III. Chỉ là mơ thôi
Lại là giấc mơ ấy, cái giấc mơ quái gở như đêm hôm qua mà gã mơ thấy.
Vẫn khung cảnh đỏ thẫm như màu máu, vẫn có một bàn tay đen kịt to lớn khổng lồ nhấc bổng gã lên không trung.
Chỉ có điều trong giấc mơ này, gã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Gã cố gắng quan sát gương mặt của chủ nhân bàn tay, quơ tay giữa không trung để làn sương có thể vơi đi bớt, gã sẽ nhìn được bàn tay này thuộc về kẻ nào.
Nhưng mọi cố gắng của gã cũng chỉ cho gã thấy được phần cổ áo máu trắng của 'kẻ khồng lồ' kia mà thôi.
____________________________________
- "Hộc...hộc...hộc"
Gã choàng tỉnh giấc trong cơn bàng hoàng.
Giấc mơ này không còn có sự xuất hiện của Manon nữa, tại sao gã lại mơ thấy điều này những hai lần ? Là điểm gở gì sắp xảy đến với gã chăng ?
Gã vẫn đổ mồ hôi như tắm, vẫn thở hắt và bàng hoàng, nhưng gã không còn cảm thấy sợ hãi, thay vào đó, gã lại cảm thấy ngày một kì lạ và quái gở về giấc mơ này.
Gã đã gần thấy được khuôn mặt của 'kẻ' ấy rồi.
- "Biết thế mình nên khua tay mạnh hơn để được nhìn thấy mặt hắn. Thiệt tình"
Nói rồi, gã tặc lưỡi ưỡn lưng, vươn vai đứng dậy khỏi giường.
Gã vớ lấy cái đồng hồ để trên tủ kéo.
Rồi gã giật mình khi thấy mình không còn nhiều thời gian nữa:
- "17h50 ? Chết rồi".
Gã còn sẽ định dọn dẹp lại phòng ốc khi thức dậy từ một giấc ngủ trưa, nhưng xem ra gã dậy muộn hơn gã nghĩ rất nhiều.
Mặc vội chiếc sơ mi, xỏ giày rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, gã vừa chạy vừa cuống quýt la lên:
- "Chết tiệt, chết tiệt, không được muộn, mình không được muộn"
Bộ dạng cuống cuồng của gã làm người đi đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn dù gã đã chạy ra xa, gã cứ vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc cho hết lần này đến lần khác gã đụng vào vai người đi đường, nhưng gã cũng chỉ xin lỗi cho qua loa rồi lại chạy tiếp.
- "La Gueule de Saturne phải không?"
Gã cuống đến mức tên nhà hàng nơi gã làm việc còn chẳng nhớ nổi, cái tên nhà hàng tiếng Pháp khó nhớ làm gã vội vàng móc ra trong túi quần tờ danh thiếp của 'ông chủ' đưa cho gã.
- "Đúng rồi, rẽ bên trái sẽ đến nơi"
Gã cất lại tờ danh thiếp rồi tiếp tục chạy.
Khi đến nơi, gã không vội bước vào mà thay vào đó là đứng thở hắt rồi nhìn 'nơi làm việc' của mình.
Ban ngày khi gã lần đầu tiên đến nhà hàng, mọi thứ xung quanh đều đã được bao phủ bởi đám người nhốn nháo làm gã không nhìn được vẻ bề ngoài tối giản của kiến trúc này, giờ đây khi gã đang đứng chôn chân tại trước cửa nhà hàng, gã mới nhìn thấy rõ được vẻ xám xịt của nó và cái mái hiên đỏ sẫm làm tôn lên dòng chữ vàng 'La Gueule de Saturne'.
Trái ngược với vẻ nhốn nháo lúc sáng nay gã nhìn thấy, trông nó thật ảm đạm nhưng cũng không khỏi toát lên sự sang trọng vốn có từ kiến trúc cổ.
Trông xám xịt y như 'chủ nhân' của nó.
- "Xì - chủ nào nhà hàng nấy"
Nói rồi gã đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong là một căn phòng với gam màu vàng ấm từ những chiếc đèn treo trên trần và từ những ngọn nến trên bàn của thực khách, tạo nên một không gian thật xa hoa.
