IV. Quá khứ
- " Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên, xin anh"
- " Alo 112, cho một xe cấp cứu ở..."
- " Cố lên, cố lên con. Ở lại với mẹ, cố lên con".
__________________________________
Vincent Charbonneau
Hắn may mắn được sinh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có ở Bordeaux, Pháp.
Ngay từ lúc chào đời, hắn đã sở hữu một thể trạng vô cùng nhỏ bé so với tất cả những đứa trẻ sơ sinh bình thường, làn da hắn tái nhạt đến mức ban đầu bệnh viện nơi hắn được đỡ đẻ định thông báo cho gia đình vì sự ra đi của hắn, không ai nghĩ rằng đứa bé ấy có thể sống sót vì thể trạng bấy giờ có thể nói là vô cùng tồi tệ.
Nhưng nghị lực sống của hắn đã vô cùng phi thường.
Hắn cố cất lên tiếng khóc, dãy dụa đạp và khua tay chân để các y bác sĩ không vứt hắn vào phòng xác sơ sinh ở bệnh viện.
Hắn may mắn khi đã có cha mẹ không ruồng bỏ hắn, họ bỏ mặc ngoài tai mọi lời các y bác sĩ nói, mặc cho rầu đứa bé này khi lớn lên sẽ yếu ớt và hay mắc bệnh vặt nhưng cha mẹ hắn đã cố quyết tâm giữ hắn lại.
Và đó là cách hắn được chào đón ở thế giới này.
Hắn cứ thế được sống, được yêu thương và được dạy dỗ trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Cha hắn bấy giờ là một doanh nhân giàu có sở hữu một công ty sản xuất dược phẩm, ông còn có một trang trại ngựa lớn nhất thành phố.
Mẹ hắn thì đang làm việc dưới tư cách là phó thư ký của chính tập đoàn mà cha hắn đang sở hữu, và còn là một nhà giáo mẫu mực, nhà văn và nhà thơ của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng.
Như vậy, không cần nói ai cũng đã biết đứa trẻ này đã có số hưởng được sinh ra trong một gia đình giàu có, được sống trong nhung lụa và được ăn ngon mặc đẹp.
Từ bé, hắn đã được ăn học đến nơi đến chốn, hắn được học dương cầm, violin, cello, tiếng Anh, học cưỡi ngựa, học vẽ và học cả vô số những môn học khác mà thời bấy giờ chỉ giới thượng lưu theo học.
Tương lai của hắn đã định sau này sẽ trở thành một nhạc công cello thành đạt, được lưu diễn khắp nơi trên thế giới và mang lại nhiều thành tựu để đời từ chính ước mơ đó.
Thế nhưng một biến cố đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn tương lai và sự nghiệp của hắn.
Cái ngày năm 14 tuổi định mệnh hôm ấy, hắn đã sốt cao và ngất lịm đi. Cha mẹ hắn đã vô cùng hốt hoảng và gọi cấp cứu đến ngay trong đêm để cứu sống hắn.
Hắn được các y bác sĩ chuẩn đoán bị sốt thương hàn và khi ấy hắn đã phải tiếp xúc với vô số thuốc men cùng nhiều liệu pháp điều trị bệnh, từ đó vị giác của hắn mất dần vì tác dụng phụ của thuốc gây ra.
- "Sao lại có thể như thế được ?" hắn sợ sệt.
Bấy giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, ngay khi biết mình bị mất vị giác, hắn đã tưởng bản thân sẽ không còn sống được bao lâu nữa và phải từ giã cõi đời.
Mang trong mình những suy nghĩ đó mà sống từng ngày một, hắn chẳng dám hó hé cho cha mẹ biết mà vô thức để bản thân chịu đựng, dần dần hắn trở nên trầm cảm và nhốt bản thân mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với người giúp việc trong nhà hay với cả cha mẹ hắn.
Rồi một ngày nọ, không thể đứng yên nhìn con trai mình sống khổ cực, mẹ hắn đã nói chuyện cùng hắn trong một lần gia đình cùng ăn tối:
- " Vincent con ơi, cha mẹ có thể làm được gì cho con để có thể khiến con vui lên đây ?"
Nghĩ một hồi, hắn mới chậm rãi trả lời:
- "Cho con ăn món súp được nấu từ một đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố này".
