VI. Vết thương

- "Ồ, đã hết giờ rồi sao?".

Mới đâu gã còn thỉnh thoảng vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ, ấy thế mà bận bịu một lúc thì quay đi quay lại đã là hơn chín rưỡi tối.

- "Về thôi ha". Gã thầm vui sướng mà nghĩ trong bụng.

- "Lát cậu nhớ ở lại bê nốt túi rác kia ra đằng sau nhà hàng vứt nhé".

- "Túi kia là..."

- "Đống thuỷ tinh từ hai cái ly cậu làm bể đó, Vincent đã bảo tôi dọn dẹp cho cậu, lần sau nhớ chú ý đấy".

- "Vâng, tôi cảm ơn cô nhiều".

Tính ra hắn cũng tốt, không như lúc đầu khi gã nhìn thấy hắn quát tháo đám nhân viên trong nhà hàng, xem ra ngày hôm nay mọi thứ có vẻ 'khá suôn sẻ' một chút, chỉ trừ...

- "Ais cái đống thuỷ tinh chết tiệt, làm cái gì mà nặng thế không biết".

Đang mày nhay mèo nheo xách túi rác toang đi ra sau nhà hàng để vứt, tay Rody vô tình cứa phải một mảnh ở trong túi.

Nó làm cổ tay của gã rách toạc, gã theo đó phản xạ mà đánh rơi chiếc túi, tay còn lại ôm vào phần cổ tay ứa máu đấy mà không ngừng kêu lên.

- "Aaaah, mẹ kiếp, chó chết thật".

Càng lúc máu tuôn ra càng nhiều, còn gã thì không ngừng vừa rên rỉ vừa đưa mắt xung quanh để thầm cầu mong có ai đó để ý mà mang hộp sơ cứu ra cho gã.

Đến cả lúc bị thương mà gã vẫn còn bị động chờ ai đó đến giúp.

Đang lúc cố hoàn hồn trong cơn đau điếng, Vincent bỗng trông thấy cảnh tượng đó từ xa mà tiến lại gần gã.

Mặt hắn cau mày đến mức khó chịu.

Hắn tiến tới trước mặt Rody, liếc mắt xuống cái túi rác rách toang, chảy ra thứ dịch chất lỏng chẳng rõ là đen hay đỏ đậm nằm sõng soài dưới sàn.

Đôi mắt hắn càng trợn lên dữ tợn hơn như thể hắn tức giận vì mình đã bị người khác phát hiện ra điều gì đó.

Hắn bóp chặt lấy phần cổ tay nhuốm máu đó của Rody, làm gã càng la thất thanh hơn nữa, nhưng kỳ lạ thay thoạt nhiên chẳng có một ai để ý tiếng la đó mà vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tất cả như thể đang cố gắng làm lơ trước những tiếng la đã xảy ra quá đỗi thường xuyên và quen thuộc.

- "Ông chủ...đau quá...đau...hãy...bỏ ra đi ạ". Mặt gã đau đớn nhăn nhó, cơn đau đó càng siết chặt hơn khiến gã nói không thành lời, gã trước đó còn mừng thầm vì tưởng rằng Vincent sẽ đến giúp gã.

- "Cậu làm cái túi rách thêm rồi Rody à, sàn hôm nay nhân viên vừa lau sạch đó, giờ thì cậu đang làm cái chó gì đây hả?~".

Hắn gằn cái giọng khàn đặc ấy, vẻ mặt nở ra một nụ cười giả tạo nhưng đôi mắt vẫn trợn tròn nhìn người đối diện, cứ như thể đang cảnh cáo Rody.

Hắn vừa nói vừa bóp chặt cổ tay của gã hơn nữa, khiến gã đau đớn không ngừng rên rỉ, đến mức máu chảy xuống thấm đẫm lấy cổ tay áo trắng của hắn, Vincent mới chịu thôi và hất tay gã ra.

Ngay lập tức, hắn tát gã.

*Chát*.



Xung quanh bỗng im bặt, đám nhân viên khi chứng kiến cảnh tượng ấy trong chốc lát thoạt nhiên dừng hết mọi việc đang làm, chẳng ai dám thở mạnh.

