IX. Bức ảnh

Cậu ta đi xung quanh một vòng căn hộ, ngắm nghía từng góc một nhưng xem ra căn phòng này chả có gì quá đặc sắc.

- "Gã này phòng ốc để bừa bộn thật, có gì đâu mà phải xem chứ? Hắn ta còn định giở trò mèo gì lên mình nữa đây?".

Vì ngoài vỏ chai bia, thùng các tông và những mẩu giấy vụn nằm rải rác khắp sàn thì cậu chẳng tìm thấy được một chút thông tin gì hữu ích.

- "Cứ như này về hắn lại khiển trách mình nữa cho mà xem".

Đứng chống hông giữa phòng rồi lèm bèm, cậu ta đã quá chán chường việc phải đi giám sát người khác như này, nhưng đây là nhiệm vụ mà Vincent giao, nếu cậu không thực hiện hắn doạ sẽ cắt mất khẩu phần ăn và đưa cậu trở về lại hình dáng mèo vĩnh viễn.

Để duy trì ma pháp cậu không còn cách nào khác.

Đột nhiên cậu nhìn thấy bên dưới chiếc điện thoại bàn có một tờ giấy nhỏ được kẹp ở đấy.

Cậu lấy ra xem, bên trong tờ giấy là một dải số.

Là số điện thoại của ai đó.

- "Có nên gọi thử không?".

Thế này thì vô duyên quá, nhưng vì nhiệm vụ cậu vẫn cắn răng làm theo.

Phải moi bằng được chút thông tin về báo lại Vincent nữa chứ.

Cậu cầm lấy tờ giấy mà vừa nhìn vừa nhập dải số lên chiếc điện thoại bàn rồi nghe máy.

Nhưng bên kia gọi mãi chẳng ai bắt máy.

Cậu đã thử gọi số này thêm ba lần nữa, nhưng vẫn kêu lên tiếng 'tút' dài vô tận.

Chắc đầu bên kia đã bận rồi.

- "Thôi cũng chả cần lắm".

Cậu bỏ đi và nghĩ lại vài ngày sau thì sẽ gọi tiếp.

- "Gã này thực sự sống một mình sao? Không có bố mẹ ư?".

Đi đi lại lại giữa vòng cùng với hàng tá những câu hỏi không có giải đáp hiện ra trong đầu cậu.

Còn chỗ nào cậu chưa vào không?

Phòng ngủ?

- "Đúng rồi".

Cậu ta mở cửa rồi tiến vào phòng ngủ của gã, trong căn phòng này ngoài một chiếc giường cạnh cửa sổ cùng kệ tủ đồ và tủ quần áo ra thì xem ra chẳng có gì là mấy.

Rồi thứ đập vào mắt cậu lại là chiếc thùng các tông được đặt ở góc phòng.

Cậu tò mò tiến tới rồi mở ra xem thử.

Trong chiếc thùng này có rất nhiều giấy tờ về thông tin và công việc, thư từ và rất nhiều ảnh.

Có ảnh bố mẹ gã.

Cậu cầm lên xem, hoá ra gã có bố mẹ nhưng chắc vì lý do gì đấy mà gã lại dọn ra sống riêng tự lập, cậu vừa nghĩ vừa cầm trên tay tấm ảnh chụp gã lúc tốt nghiệp đại học và đứng cạnh bố mẹ.

Nhưng rồi có một bức ảnh làm cậu vô tình nhìn thấy ở dưới đáy thùng.

Bức ảnh này chắc hẳn phải có lý do gì đó mà gã lại giấu nó tít xuống dưới đáy.

Cậu lật từng xếp giấy lên, bới tung nó lên để lấy được tấm ảnh ra ngoài.

Vì tấm ảnh được đặt ở dưới cùng chiếc thùng nên nó không bị bám bụi như những tấm ảnh kia.

Trong ảnh là gã chụp cùng hai người.

Một người con gái trẻ cùng một bà lão.

