XI. Sự thật

Nhưng sớm muộn thôi, cảnh sát cũng sẽ tìm được ra Rody và tóm cổ gã lên đồn.

Tội nghiệp.

Nhưng biết sao được?

Gã ta đã yêu phải con đàn bà quái gở ấy.

Hắn và Manon đã gặp nhau trong một buổi phỏng vấn về nhà hàng, bởi bố mẹ cô ta là một trong những nhà phê bình ẩm thực có tiếng trong thành phố.

Ban đầu khi đối diện với Manon trước ống kính, hắn ta không có cách nào khác nên phải tươi cười và trả lời phỏng vấn từ cô ta.

Nào đâu cô ta lại thích thú cái dáng vẻ giả tạo trước công chúng ấy của hắn.

Cô ta đã chủ động làm quen.

Sau hôm ấy, Manon đã xin được số điện thoại của Vincent từ quản lý và mời hắn đi ăn.

Ngay lập tức, bọn họ liền hẹn hò với nhau từ tối hôm ấy.

Hắn thú nhận với bản thân rằng mình khi ấy không muốn lên giường với con ả đàn bà đó, dẫu cho Manon có gọi mời hắn đến chừng nào.

Bởi hắn đâu có hứng thú với Manon.

Đúng hơn là hắn hứng thú với Rody.

Hắn nhận ra trong lúc trò chuyện Manon vẫn luôn nhắc đến người cũ, nhắc đến cái tên Rody, làm hắn nhận ra cô ta vẫn còn đang vương vấn, nhưng vì đã chán ngấy người tình cùng với bản tính lăng nhăng nên cô ta đã chủ động đá gã và đi tìm thú vui mới ở bên ngoài.

Cái chính là Manon đã xui xẻo khi gặp Vincent, con ác quỷ đội lốt người.

Khi ấy, Vincent đã nhận ra trong Manon đang tồn tại một thứ mà hắn luôn thiếu xót, một 'gia vị' hắn đã luôn bỏ quên trong mọi món ăn.

Là tình yêu.

Hắn đã nghĩ rằng trong con người ấy tồn tại thứ tình yêu nửa vời nên đã giết chết cô ta rồi moi thịt để ăn.

Chết thật, kể cả có hay không thì hắn làm sao mà thưởng thức được.

Hắn đâu có vị giác?

Nên hắn lại chuyển mục tiêu sang nhắm vào Rody, hắn sẽ dùng Rody với một mục đích thử nghiệm cho món ăn của mình, và cũng là để diệt khẩu gã để đề phòng gã khai báo gì cho cảnh sát.

Đó là ý định ban đầu, nhưng giờ hắn đã nhận ra Rody không chỉ là mục tiêu của riêng bản thân, mà còn là rất nhiều những kẻ ác ngoài kia vẫn luôn đang trực chờ nhắm vào gã, bởi gã là một 'thứ dược liệu' bọn họ luôn tìm đến.

Gã mang trong mình một dòng máu thuần khiết được truyền từ thế hệ lâu đời.

Chắc hẳn tổ tiên Rody đã từng là phù thuỷ.

Nhưng trái với Vincent, loại phù thuỷ ấy luôn đem đến cho con người nơi nhân gian những điều tốt lành, họ có thể chữa bệnh về mặt linh hồn, hoặc đơn giản là làm bùa hộ mệnh giúp may mắn, bảo vệ.

Còn hắn, hắn là phù thuỷ với thứ ma pháp đen tối, tôn thờ và triệu hồi quỷ dữ, rồi giết người đổi mạng cho quỷ để có được cho bản thân mình danh tiếng, thành công và tiền bạc.

Nhưng xem ra mục tiêu lần này của hắn không đơn giản là giết người đổi mạng nữa rồi.

Hắn còn phải bảo vệ gã, tránh để cho gã tiếp xúc với bất kỳ ai.

Trái lại, hắn cần phải giữ gã được sống sót, ít nhất là chết nhưng phải chết dưới bàn tay hắn.

