VII. Con mèo
Thơ thẩn được vài phút, gã lại giơ lên cái cổ tay cuốn băng của mình mà ngắm đi ngắm lại.
Kì lạ thật, sao hắn ta lại làm như thế với gã?
Tát gã, bóp chặt vết thương của gã, rồi cuối cùng lại nhẹ nhàng băng bó cho gã.
Gã biết thừa Vincent là một kẻ bạo lực vượt tầm kiểm soát, nhưng hắn sau những lần 'tác động vật lý' ấy phải chăng lại hối hận sau những gì mình gây ra rồi lại đi quan tâm người khác?
Cơ vậy mà Rody vẫn chẳng thể nguôi nổi cơn bực tức vì không nhận được một lời xin lỗi nào từ hắn.
- "Đau chết đi được". Gã vẫn lẩm bẩm câu chửi thề trong miệng.
Thay quần áo xong xuôi, gã chào mọi người rồi toang bước tới trước cửa chính.
Gã chưa mở cửa đi ra ngay mà lại ngoảnh đầu nhìn về sau bếp.
Vincent đã không còn ở đó nữa.
Hắn cứ luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì xuất hiện, lúc thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ nhanh như một tia chớp rồi lại mau chóng vụt loé đi mất.
Gã nheo mày khó hiểu nhưng rồi cũng chịu đi ra ngoài.
Về đến nhà, lết cái thân tàn ra chỗ tủ lạnh, gã lại định bụng làm chai rượu cùng ít đồ nhắm sau một ngày bị công việc mới quật cho lên bờ xuống ruộng.
- "Mới đó mà đã hết rượu rồi sao?".
Giờ cũng đã là hơn 12h đêm, chỗ nào mở mà để gã mua rượu thêm nữa?
- "Cứ đi ra ngoài xem sao vậy".
Đến chịu gã, cơ thể thì đã mệt nhoài vì công việc, ấy thế mà chẳng chịu nghỉ ngơi, vì rượu lại tiếp tục đứng dậy đi ra ngoài kiếm.
Nửa đêm nên ngoài phố giờ đã vắng toanh, hàng hoá giờ cũng đều đã đóng hết cửa.
Ngoài đường giờ chỉ còn le lói những ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu rọi xuống con đường tăm tối.
Gã cứ men theo con đường đấy mà đi tìm, thầm mong có bất kỳ cửa hàng nào mở cửa.
Đột nhiên, gã lại có cảm giác như đằng sau luôn có một kẻ bám đuôi mình.
Nhưng khi gã quay lại, chẳng có ai cả.
Con phố vẫn cứ im lìm, điều đó càng làm gã sợ hơn.
Mỗi bước gã đi, Rody luôn cảm nhận được có kẻ luôn đi đằng sau.
Tất nhiên khi gã quay đầu, chẳng thấy một ai.
- "Ai...ai đấy?". Gã run bần bật.
Đến cả cái bóng còn không thấy chứ đừng nói là người ở đâu.
Nhưng gã vẫn tiếp tục quay đầu đi tiếp, vì đã lỡ cất công ra khỏi nhà thế này rồi, về lại mất thời gian quá.
- "Không được quay ra đằng sau, không được quay ra đằng sau". Gã nghĩ thầm trong đầu.
Mắt gã nhắm chặt lại rồi lại mở ra, bước chân gã trở nên nhanh hơn.
Ấy vậy mà đi bộ được hơn 10ph, chẳng có cửa hàng nào mở.
Gã cũng đã thấm mệt đủ và định bụng đi thêm 5 dãy nhà nữa không có thì gã sẽ quay về.
- "Tầm này chắc cũng gần 1h sáng rồi còn gì nữa".
Đột nhiên, gã bỗng nhìn thấy một ánh đèn màu trắng xuất hiện từ trong khe của hai toà nhà đứng cạnh nhau.
Ánh đèn này không phải là của đèn đường, chắc là của nhà dân hay cái gì đó.
Nhưng gã tò mò nên đi theo.
Luồn lách qua cái vách ấy, gã đã đi ra được đằng sau khu vườn của một biệt thự.
Nơi gã nhìn thấy sự xuất hiện của ánh đèn trắng.
Là một hàng tạp hoá nhỏ.
Gã mừng rỡ như bắt được vàng.
Mắt gã trợn lên rồi gã nhanh chóng chẳng mảy may suy nghĩ tiến lại gần cái hàng tạp hoá nhỏ ấy.
Khi ấy gã chỉ đơn giản là cảm thấy mình thật may mắn khi đã tìm thấy được một cửa hàng tạp hoá mở vào lúc này.
Bên trong cửa hàng ấy, là một cụ bà tóc trắng, da nhăn nheo, cụ đội một chiếc khăn cũ kĩ màu nâu tối.
Gương mặt của cụ ấy cũng giống như bao cụ già khác mà gã đã gặp.
Chỉ có điều mặt cụ thì vô hồn, chẳng xuất hiện bất cứ biểu cảm gì, hệt như mặt của một con búp bê.
Nó vô hồn đến lạnh sống lưng.
Nhưng gã chẳng bận tâm, mua nhanh rồi còn về nữa.
- "Cho cháu một chai vang nho cùng với ít đậu phộng".