Nhà hàng đang trong giờ hoạt động nên mọi thứ xung quanh gã thật đông đúc, các bàn đều chật ních khách ngồi ăn và nhân viên đi qua đi lại bưng bê liên tục, mọi thứ trông thật tấp nập.
Thơm thật, mùi beefsteak của một thực khách được đặt ở trên bàn mà gã ngửi thấy khi vô tình đi ngang qua.
Đi thẳng qua từng bàn một rồi tiến vào cánh cửa nằm ở cuối phòng, gã đẩy mạnh cánh cửa ấy.
- "Xin chào mọi người" gã cất lời.
...
Có vẻ như gã vào không đúng lúc cho lắm.
Gã không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng gã đã kịp nhìn thấy một cô nhân viên tay ôm má khóc thút thít vừa chạy đi ngay khi lúc gã cất tiếng chào.
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên gượng gạo hơn khi gã chạm mắt hắn, gương mặt hắn lúc này toát lên vẻ giận dữ, gã đoán cũng có thể là vì sự việc ban nãy.
Hắn khi nhìn thấy gã thì dường như cũng bớt được phần nào cơn phẫn nộ đang tuôn trào, hắn nói:
- "Cậu ra bên kia chờ tôi, lát nữa ta sẽ bàn giao công việc.
Các cô cậu nhìn cái gì ? Đi làm việc ngay cho tôi!".
Gã giật mình bởi lời quát tháo mà hắn dành cho đám nhân viên, hắn trong mắt gã ngay lúc này thật sự rất đáng sợ và gã bỗng nhìn thấy trước được tương lai mù mịt của mình ngay trước mắt.
Gã sắp sửa bị tù đày bởi ông chủ khó tính đáng sợ này rồi.
Tất cả đám nhân viên ngay khi vừa nghe được lệnh liền nhanh chóng giải tán, ai nấy đều run rẩy sợ hãi rồi im lặng đi ra bên ngoài, chẳng ai dám ho hé với ai câu nào, chắc làm trong môi trường như này thì họ hẳn là phải áp lực ghê gớm lắm.
Trong phòng giờ đây chỉ có gã và hắn.
- "Cậu ra đây".
Rody từng bước tiến lại gần, trông gã như đang sợ sệt chính người đối diện mà tối nay hắn ta sẽ lại là sếp của mình.
Hắn đưa cho gã một chiếc áo Gille đen và một chiếc tạp dề đen, bảo gã mau chóng mặc thêm vào vì đồng phục của bồi bàn chỉ cần mặc thêm chiếc Gille bên ngoài và cuốn tạp dề là đủ.
Gã đưa hai tay ra nhận rồi nhanh chóng mặc vào chiếc gille, cài cẩn thận từng chiếc cúc một, tuy có điều cái tạp dề này gã không biết mặc như nào.
- "Cậu chùm nó qua đầu".
Gã nghe xong cũng liền nhanh nhảu làm theo, phần sau hông của chiếc tạp dề là hai sợi dây cần phải được buộc vào để cố định yên chiếc tạp dề trên người mặc, gã khó khăn luồn hai tay ra phía sau, nhưng buộc mãi nút thắt vẫn cứ lỏng lẻo và rời rạc.
Hắn bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn:
- "Cậu buộc như này bao giờ mới xong ? Khách còn đang chờ được bưng món đấy"
Nói rồi hắn kéo dây tạp dề của gã, làm gã giật mình theo quán tính mà lùi xuống lại sát người hắn, hắn đang thắt giúp gã dây tạp dề, thấy vậy gã liền đứng im để hắn buộc giúp mình cho xong.
- "Ấy vậy lúc nóng giận thì mạt sát nhân viên, nhưng bình thường thì chắc sẽ ân cần với nhân viên như này nhỉ ?
Nếu thế thì cũng không cần lo lắng lắm, đừng làm gì phật lòng ông chủ là được". Gã nghĩ.
Hành động nhỏ vừa rồi chưa gì đã khiến gã thay đổi cái nhìn khác về hắn trong chốc lát, gã lại tự nảy sinh ra những suy nghĩ linh tinh rồi cũng chỉ như đang tự trấn an bản thân mình rằng hắn sẽ không đáng sợ đến thế nếu mình làm việc cẩn thận.
Suy nghĩ một hồi thì gã mới nhận ra chiếc nút thắt tạp dề đã được thắt xong từ bao giờ.
