XII. Không tên

Ba tháng trước.

Hắn ta đã dụ cô gái đó vào phòng, tưởng chừng như sẽ có một cuộc ân ái đôi lứa nào đó diễn ra, nhưng không, tất cả chỉ là nằm trong kế hoạch hiến tế điên rồ của hắn.

Trong căn phòng trống và lạnh lẽo không một chút ánh sáng ấy, thứ soi rọi khắp căn phòng chỉ là ánh trăng mờ ảo soi lấp từ bên ngoài khung cửa sổ.

Manon luôn nhìn lên bầu trời và ngắm mặt trăng ấy hằng đêm, cô ta luôn nhắm mắt và ước những điều ước mà bản thân chẳng xứng đáng được có.

Ánh trăng đối với Manon là một thứ ánh sáng dịu dàng, thoang thoảng và nhẹ nhàng, luôn đem đến cho tâm hồn con người những bình yên, nhưng cũng dấy lên trong lòng những khắc khoải.

Cô ta nhìn ánh trăng đấy rồi cầu mong đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của hai người.

Nhưng ánh trăng hôm ấy lạ thay lại trông thật quỷ dị và đáng sợ.

- "Anh đi tắm một chút, em cứ ngồi đây nhé".

Hắn ta mỉm cười rời khỏi phòng và đi vào nhà tắm cuối hành lang, bỏ lại Manon đứng một mình bên khung cửa sổ cùng ánh trăng tàn.




Một phút, ba phút, năm phút, rồi hai mươi, hai lăm.

Hắn đã cho cô ả vào tận phòng rồi mà giờ lại tính giở trò cho cô leo cây hay sao?

- "Vincent?".

Manon quay ra đằng sau, nhưng chẳng thấy cánh cửa kia mở ra, cũng chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Mọi thứ đều im bặt, trong không gian xung quanh Manon chỉ là tiếng thở vang dội của cô cùng với đó là nhịp tim ngày một tăng dần.

Nhịp tim ấy cứ tăng dần, tăng dần, hoà cùng vào bầu không khí im bặt trong căn phòng lại càng thêm đáng sợ, lòng cô ả thấp thỏm những mối lo, chẳng rõ là lo về cái gì, nhưng lại cảm thấy bất an khó tả.

Như đứng trên một đống lửa vậy.

Dường như không thể nào ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô ả liền mở cửa rồi đi ra phía hành lang.

Như ngoài dự đoán, chẳng có một ai ở đây, mọi thứ đều tối tăm và im lặng, chỉ có ánh trăng soi rọi qua mỗi khung cửa sổ xuyên suốt dọc hành lang.

- "Vincent?".

Không một ai trả lời, không một dấu hiệu gì thể hiện rằng còn có người nào khác ngoài cô ta trong căn nhà này.

- "Anh ổn chứ?".

Cô ả từng bước tiến tới căn phòng nằm ở cuối hành lang, cánh cửa căn phòng ấy lạnh lẽo đến mức dường như ngoài hắn ta ra thì sẽ không có một ai có thể được phép vào đây.

Cô ả áp tai vào cánh cửa, mong bản thân nghe được bất cứ thứ động tĩnh gì, ả sợ bạn trai ả sẽ bị gì ở trong đó vậy.

Nhưng xem ra người mà cô ta cần lo không phải là hắn nữa.

Chính bản thân Manon mới đúng.

Một cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu mon men từ dọc xương sống, Manon dường như bị đứng hình, tựa như bị bóng đè hay bị ai đó kìm giữ chân tay lại, ả sợ mà không thể nhúc nhích hay cử động.

Từ đằng sau cô ả, chẳng ai hay, cái búa ấy bỗng giơ cao lên rồi cứ thế nhắm thẳng vào đỉnh đầu mà hạ xuống.






*Bộp*






Manon nằm xuống bất động giữa hành lang.

Vì toàn bộ hành lang sàn được lát bằng gỗ đen nên khi máu loang lổ ra khắp sàn, sẽ chẳng một ai có thể thấy rõ được.

Hắn từ từ kéo chân cô ả lê đến căn phòng ở cuối hành lang rồi kéo cái xác vào trong căn phòng ấy.

Nếu ả còn sống, hoặc thậm chí là thoi thóp trước khi chết, ả sẽ chứng kiến được toàn bộ những thứ kinh khủng trong căn phòng đó.

Tiếc là ả chết không kịp ngáp, và chết một cách tức tưởi.

Xác của ả còn không nhắm mắt.

Nhưng Vincent đã đạt được mục đích của mình, moi tim cô ả và hiến dâng cho con ác quỷ hắn đang phục tùng.

Còn về phần còn lại, hắn chia ra thành từng miếng rồi bỏ hết vào trong tủ lạnh, hắn sẽ lấy ra để ăn dần từng chút một, riêng phần gan, hắn sẽ để ra riêng.

Vì hắn sẽ nấu cho người khác.

Kẻ nào mà xui xẻo đến vậy nhỉ?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top