___________________________________

- "Nó đến rồi".

Là giấc mơ với làn sương đỏ máu ấy.

Lần này gã đã không sợ hãi nữa mà trực tiếp đối mặt với chúng.

Nhưng gã lại nằm trên chiếc đĩa sứ, dưới thân gã là rau xà lách và vài lát cà chua.

Trông gã cứ như một miếng beefsteak được đặt trên đĩa.

Mà đã được đặt trên đĩa như vậy thì sẽ có 'kẻ nào đó' ăn.

Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, dù sợ hãi nhưng gã vẫn trấn an bản thân và tự nhủ rằng đây đơn giản chỉ là mơ.

Mà mơ thì không thể nào làm mình đau được.

Rồi trên trời xuất hiện một hình ảnh người đàn ông khổng lồ với mái tóc đen, cổ mặc áo trắng, từ từ lộ diện rõ dần lên trên khung cảnh trước mắt gã.

- "Hắn đây rồi, hắn chịu xuất hiện rồi".

Rody nằm chống tay ra sau trên chiếc đĩa, nuốt nước bọt ừng ực rồi ngẩng cổ lên cao hơn nữa để nhìn thân ảnh ấy rõ hơn.

Gương mặt từ từ được lộ rõ dần lên qua những làn sương, con ngươi đen láy, sống mũi cao cùng đôi môi, tất cả đang một lúc cùng hiện lên rõ.

Rồi gã đứng hình khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của 'kẻ ấy'.

- "Là...là sếp sao?".

Gã trợn tròn mắt rồi ngẩng cao đầu lên, gã kinh hoàng nhìn vào khuôn mặt khổng lồ ấy của tên sếp.

Cơ thể gã cứng đờ không thể nhúc nhích, tựa như bị bóng đè.

Gương mặt hắn toát lên một nụ cười man dại.

Ngay lập tức, hắn dùng nĩa toang đâm vào Rody thì may mắn gã đã kịp tỉnh trở lại và lăn người né được.

Rồi sau đó là hàng loạt những lần gã phải lăn lộn và chạy khỏi mũi nĩa và con dao mà Vincent cố dùng để giết gã.

- "Chết rồi, không được, không được".

Trong lúc đang chạy thì bất cẩn gã rơi xuống từ chiếc bàn khổng lồ.

Gã hét lên một tiếng.

Tay gã theo phản xạ mà đưa lên che kín mặt.

Tưởng chừng như lúc ấy mặt gã đáp đất đến nơi thì gã đã tỉnh giấc.

Gã hét lên rồi ngồi chồm dậy làm con mèo đang nằm trên người đột nhiên bị gã làm cho giật mình mà kêu lên một tiếng rồi lăn xuống đất.

- "Khỉ thật, cậu làm cái gì vậy?".

Gã ôm ngực thở hồng hộc, gã tự nhủ bản thân rằng sẽ sẵn sàng với những điều kinh khủng mà cơn ác mộng này đem lại, nhưng xem ra mỗi giấc mơ lại là một nỗi sợ mới khác gã phải đối mặt.

Nhưng gã kinh hãi điều này, gã không muốn nó lặp đi lặp lại như thế này nữa.

Đến nỗi gã sợ luôn cả việc phải thiếp đi rồi lại mơ những giấc mơ thế này.

Nhưng giấc mơ này, tại sao lại là Vincent?

Vậy cái bàn tay khổng lồ đó cũng là của Vincent sao?

- "Đùa mình à?".

Hắn ta liệu có trù ếm bùa phép gì lên gã hay không đây? Gã đã mơ thấy giấc mơ như này trước khi gặp hắn, phải chăng việc mà gã được nhận vào làm đã được sắp đặt sẵn?

- "Đúng là chả có gì dễ ăn, ngay cả công việc của mình".

Tại sao mọi chuyện như này lại xảy ra? Gã đang bị nhắm đến ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top