VIII. Homofous
Nhậu nhẹt một hồi lâu, Rody liền chìm vào giấc ngủ cùng với cơn men say lúc nào không biết.
Một lần nữa, gã lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Vẫn khung cảnh xung quanh đỏ ngầu cùng với những làn sương máu dày đặc.
Nhưng gã chẳng thấy đôi bàn tay màu đen to lớn khổng lồ nào nhấc bổng gã lên không trung nữa.
Gã thấy mình đang nằm trên một cái nệm xốp màu trắng.
Êm ả thật.
Nhưng mọi thứ xung quanh gã ngoài điều đó ra chẳng có gì xảy ra cả.
Gã vẫn cứ nằm im lìm trên cái nệm xốp ấy.
- "Quái lạ thật, sao lại như này?".
Linh cảm có điều gì đó không đúng, gã cố quay đầu khắp tứ phía để nhìn ngóng xem có điều gì xảy ra, thoạt nhiên khung cảnh vẫn chỉ là những làn sương đỏ máu ấy bao quanh lấy gã.
Rồi gã bỗng thấy toàn thân nhói giật lên, cơn nhói này từ ở bên ngoài da.
Gã kêu lên "Oái" một tiếng rồi cúi gằm xuống nhìn thân mình.
May quá, gã vẫn mặc quần áo đầy đủ.
Chỉ có điều trên da gã bỗng xuất hiện những đường thẳng nét đứt, giống như gã đang bị 'đánh dấu' bởi thứ gì đấy.
Cứ như một miếng thịt ở trong siêu thị gã thường hay thấy vậy.
- "Không lẽ nào, cái nệm xốp mình đang nằm lên lại là-?"
Chưa kịp dứt câu, từ trên trời bỗng xuất hiện một tấm màng ni lông to lớn, rồi từ từ nó rơi xuống tấm nệm và bó sát vào tấm nệm đấy.
- "Chết rồi, mình thành miếng thịt rồi sao? Khó...khó thở quá. Chết tiệt".
Tấm màng ni lông ấy bó cả gã và tấm nệm vào, gã cứ như một miếng thịt được đựng trong những chiếc màng xốp được bọc ni lông ở trong siêu thị vậy.
Cái màng ni lông ấy bọc sát đến nỗi gã không thể nào thở được, cũng chẳng thể ngọ nguậy được.
- "Mình sắp chết ngạt rồi sao". Gã hoảng hốt nghĩ.
Mỗi lần như này, gã đều không nhận thức được rằng mình đang mơ mà toàn là cảm giác sợ hãi tràn ngập.
Tại sao gã lại mơ thấy những điều kinh khủng như thế này?
Rốt cuộc là tại sao?
_________________________________
- "Hộc...hộc...hộc...".
Gã ôm ngực ngồi bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi hột, gã đứng dậy khỏi giường rồi tung cước đá vào kệ tủ một phát.
- "Mẹ nhà nó". Gã thét lên.
Gã ôm đầu suy nghĩ, bực tức vì gã chẳng tài nào hiểu nổi tại sao mình lại gặp những chuyện xui xẻo như thế này.
Gã làm cái gì mà lại bị ông trời trừng phạt như thế này?
- "Tại sao vậy? Mình đã quá mệt mỏi với những giấc mơ như này rồi".
Nó khiến gã muốn phát điên lên mỗi khi nhắm mắt thiếp đi, cứ như này gã sợ chẳng muốn đi ngủ thêm lần nào nữa.
Đứng bực tức chống hông một lúc, gã vô tình liếc nhìn qua cửa sổ:
Gã thấy con mèo đêm qua.
- "Ủa? Có phải là..."
Gã tiến lại gần khung cửa sổ rồi đưa tay áp vào cửa kính để nhìn cho rõ.
Đúng là con mèo đen ngày hôm qua.
Nó làm gì ở đây vậy? Sao nó không về nhà?
Nó đang nằm ngay trước cửa nhà gã.
Gã ngạc nhiên.
Không kịp đánh răng rửa mặt, gã mở toang cửa ra thì làm con mèo đang nằm im bỗng giật mình lên "gào" một tiếng.