Người con gái ấy trông rất quen thuộc, dường như cậu đã từng thấy người này ở đâu rồi.

Cậu đã từng được Vincent giao nhiệm vụ giám sát cô ta.

- "Tên gì đấy bằng chữ M thì phải", cậu khẽ nhíu mày rồi nói trong sự ngờ hoặc.

Còn bà lão này thì...



Đột nhiên bên ngoài có tiếng động.

Đoán chắc Rody đã về, cậu nhanh chóng dùng pháp thuật khôi phục mọi thứ về lại hiện trạng rồi biến thành con mèo và đi ra khỏi phòng.

Gã quay về với trên tay là những chiếc túi trắng.

Gã vừa mới đi chợ về và mua đồ ăn để dự trữ.

- "Mèo con ơi, lại đây tao có đồ ăn cho mày này".

Nghe đến vậy con mèo mắt sáng rực chạy đến phía chân gã, nó ngẩng cao đầu lên nhìn Rody để chờ được cho đồ ăn.

Rồi gã lôi ra trong túi chiếc hộp thiếc, chắc là một loại cá hộp nào đó, gã mở nắp rồi đặt nó xuống đất.

- "Mau ăn đi".

Con mèo cúi xuống chiếc hộp rồi ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa hưởng thụ sự thơm ngon từ con cá mòi được đựng ở trong chiếc hộp.

- "Không ngon bằng đồ Vincent nấu, nhưng cậu tốt hơn hắn đó Rody".

Gã đưa tay lên rồi xoa đầu con mèo, vừa nhìn con mèo ăn trong lòng gã bỗng vui lên một phần.

Gã khẽ mỉm cười.

- "Mèo con, sao mày lại không về nhà, chủ mày chắc chắn sẽ buồn lắm, mày không muốn về sao?".

Rồi con mèo dương lên đôi mắt lấp lánh ngẩng đầu lên nhìn Rody, con mèo dường như không muốn 'quay về với chủ' của nó dù chỉ một chút nào.

- "Cậu cười lên trông đẹp trai lắm đó".

Rody không nỡ nhìn vào đôi mắt của con mèo ấy, chắc gã sẽ phải nuôi nó thật rồi.

Nuôi thân mình còn chưa xong, giờ gã lại phải đi nuôi thêm con mèo này.

- "Thôi được rồi, tao sẽ nuôi mày".

Con mèo nghe thấy vậy liền cọ đầu liên tục vào chân Rody, chắc nó vui lắm đây khi đã có chủ mới.

- "Vậy là mày sẽ không phải lang thang ở ngoài đường nữa, nhất là vào mùa đông, ở ngoài sẽ lạnh lắm".

Gã bế con mèo lên rồi hôn vào đầu nó thật nhẹ nhàng, có con mèo ở đây bầu bạn, gã sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Vì kể từ khi Manon rời đi, gã cứ vậy đơn độc từng đêm, không có ai để trò chuyện, bầu bạn cùng rượu qua ngày.

Nhắc đến Manon mới nhớ, phải chăng gã đã sớm quên đi cái mối tình dang dở này rồi sao?

Gã chẳng còn cảm xúc gì khi nhắc đến cái tên ấy nữa, nhưng vẫn còn tồn tại trong cảm giác sự chua xót cho cô bạn gái cũ, vì giờ cô đã mất tích, gã chỉ mong cô không gặp phải chuyện gì tồi tệ mà chỉ đơn giản là đã bỏ đi biệt xứ ở nơi nào đó rồi mất liên lạc.

Nghĩ thêm có con mèo ở trong nhà để bầu bạn, gã cũng đã vui lên rất nhiều.

Từ giờ con mèo này sẽ là động lực cho gã, để gã lao mình vào kiếm tiền và chăm chỉ lao động hơn.

Nghĩ đến vậy, chắc gã sẽ phải đi xin thêm việc làm thôi, tối gã vẫn phải đi làm ở nhà hàng của Vincent.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top