X. Manon case
- "Mèo con, chúc tao may mắn đi".
Gã bế thóc con mèo trên tay rồi vuốt ve nó, tay còn lại gã cầm trên tay tệp hồ sơ cá nhân màu trắng.
Phải, gã quyết định xin thêm một công việc nữa.
Tối gã có việc, sáng gã cũng có việc, phải bận rộn cả ngày như vậy may ra mới kiếm được tiền nuôi cả thú cả chủ.
Vật giá dạo này cũng leo thang, kể cả đồ ăn cho thú cưng, mọi thứ đều tăng vọt giá lên.
Gã sáng nay đi chợ có lướt qua quán café mới mở ở giữa phố, họ có dán thông tin tuyển dụng bên ngoài cửa hiệu, lần này gã sẽ đi xin việc xem sao, chỉ hy vọng bản thân mình đủ may mắn mà thôi.
Rồi gã đặt nhẹ con mèo xuống đất và cầm tệp hồ sơ đi ra cửa.
Con mèo khi thấy chủ nhân quay lưng về phía mình toang bước ra cửa thì nó thổi vào chân Rody một luồng khói tím nhẹ.
Gã bỗng cảm thấy phía dưới chân trong chốc lát có luồng hơi lạnh nhưng cũng chẳng để ý nhiều.
Quán café đó ở ngay giữa trung tâm thành phố, vả lại cũng mới khai trương nên có rất nhiều người đến.
Khung cảnh hệt như lúc gã đi xin việc tại nhà hàng của Vincent.
Mong gã lần này cũng may mắn như vậy.
Chen chúc rồi đưa đẩy một hồi, gã cũng đã vào được bên trong quán và tiến hành phỏng vấn.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp hơn gã nghĩ nhiều, buổi phỏng vấn lần này căn bản không giống như lúc gã được phỏng vấn ở nhà hàng, vì trình độ chuyên môn không yêu cầu gì ngoài thành thạo với công việc và niềm nở với khách hàng.
Tất nhiên, điều này gã rành hơn bất cứ ai trên đời.
Nhưng tại sao đợt ấy khi đi phỏng vấn tại nhà hàng gã lại lo lắng đến như thế?
Gã cũng đang thắc mắc.
Tất nhiên là chỉ khi đi trên đường về nhà gã mới suy nghĩ như vậy, chứ trong lúc phỏng vấn gã luôn chú tâm vào những gì đối tác trình bày.
Tối nay mới có kết quả của cuộc phỏng vấn.
Gã chỉ việc chờ cho đến tối mà thôi.
Chỉ ước quán café đó họ sẽ cho gã biết được luôn kết quả lúc ấy.
_________________________________
Về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, khoảng độ 16h, gã đi xin việc từ trưa nên cũng chẳng được ngủ nghê gì nhiều, về đến nhà là chân tay gã như muốn rụng rời hết xuống.
Gã thở dài rồi nằm mệt nhoài trên chiếc sofa, tay gã đặt lên trán rồi lại thở dài.
Gã nên đánh một giấc liền đến tối sẽ dậy để đi làm.
Gã định bụng là như vậy.
Rồi gã cứ thế mà chìm luôn vào giấc ngủ mà chẳng để ý được con mèo đen đã biến mất từ lúc nào.
_________________________________
Vincent nãy giờ vẫn đang miệt mài làm công việc còn đang dang dở của mình, hắn cho vào máy xay thịt một miếng thịt đỏ lòm nhưng đã được rửa sạch qua với nước để xay nhuyễn, chắc lại muốn làm món gì đó mà chỉ bản thân hắn mới có thể được thưởng thức.
Một loại thử nghiệm nào đấy để sáng tạo ra một món ăn mới cho nhà hàng chăng?
Không.
Nhà hàng của hắn bao lâu nay chỉ chuyên phục vụ những món ăn truyền thống của Pháp mà thôi, hắn chẳng phải là một đầu bếp thuộc loại sáng tạo ra thức ăn.
Hắn đang làm một món ăn đặc biệt cho chính bản thân mình.
Chẳng biết là thịt từ con vật gì nhưng chỉ biết bàn tay được đeo bao tay màu trắng của hắn đã thấm bê bết máu và hắn ta đang cầm trên tay con dao.