- "Cậu làm cái gì vậy? Ta đang ngủ mà, đúng là cái đồ phiền phức".
- "Sao mày lại ngủ ở đây? Mày đã ngủ ở đây cả đêm sao mèo con?"
Nhưng rõ ràng hôm qua gã đã thấy nó chạy đi mất trên những mái nhà rồi mà, sao sáng nay lại ở đây?
Bỗng con mèo tiến tới phía chân gã rồi nằm im ở đó, đầu khẽ dụi dụi vào chân như thể chẳng muốn rời đi.
Nó mà cứ như này sao gã nỡ đuổi nó đi được?
- "Vất vả rồi đây".
Rồi gã bế nó vào trong nhà và đặt nó nằm lên chiếc sofa.
- "Chắc mày chưa ăn gì hết, để tao tìm xem nhà còn gì ăn cho mày nhé".
- "Cậu tốt ghê đó nha~ Mà khoan, sao toàn mùi rượu thế này? Ôi trời nồng quá đi mất, hên cho cậu là tôi biết uống rượu nên ngửi được đó, chứ không chắc tôi oẹ ra đây mất, ghê quá".
Gã mở tủ lạnh ra, do hôm qua không còn đồ ăn mà gã chỉ mua một chai rượu và một gói đậu phộng, nhưng đậu phộng đã hết từ lâu hôm qua, trong tủ cũng chẳng còn gì cả.
Gã bắt buộc phải ra ngoài mua thêm đồ ăn về dự trữ.
Rồi gã móc ra trong túi quần chiếc ví da nâu đã sờn cũ.
Chẳng còn bao nhiêu cả.
Chắc gã phải xin thêm việc làm bán thời gian, chứ không như này sớm muộn gì cũng sẽ chết đói.
- "Đừng đi đâu xung quanh nhé, tao ra ngoài một lát rồi về ngay".
Nói rồi gã nhanh chóng khoác áo rồi đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại con mèo nằm ngủ im trên chiếc sofa.
__________________________________
Sau khi Rody đã rời đi, con mèo ấy mở một bên mắt để nhìn xem lần cuối chắc chắn rằng không có người ở xung quanh, nó ngồi dậy và vươn vai.
Ngay lập tức, xung quanh nó toả ra một làn khói tím mờ mờ ảo ảo.
Nó biến thành một cậu trai trẻ.
Gương mặt tuấn tú cùng mái tóc nâu đen, cậu mặc một bộ đồ rộng màu xám, thân hình cường tráng hơn người.
Gương mặt hệt như chủ nhân của cậu - Vincent
- "Ais, đau vai thật. Hắn còn định nhét mình với tên này bao lâu nữa đây chứ? Thiệt tình".
Cậu đưa mắt khắp xung quanh nhìn căn phòng bừa bộn cùng với đống đồ ngổn ngang của Rody rồi lắc đầu và tạch lưỡi.
Chẳng khó hiểu thay khi Vincent sai cậu quan sát Rody từng tí một, bởi gã ta là một cá thể vô cùng đặc biệt quan trọng trong kế hoạch của Vincent, cậu chỉ biết được một phần của kế hoạch chứ không rõ cụ thể là như nào, vì đó không phải là chuyện của mình.
Cậu là một bản thể hắc ám khác của Vincent - Homofous.
Đúng, Vincent không phải là một đầu bếp bình thường, hắn ta còn là một phù thuỷ tài ba, biết rõ mọi thứ phép thuật hắc ám trên đời, và cậu, chính là một bản thể khác của Vincent được hắn tạo ra để đi thám thính tình hình.
Cậu chẳng phải là linh miêu thông thường, cậu là một linh miêu với rất nhiều ma pháp trong tay.
Đó là lý do tại sao bọn tay buôn trộm chó mèo trên phố khi nhìn thấy nhưng không bao giờ bắt được cậu, bởi cậu luôn dùng ma pháp để thoát được.
Và nhiệm vụ của cậu lần này chính là giám sát Rody.
- "Nhưng mà giờ mình không thể nào đi ra ngoài theo chân hắn ta được, đang buồn ngủ quá đi mất thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top