XIII.

- "Alo?"

...

Mười hai giờ kém mười lăm phút đêm, ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

- "Alo, ai đấy?" gã bắt đầu mất kiên nhẫn

...

Khỉ thật, không lẽ lại bị chơi khăm vào giờ này sao?

" Để xem nào" gã nghĩ: "Những người biết số của mình chỉ có thể là bố mẹ thôi, còn ai biết số mình nữa nhỉ?"

Nhưng bố mẹ gã chẳng bao giờ chịu gọi điện cho Rody, họ đã quá chán ngấy đứa con ăn bám chẳng làm nên trò trống gì suốt 24 năm và lần cuối họ gọi điện là để bảo gã quay về nhà lấy chiếc vali để quên vào lần gã dọn ra sống riêng.

Sao có thể là họ được chứ...

...

"Manon?"

Phải rồi, Manon biết số gã.

Là Manon gọi gã sao?

- "Manon? Là em sao?" gã giật mình sau hàng tá những suy nghĩ hoang mang, nắm chặt cái điện thoại, gã thầm mong đầu giây bên kia sẽ phát ra được bất cứ dấu hiệu gì để gã biết người đó là con gái.

Là người con gái mà gã yêu.

- "Manon, có đúng là em không? Trả lời đi chứ" gã sốt ruột hỏi, mặt gã trở nên nghiêm trọng hơn sau từng giây không nhận được bất cứ phản hồi nào, dường như nếu đầu giây bên kia phát ra giọng nói của cô, tim gã có lẽ sẽ nổ tung lên mất vì gã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhanh đến mức vang đến cả tai gã, vang lên khắp thanh âm im ắng trong căn phòng này.

Rồi Rody nghe thấy tiếng thở của đầu dây bên kia.

Gã giật mình, môi mím chặt, gã nắm chặt tay thành hình nắm đấm với cơn mồ hôi hột giữa đêm lạnh, gã không dám thở mạnh, không dám nói, chỉ đứng đơ ra đó nghe tiếp đầu giây bên kia.

- "Rody".

Bên kia vang lên tiếng gọi thều thào.

Tim gã khẽ lặng đi một nhịp.

Gã thất thần giữa khoảng không vô định trong căn phòng, tay buông thõng như thể suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Chẳng phải của người con gái nào cả.

Là giọng của đàn ông.

Nhưng gã vẫn cố gắng bình tĩnh, lấy hết can đảm nghe nốt cuộc gọi.

- "Ngài biết tên tôi sao?" gã ngạc nhiên.

- "Tất nhiên rồi".

- "Sao ngài biết?"

- "Cậu nghe giọng mà không nhận ra tôi sao Rody?" đầu dây bên kia vẫn thều thào.

- "S-sếp ạ?"

Quả nhiên là như vậy, không lẫn vào đâu được.

- "Giờ này sếp gọi tôi chẳng phải là hơi quá đáng rồi sao, không thể để ngày mai nói được sao ạ?"

- "Không thể".

- "Tại sao?"

- "Vì nó liên quan đến hậu quả mà cậu gây ra".

Rody ngớ người. Gã cố gắng lục lại trong tâm trí của mình từng mốc thời gian mà gã cho rằng đã làm lỗi với người khác. Tựa như một thước phim, gã kéo dây cót để mọi thứ tua ngược lại về khoảng thời gian ca làm mấy hôm trước.

Rồi gã trợn tròn mắt lên

Phải rồi, gã làm vỡ mấy cái ly thuỷ tinh xuống sàn.

-"Nhớ ra rồi chứ?"

Chết thật, bị nắm thóp kiểu này thật không hay ho chút nào. Cái tình huống trớ trêu này buộc gã phải cắn răng nghe lời xỉa xói và trách móc từ cấp trên quả thật khiến lòng tự trọng của gã ngày một mài mòn dần.

Nào có cách khác ngoài việc chấp nhận?

- "Sếp muốn tôi làm gì?"

- "Tôi không bắt cậu đền tiền hai chiếc ly ấy, vì biết chắc chẳng thể nào một nhân viên phục vụ quèn như cậu sẽ đào đâu ra nhanh chóng số tiền mà đền..."

Lại cái giọng điệu khinh người đến hắt cả mũi của Vincent, từ bao giờ mà hắn luôn không ngừng châm chọc, xỉa xói Rody hết lần này đến lần nọ. Gã thì lại là một thằng có lòng tự trọng cao, biết tính cấp trên, gã đã sớm úp tai điện thoại vào ngực để không phải nghe những lời nói châm chích ấy.