Hắn cũng chỉ trả lời bâng quơ cho xong vì hắn biết đã mất vị giác rồi thì súp có ngon đến mấy cũng chẳng thưởng thức được.
Cha mẹ hắn nghe đến thế thì rất mừng rỡ vì nghĩ rằng cuối cùng đã có cách để làm hắn vui và khiến hắn quay trở lại cuộc sống bình thường trước đây.
Ngay ngày hôm sau, mẹ hắn đã mời đến nhà một vị đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố như lời hắn muốn, vị đầu bế ấy đã nấu cho hắn một món súp đặc biệt mà ông đã sáng tạo nên.
Ngay khi bát súp được đặt lên trước mặt, mùi hương của nó đã thu hút hắn, cái mùi hương đậm đà ấy làm hắn cảm thấy thật dễ chịu và nở một nụ cười:
- "Mùi món súp thật thơm tuyệt" hắn hít hà.
Cơ vậy thì cũng sẽ chẳng thưởng thức được bởi hắn làm gì có vị giác.
Nghĩ đến vậy, hắn chợt hụt hẫng rồi tắt đi nụ cười.
Cầm thìa lên, hắn múc một thìa rồi đưa lên miệng nuốt.
Ngay bên cạnh hắn là vị đầu bếp, cha mẹ cùng vô số người giúp việc trong nhà chứng kiến cảnh tượng ấy và xem phản ứng của hắn sẽ ra sao.
- " Ôi trời" mắt hắn trợn tròn lên kinh ngạc.
Ban đầu họ nghĩ món súp này đã không làm hài lòng hắn, khiến hắn phải thốt lên cách ngạc nhiên đến như vậy.
Nhưng với bản thân hắn, hắn còn ngạc nhiên hơn nữa.
Hắn bỗng cảm nhận được sự ấm nóng từ món súp mang lại, đi kèm với đó là vị ngọt thanh từ hương nấm và rau củ, tất cả đã cho hắn được một cảm giác thích thú và nể phục vị đầu bếp này đã cho hắn được thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn mà lâu rồi hắn đã từng.
Hắn không nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được vị của món súp này ra sao.
Không kìm được sự hưng phấn, hắn mỉm cười quay sang nói với vị đầu bếp:
- " Làm sao ông có thể nấu được món súp ngon đến như này ?"
- "Vì ta nấu bằng tất cả tình yêu, cháu à"
Tình yêu sao ? Nấu bằng tất cả tình yêu.
Thú vị thật.
Hắn nằng nặc đòi cha mẹ cho hắn được học nấu ăn và hơn thế nữa, hắn đã xin vị đầu bếp kia hãy nhận hắn làm học trò để hắn có thể học hỏi kinh nghiệm.
Cứ vậy, hắn đã đi theo con đường nấu ăn và trở thành một đầu bếp.
Mặc dù vị giác của hắn đã mất nhưng quả thực hắn là một học trò xuất sắc nhất trong lớp, mọi món ăn mà khi hắn nấu ra đều thoả mãn những cái miệng háu ăn của tất cả mọi người.
Năm 22 tuổi, hắn đã mua lại một toà biệt thự cổ và biến nó trở thành cơ nghiệp của riêng hắn, nhà hàng " La Gueule de Saturne".
Từ đó sự nghiệp của hắn đã thay đổi, hắn trở thành một vị đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố, hắn được lên báo, được phỏng vấn và nhà hàng của hắn bao giờ cũng chật kín chỗ, nếu muốn đến thì thực khách phải luôn đặt bàn trước đó một tuần.
Tuy nhiên có một điều mà món ăn của hắn luôn luôn thiếu sót và cho đến nay, hắn không biết phải làm cách nào mới có thể làm được.
_________________________________
- " Nhà hàng La Gueule de Saturne là một nhà hàng nổi tiếng toạ lạc ở miền Bắc thành phố Bordeaux, nơi phục vụ những món ăn không chỉ được trang trí ngon mắt mà còn rất ngon miệng. Các thực khách khi đến ăn tại nhà hàng đều rất hài lòng trước những món ăn và không làm phụ lòng cả thực khách khó tính nhất, bếp trưởng và cũng là chủ sở hữu nhà hàng, anh Vincent Charbonneau cho biết đã phục vụ hơn 1 triệu không trăm 65 người và chất lượng các món ăn vẫn không đổi, hẳn là anh đã vô cùng tận tâm trước từng món ăn đến miệng các thực khách. Tuy có điều không đáng kể nhưng các món ăn của anh được nhận xét là thiếu tình yêu và không cảm nhận được sự ân cần của người đầu bếp khi nấu ra món ăn đó. Và vâng chúng t-".