- "Sao lại đứng im ra đấy? Làm việc đi lũ đần này".

Hắn thét lên làm đám người đó giật mình và tiếp tục công việc đang dang dở, gương mặt ai cũng toát lên vẻ kinh sợ vị bếp trưởng.

Còn về phần Rody.

Gã đứng đực và đơ người ra đó, cánh tay rách toạc của gã ôm lấy cái má vừa bị kẻ kia vả cho điếng người.

Rát và còn đau hơn cả cái vết rách toạc trên tay gã.

Trong phút chốc, gã chẳng cảm nhận được gì, chẳng cảm nhận được đau đớn, hay chẳng cảm nhận được gì.

Chỉ là, gã cảm thấy giật mình và bất ngờ.

Gã bỗng chốc quên luôn đi cái đau ở cổ tay mình.

Bên má vừa bị tát của gã bỗng đỏ lên dần, kèm với đó là cơn rát ở mặt.

Môi gã bỗng bật máu nhẹ.

- "Mẹ kiếp".

Hắn nhìn Rody rồi tặc lưỡi, vẻ mặt lại chán chường như để tỏ thái độ rằng hắn lại một lần nữa làm chuyện này rồi.

Hắn vuốt cao cái mái tóc đang rũ xuống vì mồ hôi của mình, nhìn Rody một lượt rồi lại chán chường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Hắn nhắm mắt rồi thở dài.

- "Mang hộp sơ cứu ra đây".

Rody còn tưởng mình nghe nhầm, mặt gã từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng.

- "Là sao? Vừa đấm vừa xoa à? Khốn thật".

Gã bực mình mà liếc nhìn Vincent, tay gã vẫn cố cầm máu ở vết thương của mình.

- "Đưa tay đây".

Rody cũng chỉ biết im lặng mà giơ phần cổ tay ra, hắn lần này cũng giữ cổ tay gã nhưng đã nhẹ hơn, hắn chấm nhẹ bông thuốc sát trùng lên vết rách, rồi nhẹ nhàng cuốn băng lại vào vết thương cho người kia.

Rody cũng vì vết thương bị sát thuốc sát trùng nên thấy buốt, tuy vậy gã cũng chỉ nhăn mặt chứ không còn phát ra bất kỳ tiếng kêu nào nữa.

Xuyên suốt quá trình ấy chẳng ai nói với ai câu nào.

Người thì trong đầu những suy nghĩ hoang mang.

Người thì đã dần trở nên vô cảm nên đầu óc rỗng tuếch chẳng có suy nghĩ gì.

- "Xong rồi".

Gã giơ cái phần cổ tay được cuốn băng đó lên trước mặt, gã nhìn đi nhìn lại cái cổ tay ấy như thể vẫn chưa tin được những chuyện gì vừa xảy ra.

- "Còn cái túi rác kia, để người khác dọn, muộn rồi nên cậu nhanh chóng thay đồ rồi tan ca đi".

Gã hoàn hồn rồi vâng dạ mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy.

Còn kẻ kia thì vẫn đứng im tại chỗ.

Hắn khẽ giơ lên cái bàn tay dính máu của mình rồi liếm nhẹ.

Vẻ mặt hắn bỗng chốc nhếch lên một nụ cười thoả mãn.

Rồi hắn lại ngửi đi ngửi lại cái hương máu nồng ấy.

Trong đầu hắn càng xuất hiện nhiều những thứ suy nghĩ méo mó hơn nữa.

Thơ thẩn trong hương máu hồi lâu, hắn lại trở lại gương mặt vô cảm như ban đầu rồi lại nhìn xuống cái túi rác rách ấy nằm dưới sàn.

Trong chiếc túi ấy dường như lộ ra một vật gì đó rất kỳ lạ.

Một vật sắc bén nhưng chẳng phải là miếng thuỷ tinh nào.

- "Rody". Hắn lại thều thào tên gã.

Mỗi lần gã xuất hiện, đầu hắn như muốn nổ tung lên với hàng tá suy nghĩ quái đản.

Ở cạnh gã thêm một giây nào nữa, Vincent chắc có lẽ sẽ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top