- "Vậy sếp muốn tôi làm gì?"

- "Làm thêm không công cho tôi".

- "Ở nhà hàng mà cũng có ca đêm cho nhân viên sao ạ?"

- "Không, cậu sẽ phải làm việc ở căn hộ của tôi"

- "C-căn hộ??"

Làm việc gì mà phải đến tận căn hộ vậy?

- "Nhưng mà vào ngày mai. Giờ thì cũng muộn quá rồi, tôi gọi điện là để thông báo cho cậu vậy thôi"

Gã vẫn mông lung vì chẳng thể nào nghĩ ra được lý do hắn yêu cầu cho việc ấy.

Dọn dẹp? Quét nhà? Rửa bát?

- "Lúc 22h30 tối ngày mai có mặt ở căn hộ của tôi, nằm ngay trên nhà hàng. Không biết thì cứ hỏi quản lý, bảo có việc gì thì cứ nói là tôi gọi lên. Vậy thôi"

Nói rồi hắn cúp máy.

Tất nhiên, Rody vẫn đứng sững và trong thoáng chốc, gã còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mất khoảng năm phút gã dường như mới sực tỉnh.

- "Bộ hai cái ly đó mắc lắm hay sao mà bắt mình phải đến đó vậy?"

Gã không thích bước chân vào nhà ai lắm, thành thật mà nói.

Kể cả nhà của Manon.

Nhắc đến mới lại nhớ.

Gia đình của Manon khá có tiếng tăm trong giới phê bình ẩm thực, là một gia đình vừa có tri thức và dư dả của cải.

So về mặt môn đăng hộ đối, tất nhiên Rody chẳng xứng.

Bố mẹ Manon đã cho người điều tra về thân phận và gia cảnh của Rody, họ thấy gã không đủ điều kiện để lo cho cô có được cuộc sống hạnh phúc như điều mà họ luôn mong chờ vào con rể tương lai.

Âu cũng là điều dễ hiểu. Gã chỉ đành chấp nhận.

Nhưng gã không chấp nhận chuyện chia tay với Manon.

Bố mẹ Manon đã nhiều lần hẹn gặp gã và đưa ra lời đề nghị chia tay, để con gái ông bà sau này sẽ tìm được người tốt hơn nhưng quả quyết Rody đã từ chối.

Dù có dúi vào tay gã bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Kể từ chuyện ấy, tựa như chuyện tình của Romeo và Juliet, gã và Manon vẫn tiếp tục mối quan hệ mà không để cho phía gia đình nhà gái biết, họ cứ vậy lén lút qua lại được 2 năm, yêu nhau trong sự ngăn cấm.

Càng bị ngăn cấm mạnh mẽ, tình yêu của họ ngày càng nảy chồi sinh hoa.

Cho đến khi Manon mất tích.

Khỏi phải nói gã đau đớn đến nhường nào.

Tối đêm thì uống rượu rồi khóc, qua sáng hôm sau lại phải dành hơn nửa ngày để trình báo cơ quan về sự việc. Gã như mất đi một phần linh hồn, một nửa trái tim.

Như cái xác không hồn biết cất những bước đi nặng nề, lê thê trên những con phố rồi trở về nhà, nằm trên sofa và nốc cạn chai rượu.

Bố mẹ Manon sau sự việc ấy cũng chẳng đến gặp cậu để hỏi về tung tích của con gái mình.

Nhớ đến đấy gã mới thấy kỳ lạ.

Con gái mình bị mất tích nhưng lại chẳng nghi ngờ gì đến người yêu cũ của nó?

Rồi gã bắt đầu tự đặt ra câu hỏi, theo sau đấy là chuỗi những kí ức kỳ lạ mà gã trong thời gian vừa qua đã vô tình không thèm đếm xỉa.

Trong gia đình của Manon, dù bố mẹ cô có ác cảm với gã thật, nhưng còn một người nữa cũng có ác cảm với gã không hề kém.

Thậm chí còn hơn.

Người đàn bà ấy.

Gã nhớ lại ánh nhìn khó hiểu mà bà ta nhìn gã khi Rody đến nhà Manon.

Một ánh nhìn không toát lên vẻ giận dữ, nhưng vừa có chút bí hiểm, vừa có chút thèm khát, dù không thể hiện rõ nhưng gã hoàn toàn cảm nhận được.

Ánh nhìn ấy khiến gã nổi da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top