Mắt hắn cứ dán chặt vào chiếc lồng xay thịt, nhìn miếng thịt dần trôi tuột vào những lưỡi nghiền mà lại dấy lên trong đầu những suy nghĩ quái đản.
Hắn đang tự hỏi nếu Rody mà bị nghiền nát như thế này thì không biết sẽ như thế nào.
Nhưng hắn cảm thấy phấn khích tột độ khi nghĩ đến điều đó.
Trái lại, hắn muốn chính đôi tay của bản thân mình nghiền nát Rody, để máu gã vấy lên tay hắn như lần trước và hắn có thể liếm láp cái thứ máu ấy ngon lành.
Đang chìm đắm trong ảo mộng thì đột nhiên sau lưng hắn phát ra một tiếng kêu.
Là tiếng mèo.
- "Có rồi à?". Hắn từ từ quay ra đằng sau nhìn con mèo đen.
- "Tôi đang tự hỏi liệu rằng Ngài đã sát hại thêm một sinh linh tội nghiệp nào nữa vậy, Vincent?".
- "Nhân viên nữ quán café mới mở ở giữa phố".
- "Đừng có nói với tôi là cô gái đã vô tình đụng trúng vào người Rody khi đi xin việc đó nhé?".
- "Có làm sao?", vừa nói, hắn vừa lấy chiếc khăn lau sạch đi vệt máu ở trên dao.
- "Thật luôn?".
Cậu ta cũng đến chịu.
- "Ngài thích hắn sao Vincent?".
- "Lảm nhảm đủ chưa? Báo cáo lại thông tin của ngày hôm nay nhanh".
- "Ngoài việc hắn đã đi chợ vào sáng nay và đi xin việc làm thêm ở quán café ra thì không làm gì khác, à trước khi tôi đi gã đã về nhà và lăn đùng ra ngủ như chết".
- "Tốt, làm theo lời ta dặn chưa?".
- "Tôi làm rồi, hắn sẽ không được nhận việc đâu".
- "Được".
Như vậy có thể đủ để nói Vincent đã thoả mãn như nào.
Làm người khác lận đận như vậy phải chăng là thú vui của hắn?
Người gì đâu vừa thủ đoạn lại vừa ác độc.
Hắn làm như vậy mục đích là để Rody không thể nào tiếp cận được với bất kỳ ai khác.
Bởi hắn có thể dễ dàng để vụt mất con mồi vào tay kẻ khác còn tàn độc hơn hắn.
Nhưng là ai? Bởi hắn là kẻ ác độc nhất trong thành phố này rồi.
Thời gian qua đã không biết bao nhiêu lần hắn bị tình nghi là giết người, bởi đa số các nạn nhân mất tích trong thành phố đều đã tiếp xúc với hắn.
Nhưng bằng tài ăn nói khéo léo cùng hình tượng quý ông thanh lịch mà hắn đã xây dựng trong bao nhiêu năm qua, hắn đã có thể xây dựng được lòng tin với người dân và thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát.
Nếu không thì hắn có thể giải quyết bằng tiền.
Hắn có cả một gia tài đồ sộ từ chính sự nghiệp bản thân mình gầy dựng và còn cả gia tài sắp tới được kế nghiệp từ cha mẹ, nên chuyện tiền nong với hắn chẳng là vấn đề gì to tát.
Tất cả những vụ việc cùng với những nạn nhân trên hắn đã tạm gác được ổn thoả.
Chỉ trừ riêng vụ án của Manon.
Hắn thỉnh thoảng vẫn bị tra hỏi trên đồn cảnh sát của thành phố nhưng vì không có chứng cứ gì dính líu đến nạn nhân nên hắn đã tạm thời thoát khỏi diện tình nghi.
Nhưng chưa an tâm.
Bởi nhân chứng quan trọng của nạn nhân vẫn còn đang sống sót và chưa được tra khảo.
Là Rody.
Bởi nên hắn mới nhắm vào gã.
Nhưng vì còn nhiều lý do nữa, nên hắn bắt buộc phải nhắm vào gã.
Hắn còn cảm thấy hưng thú khi coi Rody là một con mồi béo bở của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top