Bà cụ vẫn chẳng nói gì, chỉ tay vào gian hàng, ý bảo gã hãy tự lấy.
- "À dạ vâng".
Gã nhanh chóng lấy một chai rượu cùng một gói đậu phộng, ồ, kì lạ thật, nó được dán cả tem giá ở trên thân chai rượu và vỏ gói đậu phộng.
Lần đầu tiên gã thấy có cửa hàng nào bán như vậy.
Mà cũng rẻ thật, sao lại kì lạ đến thế nhỉ?
- "Đây ạ". Gã móc ra trong túi 4 đồng xu rồi đưa vào tay cho bà cụ.
Bà cụ vẫn chẳng nói gì.
Gã thì không nhận ra được điều đó mà hớn hở cầm chai rượu cả túi đậu phộng đi về.
Lại một lần nữa luồn qua cái vách ấy, gã ôm chặt khư khư cái chai rượu trong tay, chỉ sợ khi đi qua khe đá nó sẽ quệt ở đâu đó mà vỡ hết chai rượu.
Đi được vài bước chân, gã lại vô thức quay ra đằng sau nhìn.
Kì lạ thật, cái ánh đèn trắng đó chẳng còn le lói ở trong khe nữa.
- "Ồ, đã đóng cửa rồi sao?". Gã kì lạ nghĩ.
Đóng cửa thì sao mà lại nhanh thế được, lúc gã luồn qua vách đằng sau gã vẫn còn ánh đèn đó mà.
Chỉ là đơn giản gã thấy kì lạ mà thôi.
Sao cũng được, gã buồn ngủ lắm rồi nên phải về nhà nhanh.
Gã chẳng muốn đi bộ bình thường nữa, gã muốn về nhà.
Gã vừa cầm chai rượu và túi đậu phộng, vừa chạy một mạch thật nhanh qua các dãy nhà đứng cạnh nhau như nối dài vô tận.
Về đến trước cửa nhà, gã đứng lại chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc.
Cũng phải, chạy từ đó đến đây không mệt thì cũng lạ.
Gã vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, toang vặn thì đột nhiên đằng sau xuất hiện một tiếng động.
Lúc gã ngẩng đầu lên, trước mặt gã là một cái bóng của một người đàn ông, dáng người to lớn.
Gã đứng hình mà chẳng dám quay đầu lại.
- "Là cái người mà đã đi theo mình lúc mình đi mua đồ đây sao? Mẹ kiếp, hắn theo về tận nhà rồi mà mình chẳng để ý, giờ làm sao đây?".
Gã trong đầu lúc ấy chẳng có suy nghĩ gì ngoài viễn cảnh mình bị giết một cách thậm tệ ngay trước cửa nhà bằng một con dao từ 'kẻ quái lạ' kia.
Gã nhắm ghiền đôi mắt, đứng im bất động ở đó, tay chân gã như cứng đơ cả lại, không thể nhúc nhích, không thể di chuyển.
- "Lạy trời hãy cứu con, con chưa có muốn chết". Gã hoảng hốt nghĩ trong đầu.
Rồi đột nhiên, tiếng động từ đằng sau gã lại vang lên một lần nữa, nhưng tiếng động đó lại khác với tiếng ban nãy gã nghe.
Là tiếng kêu của mèo.
Gã liền vội mở mắt, cái bóng của kẻ đằng sau gã đã không còn.
Thấy vậy gã liền nhanh chóng quay đầu lại xem kẻ đó đã ở đâu.
Chẳng có ai cả.
Dưới chân gã chỉ là một con mèo màu đen mà thôi.
- "Mẹ kiếp". Gã ôm ngực mà ngồi thụp xuống trước cửa.
Trải qua giây phút thập tử nhất sinh, gã mới thấy mình may mắn đến nhường nào khi 'kẻ quái dị' ấy đã tha cho mình.
Nhưng nếu là vậy thì khi người đó rời đi, gã phải nghe thấy tiếng bước chân, cớ sao lại chẳng nghe thấy gì cả?
Hôm nay quả thực mọi thứ rất kì lạ.
- "Mày làm tao sợ chết khiếp đấy mèo con ạ".
Gã nhìn con mèo rồi thở dài, nhưng gã vẫn hoảng hồn sau những gì vừa xảy ra.
Gã lấy túi đậu phộng, xé vỏ rồi lấy ba hạt đậu phộng đưa cho con mèo ăn.
Nhìn con mèo ăn ngon lành hạt đậu phộng, gã chẳng kìm lòng nổi mà đưa tay vuốt đầu nó.
Mèo hoang sao? Sao nó lại ở đây? Nó đã đi theo mình sao?
- "Mèo con, mày nên về nhà với chủ đi, đừng lang thang như này, chủ mày mà biết được mày đi đâu chắc chắn sẽ buồn lắm đấy".
- "Buồn sao? Hắn ta mà thấy ta chết ở xó nào đó thì còn vui hơn nữa đấy, cậu lắm mồm quá đi".
Ăn xong mấy hạt đậu, con mèo vội chạy đi mất, bỏ lại Rody đứng thơ thẩn nhìn theo con mèo chạy trên những mái nhà.
- "Về nhà an toàn nhé, mèo con".
Gã khẽ mỉm cười, rồi gã lại cầm chai rượu và túi đậu phộng vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top