phớt trắng thì nhớ chạy lẹ đi nhé." Cậu ta cười tít cả mắt lại để lộ mất vết chân chim, huých nhẹ vai Linn.
"Sao cũng được." cô chán nản trả lời lại Chris và cậu ta không ngừng trêu cô với tiếng cười man rợ của mình. Cần đổi chủ đề trước khi cậu lại tiếp tục trêu đùa và Fluffy thì chuẩn bị cào Chris mấy cái vì cậu ta quá ồn ào.
"Vậy mày vẫn có ý định thành Vệ binh sao? Giờ tìm gã mũ trắng gì đấy đã loạn hết lên, nếu để mày đi bắt hắn cùng thì chỉ có vướng chân!"
"Tao vẫn sẽ theo. Dù sao thì tao cũng ngưỡng mộ bố mình rất nhiều" Chris luôn nói muốn giống bố mình. Bố cậu không còn là Vệ binh, ông đang là đội trưởng của một đoàn Vệ binh hoàng gia và giữ chức vụ Đại Tướng tới nay gần được 7 năm. "Tao sẽ theo học ở Học Viện Sandhurst." Chris nói với biểu cảm chắc chắn.
"Trường đó khá là khó được nhận. Nó dành cho "hội con nhà giàu" và thông minh. Mày sẽ chả khác gì một thằng ngốc trong đám năm nhất đấy cả." cô nói với giọng mỉa mai sâu sắc.
"Còn Học Viện Clement tại sao lại có thể nhận được học sinh lười biếng như mày chứ! Mà mày còn không dùng được ma pháp mạnh, liệu có theo kịp được không vậy?" Chris nhăn mặt, thái độ khinh miệt hiện rõ trên mặt.
"Lý do là gì thì cái tên Clement nêu rõ rồi và tao sử dụng được thuật mạnh. 'Movement' là thuật mạnh đấy, cả mấy bùa chú ma dược nữa." Linn gắt lên.
"Rồi rồi! Biết cách sử dụng nhưng không đủ ma lực để dùng." Cậu vừa nói vừa nhướn một bên lông mày ra vẻ thách thức.
Hai bên gò má cô đỏ bừng nhưng thay vì phản bác lại thì tốt nhất im lặng. Chris nói đúng. Anna không dùng được nhiều ma pháp mạnh, dù cô có tập luyện nhiều lần vẫn không thể tạo ra được ma lực cho riêng mình. Đó là thứ có thể kiểm soát được ma pháp một cách tốt nhất, người dùng không bị mất sức khi dùng ma pháp mạnh.
Chris thì khác. Bố là Đại tướng, mẹ là pháp sư giỏi và nổi tiếng trong giới phép thuật. Cậu có thể tạo được ma lực lớn từ tầm 10 tuổi, khoảng thời gian mà mọi đứa trẻ sẽ phải tự tạo ma lực riêng lần đầu tiên. Chris nổi bật hơn cả đám trẻ năm đó và giờ cậu ta không khác một tên ngốc là mấy. Người ta thường hay nói mấy người thông minh thì đầu óc không được bình thường.
Linn nghĩ là Chris học nhiều tới mức ngớ ngẩn luôn rồi. Hành động như trẻ con, mỗi lần nói chuyện cô luôn sẵn sàng tặng cậu ta một cú thúc vào mạn sườn để ngăn những câu chuyện không có điểm dừng. Những trò đùa ông chú của cậu ta luôn khiến Linn cáu tiết lên.
Đi bộ gần nửa tiếng thì hai người cũng đã về tới trước hiên nhà. Hai ngôi nhà san sát nhau, cách nhau chỉ một hàng dào.
"Giờ thì biến về nhà mày đi!" Cô phẩy tay, ra vẻ đuổi người.
"Ờ! Tao về đây. Mai gặp lại." Chris mỉm cười, tay vẫy tạm biệt rồi mở cổng vào nhà.
"Ừm" Linn cũng vẫy tay lại cho tới khi cửa chính của hai nhà đóng lại.
Cô nhanh chóng cởi giày và đi về phòng ngủ. Chân trước vấp chân sau loạng choạng tí thì ngã ngay trước cửa ra vào, tay đặt nhẹ túi xuống nền đất rồi mở rộng túi để Fluffy có thể chui ra.
Linn bước nhanh đến phòng ngủ, Fluffy đi theo sau miệng ngáp một cái dài. Một lớn một bé ngáp lấy ngáp để. Cô đi về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi lao thật nhanh về chiếc giường thân yêu. Mắt lim dim gần như tiến vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
"Không gì tốt bằng ngủ". Cô lẩm bẩm nói rồi đánh một giấc thật sâu. Fluffy cũng trèo lên giường rồi nằm cạnh cô mà ngủ. Và cả hai đều kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ.
🌚🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top