V. Nỗi ám ảnh
- "Aiss chết thật, cậu làm cái ch* gì vậy? Đổ hết rồi"
- "Cậu có biết cái đầm này đắt lắm không? Tôi đã để riêng cho nó ngày hôm nay, thế mà lại..."
- "Chủ nhà hàng đâu? Gọi hắn ra đây"
- "Vâng, tôi là chủ của nhà hàng, quý khách không biết có chuyện gì sao?"
Mắt hắn khẽ liếc xuống vết vang đỏ đổ trên chiếc đầm trắng mà người đàn bà hay ghé đến nhà hàng này ăn. Hắn thoạt tiên đã biết trước được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn với vẻ mặt thờ ơ cùng cái phong thái như thách thức, hắn vẫn hỏi ra được cái câu thừa thãi ấy.
- "Không nhìn sao mà còn hỏi? Phục vụ nhà hàng đã làm đổ hết rượu lên đầm của hôn phu tôi".
Hôn phu? Người đàn bà này đã từng cùng nhiều người đàn ông khác và hội bạn của ả đến ăn tại đây nhiều lần, mỗi lần như vậy ả đều kiếm cớ để được bắt chuyện hay tiếp cận hắn, nhưng xem ra ả hôm nay có vẻ bạo hơn khi đi cùng cả hôn phu mà vẫn có thể tiếp cận hắn như mọi khi.
- "Vâng, thành thật xin lỗi quý khách. Vậy quý khách muốn tôi đền bù thiệt hại như thế nào ạ?"
- "Đền t-"
- "Không sao, không sao, em ổn mà, cậu nhân viên này lỡ tay mà thôi, hôm nay dù gì cũng là ngày cuối đi ăn trước khi kết hôn, anh đừng để tâm trạng không vui mà ảnh hưởng đến buổi tối chứ".
Hắn nhếch mép nhẹ khi như thể sẽ biết được chuyện gì xảy ra. Hôm thì đổ rượu, hôm thì bò bít tết của ả chưa chín hẳn, hôm thì hết muối, hôm thì hết rượu, lần nào ả đến nhà hàng này ăn cũng đều có những vấn đề khác nhau, cứ mỗi lần như vậy ả đều gọi hắn ra giải quyết.
Và mỗi khi hắn đứng trước mặt ả, ả lại liếc mắt đưa tình bất chấp nơi trốn xung quanh có hàng tá người.
Hắn biết lần này ả sẽ tiếp tục nói như vậy, sẽ lại là "không sao, em không sao đâu" để giải quyết được mọi vấn đề ả gây ra ở đây.
Và sự việc lần này chắc chắn là do ả, vì một cậu nhân viên khác đã nhìn thấy ả khẽ giơ chân ra giữa sàn để Rody đầu óc không mảy may để ý mà vấp vào.
Tất cả việc ả làm chỉ đơn giản là muốn tiếp cận đến hắn.
Rody lại vừa làm bể của nhà hàng hai ly vang thuỷ tinh khi đi qua chỗ ả.
Vincent đến ngán ngẩm người đàn bà này, hắn chẳng buồn đôi co với ả và hôn phu của ả làm gì cho tốn thời gian, căn bản vì hắn không phải là người thích sự đôi co và rước phiền toái vào bản thân.
Nhưng dù gì thì cũng phải có kẻ chịu trách nhiệm ở đây chứ.
- "Rody, xin lỗi khách hàng mau"
- "Tôi...tôi thành thật xin lỗi quý khách".
Gã cúi gằm người xuống mà ấm ức, cuộc đời gã đã phải cúi đầu rất nhiều chỉ để nói lời xin lỗi người khác nhưng đây là lần đầu tiên gã gập người đến 45 độ để tạ tội về lỗi mà mình không hề gây ra.
- "Còn...còn về đống thuỷ tinh ở đằng kia, tôi sẽ..."
- "Không cần, nhân viên sẽ dọn nó, cậu tiếp tục làm việc đi".
Nghe đến đấy thì Rody cũng chỉ biết lờ đi như không có chuyện gì vừa xảy ra và tiếp tục vào công việc mình đang làm. Dẫu cho có ấm ức và phải cắn răng chịu đựng đến cỡ nào thì gã vẫn phải cố.
- "Không sao, sáu ngày nữa thôi, tất cả những việc này sẽ mau chóng kết thúc".
Nghĩ rồi gã lại đi vào trong bếp và tiếp tục bê ra đồ ăn của thực khách và làm tiếp công việc còn đang dang dở.
Vẫn chưa hết ca làm.
Gã thỉnh thoảng vừa làm, cứ sơ hở rảnh rỗi là lại liếc liếc cái đồng hồ to được đặt ở giữa nhà hàng.
Ở phía bên trong phòng họp nhìn ra, 'người kia' đã để ý được điều đó.
Nãy giờ hắn vẫn luôn ngồi một mình trong phòng họp tối om, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng từ bên phòng ăn của nhà hàng hắt vào qua khe cửa kính làm căn phòng có chút ít ỏi ánh sáng mà ngồi phì phèo điếu thuốc.
Hắn vẫn luôn lặng thầm quan sát Rody từ xa.
Nói là ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi cũng không đúng. Hắn liên tục nhìn Rody không rời mắt, rồi liên tục suy nghĩ trong đầu về cái kế hoạch quỷ quái nào đó hắn sẽ phải làm.
Rồi hắn khẽ vươn tay lên trước khung cửa kính bé mà bên kia là hình ảnh của Rody đang làm việc.
Hắn muốn tóm gã lên, nhấc gã lên trong không trung bằng cái bàn tay khổng lồ này, rồi ăn tươi nuốt sống gã.
Nghĩ đến đấy hắn lại lẩm bẩm rồi tự cười khúc khích, một điệu cười man rợ của một kẻ có tâm lý không ổn định.
Hắn cứ ngồi đó mà lặp đi lặp lại những việc ấy.
Hút thuốc, quan sát Rody, suy nghĩ man dại rồi sau đó là tự cười một mình.
Hắn ám ảnh gã hơn hắn nghĩ.
Ban đầu khi cô bạn gái cũ của hắn nhắc đến cái tên Rody, hắn đã để ý từ dạo ấy.
- "Viết cho mình cả thư tình mà mồm luôn suốt ngày lải nhải đi lải nhải lại tên người yêu cũ".
Cô ta chắc hẳn phải còn yêu gã này lắm nên mới nhắc nhiều đến vậy trước mặt hắn.
Kể từ đó, hắn bắt đầu để ý cái tên Rody này.
- "Một cái tên thật đặc biệt làm sao". Hắn lại tự lẩm bẩm.
Vậy ra đó chính là tình yêu? Là cái thứ tình yêu mà cô bạn gái cũ của hắn và gã ta đã từng có một cách sâu đậm? Là thứ tình yêu mà hắn luôn thiếu sót trong từng món ăn?
Tình yêu, là nó sao?
- "Hahahahaha...hahahahaha".
Phải rồi, đó chính là tình yêu. Manon và Rody, nơi hai con người này còn tồn tại giữa nhau thứ tình yêu đầy mãnh liệt.
Chỉ là đôi tình nhân trẻ này đã vô tình gặp phải một con quỷ xấu xa mà mối tình này đã bị kết thúc bởi hai chữ "âm dương".
Hai chữ này chỉ mình hắn biết mà Rody thì không.
Hắn phải biết được 'mùi vị' của thứ tình yêu này ra sao.
Hắn phải nhanh chóng có được điều đó.
Có được cái thứ 'tình yêu' ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top