- " Bình thường cậu hay lề mề như này à, Rody ?"
Gã nghe thấy thế liền cười xuề xoà rồi gãi đầu.
- " Nhất định hôm nay tôi sẽ làm việc thật tốt, thưa ông chủ" gã nhanh nhảu đáp.
Nếu trả lời đúng với câu hỏi của Vincent thì đúng thật thường ngày gã còn lề mề hơn rất nhiều, không chỉ lề mề mà còn vụng về, lôi thôi trong lối sống.
Đôi mắt hắn vẫn dính chặt lấy gã, bộ dạng của gã bây giờ vẫn y như ấn tượng lần đầu hắn nhìn gã, như một con chó lấm lem lôi thôi và cần chủ nhân phải tắm rửa, chăm sóc.
Vẻ mặt hắn lại hiện lên một ánh nhìn khinh bỉ dành cho gã.
- "Cứ như một con chó vậy" hắn nói bé trong cổ họng.
- " Sao cơ ạ ?"
- "Không có gì. Giờ cậu hãy lấy quyển sổ tay và bút bi ở trên bàn và ghi lại tất cả các món mà thực khách yêu cầu, sau đó hãy quay trở lại quầy món ăn để đưa lại cho đầu bếp thực đơn. Xong món cậu hãy bê ra cho khách và ngược lại, khi khách ăn xong hãy nhanh chóng dọn dẹp đĩa mang vào lại trong bếp. Ngoài ra, cậu còn phải đi rót rượu từng bàn một, hãy lấy rượu ở quầy bar phía trong cùng nhà hàng. Cậu rõ rồi chứ ?"
Gã nhớ không kịp những điều mà hắn vừa bảo, nhưng gã lại vô cùng thạo việc, và với kinh nghiệm nhảy việc đến 28 lần cùng vô số lần làm nhân viên bồi bàn thì không cần nói, gã cũng đã tự biết công việc này cần phải làm những gì.
Xem ra có quá nhiều việc gã sẽ phải làm, mới ngày thử việc đầu tiên đã áp lực rồi.
- "Vâng đã rõ thưa ông chủ"
- " Liệu có làm được hay không đấy ? Nhìn cậu tôi thấy không yên tâm đâu" hắn lộ rõ giọng điệu mỉa mai.
- "Ông chủ này là đang coi thường tôi rồi, như vậy để tôi chứng minh cho ông chủ thấy kinh nghiệm nhảy việc 28 lần của tôi không hề tầm thường"
Gã với vẻ mặt tự cao tự đại nói rồi cầm sổ cùng bút đi ra ngoài, bỏ lại hắn một mình trong phòng.
_________________________________
...
- "Rody Lamoree" hắn nói nhỏ.
Thắp điếu thuốc rồi hút một hơi, hắn chầm chậm nhả khói rồi ngẩng đầu lên nhìn làn khói ấy bay cao và tan biến dần trên trần nhà.
Sau khi hắn nhận gã vào làm ở nhà hàng của mình, hắn đã không ngừng lẩm bẩm cái tên ấy đi đi lại lại suốt từ chiều hôm qua cho đến bây giờ.
Hôm qua mới là lần gặp mặt đầu tiên của hắn và gã, nhưng như thể dường như đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ đã khiến hắn đã ám ảnh về gã từ hôm ấy.
Tâm trí hắn giờ đây bao phủ hình ảnh gã, hắn đã sắp xếp được mọi việc trong đầu nên làm với gã khi gã đặt chân đến đây.
Kế hoạch len lỏi từ lâu trong đầu hắn, ngày một nào đó không xa sẽ thành công và điều đó sẽ thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của hắn mãi mãi.
Nghĩ đến vậy hắn thích thú không ngừng mà liền cười man dại.
Chỉ cần gã xuất hiện, hắn sẽ cùng gã thực hiện kế hoạch ấy và rồi sự nghiệp của hắn sẽ tiến xa hơn nữa.
Rồi hắn lại chầm chậm quay đầu về phía cửa kính nhìn Rody đang làm việc, vừa phì phèo điếu thuốc vừa dán mắt vào 'con người' đang làm việc chăm chỉ ấy không rời.
- " Sớm thôi, Rody tội nghiệp. Tôi sẽ cho em biết được tất cả mọi chuyện mà bao lâu qua em muốn biết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top