Hắn đưa tay tắt phụt đi đài radio đang phát giở.
Mỗi ngày hắn đều nghe radio đầy đặn, nghe về mọi thông tin về nhà hàng của hắn.
Ngay cả mọi điều bơm đặt, xỉa xói và sự thù ghét từ các nhà hàng lân cận tung tin đồn nhảm làm hắn thân bại danh liệt, hắn đều đã biết và phớt lờ.
Duy chỉ có một điều luôn luôn xuất hiện trong bảng tin về nhà hàng của hắn, khiến hắn ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
Những món ăn thiếu tình yêu từ bàn tay của vị đầu bếp.
- " Con mẹ nó" hắn thét lên giận dữ rồi xô hết mọi giấy tờ và đồ đạc trên bàn làm việc xuống sàn, mỗi lần tức giận như vậy, hắn đều như hoá thành một con người khác, không ngừng điên loạn mà thét lên, phòng hắn thì ngổn ngang nào giấy báo, thư từ và cả những lọ mực bị đổ ra sàn do hắn hất xuống.
Điên loạn đấm vào tường, hắn rít lên từng cơn một.
Bao năm qua hắn đã cố gắng khổ luyện, nấu đi nấu lại nhiều món ăn nhưng rồi cũng không nhận lại gì ngoài kết quả tương tự.
Tình yêu ? Tại sao món ăn lại phải cần có tình yêu ? Con mẹ nhà nó, hắn tức điên lên được.
- "Nếu khắc phục được điều này thì nhà hàng của cậu sẽ nổi tiếng hơn nữa đó".
Là lời nói của một thực khách đã nói với hắn, hắn khắc sâu điều đó đến tận bây giờ.
Làm thế nào bây giờ ? Làm thế nào để hắn làm được điều đó ?
Trong cơn hoảng loạn cực độ, bỗng từ đằng sau hắn một giọng nói cất lên.
Giọng nói này không đến từ một kẻ bình thường.
Nó đến từ một sinh vật không phải con người trên thế gian này.
- " Thật thống khổ" sinh vật ấy nói.
- " Ngài muốn tôi phải làm sao ?"
- "Dâng hiến cho ta một trái tim, ta sẽ biến điều ngươi muốn thành hiện thực"
- " Mẹ kiếp, tôi đã phải giết 2 người rồi, Ngài vẫn chưa thoả mãn ?" hắn giận dữ đáp lại.
Sau lưng hắn ngay lúc này đây là một con quỷ to lớn, thân ảnh của nó màu đỏ thẫm như máu và cặp sừng của nó to đến trần nhà hắn.
Để đạt được mọi thành công cho đến bây giờ, hắn đã phải giao kèo với quỷ dữ, giết mạng người vô tội để dâng hiến cho con quỷ những linh hồn ấy mà đánh cược sự nghiệp.
Quả thật chẳng có gì là dễ dàng đến thế.
- "Vậy thì ngươi biết tại sao sự nghiệp ngươi đến bây giờ có thể thành công như thế này không ? Tất cả đều là sự đánh đổi, nếu ngươi muốn đạt được điều ấy, chi bằng cho ta thêm một trái tim nữa, rồi ta sẽ biến ước nguyện của ngươi thành hiện thực".
Nói rồi con quỷ phá lên cười man rợ rồi tan biến.
Tâm trí hắn lại bị đồng tiền và danh tiếng làm cho mờ mắt, hắn phải tìm ai đấy thay thế, nhất định phải tìm được ai đấy.
Rồi mắt hắn vô tình nhìn trúng vào bức ảnh của bạn gái cũ hắn chụp cùng người yêu bị vò nhàu nát vứt vào xọt giấy cũ.
- " Rody Lamoree" hắn thều thào.
Phải, chính là gã, nhất định sẽ là gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top