II. Xin việc

Luồn lách mãi, gã mới lẻn được vào trong nhà hàng.

- " Mời cậu đi theo tôi"

Cầm tệp hồ sơ trắng trên tay, theo chỉ dẫn của nhân viên, gã tiến vào sau căn bếp, toang đặt mông xuống ghế ngồi:

- " Phòng phỏng vấn ở phía bên này, thưa cậu !"

Gã ríu rít xin lỗi rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, dù bé nhưng gã đã nghe được người phía trước không khỏi càm ràm vì sự lề mề này, cái thói quen vụng về gã chẳng bao giờ chịu bỏ, gã làm cái gì cũng đoảng nên chắc ban phỏng vấn sẽ chẳng có mấy là ấn tượng về gã.

Gã vừa đi theo nhân viên, vừa thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra phía sau nhìn.

Những ô cửa kính của nhà hàng giờ đây đã bị bao phủ bởi hàng chục người nhốn nháo, chen chúc xô đẩy nhau để xin việc, chắc chắn trong đám người ấy sẽ có kẻ xứng đáng với công việc này hơn gã, nghĩ đến gã lại càng thêm hụt hẫng và chả có mấy là hy vọng mình sẽ được nhận, vì suy cho cùng, gã chả có một chút giá trị nào để bất kỳ đối tác nào quý trọng.

Gã lại thở dài rồi nhìn tệp hồ sơ trắng trên tay.

Rody Lamoree.

Quả là một cái tên nghe thật tầm thường!

Tầm thường như con người gã, tầm thường như chính số phận và cuộc đời của gã.

- "Nhìn thấy tên mình chắc có khi người ta cũng sẽ chả nhận" gã nghĩ trong đầu rồi cợt nhả bản thân.

Loanh quanh luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ một hồi, gã được nhân viên chỉ định chỗ ngồi chờ ở trước cửa phòng phỏng vấn.

Chân gã chẳng yên vị mà liên tục gõ xuống sàn, gã cắn móng tay, vẻ mặt gã có chút lo lắng và gã khẽ cau mày.

Gã nhảy việc rất nhiều, cũng đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng cớ sao lần này gã lại lo lắng đến thế ?

- "Này anh gì ơi, đừng gõ chân nữa được không ?"

Gã giật nảy mình mà vội vàng cúi đầu xin lỗi. Gã như sinh ra để dành cho việc lúc nào cũng phải đi cúi đầu tạ tội người khác thì phải, nhưng gã chẳng để tâm vì gã đã quá quen với điều ấy.

Từng phút trôi qua với gã chưa bao giờ là chậm như này, gã ghét chờ đợi, gã ghét việc phải ngồi im một chỗ chờ việc gì đó, gã ghét những lúc như này.

Rồi cũng đến, tên của gã đã được nhân viên đọc lên thật to và cuối cùng cũng là lượt gã phỏng vấn.

Hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt tệp hồ sơ, gã khẽ bước chân vào căn phòng ấy.

Ngay khi chân gã vừa đặt xuống, cánh cửa đằng sau đã đóng lại thật mạnh, bỏ lại gã cùng sự im lặng đến kì quặc giữa gã và người trước mặt.

Một sự ngượng ngùng bao trùm lên gã, bao trùm lên khắp không gian trong căn phòng, chẳng hiểu vì sao gã cứ mãi đứng chôn chân ở một vị trí, gã cũng không cất lời, như có một điều kì lạ đã dập tắt đi cái thói năng động thường ngày của gã.

Đầu gã bắt đầu suy nghĩ rối ren:
- "Rody, suy nghĩ đi, mày nói gì đi chứ, mày đi xin việc mà, thôi nào, nói gì đó đi!"

Gã bắt đầu dần cảm thấy lúng túng.

- " Dạ tôi đến để x-"

- " Cậu đến để xin việc ?" một giọng nói đàn ông trầm đặc cất lên chắn ngang lời gã.

Dường như có vẻ 'người nọ' cũng dần trở nên mất kiên nhẫn trước cả gã rồi, khẽ buông xuống trên bàn tờ thông tin, 'người nọ' tiếp tục nói:

- "Nhà hàng chúng tôi đang tuyển bồi bàn, nếu cậu thấy bản thân mình phù hợp với công việc ấy, hãy đưa hồ sơ của cậu cho tôi xem qua một lượt"

Trước mặt gã là một người con trai với vẻ ngoài khá u ám, làn da trắng đến nhợt nhạt nhưng khuôn mặt lại vô cùng điển trai và ưa nhìn. 'Người nọ' có mái tóc đen láy cùng đôi mắt mang vẻ thất thần như thiếu ngủ nhiều ngày.

Gã liền đưa tệp hồ sơ cho 'người ấy'.

Dường như 'người kia' đã chợt nhận ra một điều gì đó, mắt hắn bỗng trợn nhẹ và lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tên gã.

- "Tên mình tầm thường thật nhưng liệu đến nỗi có gì khiến anh ta ngạc nhiên đâu cơ chứ ?" gã nghĩ.

Chợt khoé miệng của 'người nọ' nhếch lên một nụ cười chẳng rõ dụng ý là gì, một nụ cười đầy khó hiểu.

- "Nếu được tối nay cậu có thể bắt đầu công việc của mình không ?"

- " Dạ ?" gã ngạc nhiên hỏi lại.

Gã không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Cái nụ cười ấy là sao ? Mình được nhận rồi sao ? Sao mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng đến như vậy ?

Cùng với sự ngỡ ngàng là hàng loạt vô số câu hỏi gã tự đặt ra ở trong đầu.

'Người nọ' nói tiếp:

- "Cậu có thời hạn trong vòng 7 ngày để thử việc, sau 7 ngày cậu có thể đổi ý, nhưng nên nhớ phải tuân thủ mọi quy định mà tôi đưa ra. Cậu hiểu chứ ?"

- " Vâng, vâng tôi đã rõ rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều"

Gã cuống quýt cúi đầu cảm ơn người đối diện, tay gã đưa ra nhận lại tệp hồ sơ.

- " Vincent Charbonneau"

- " Dạ ?"

- "Hoặc cậu cũng thể gọi tôi là Vincent. Tôi là bếp trưởng và cũng là chủ của nhà hàng này. Bắt đầu từ tối nay khi cậu thử việc, tôi sẽ là sếp của cậu và cậu phải làm việc dưới lệnh của tôi"

Vincent Charbonneau

Gã đã thoáng nghe đến cái tên này ở đâu đó, chẳng phải từ báo chí hay truyền thông.

Gã đã từng nghe đến cái tên này trước đó, nhưng gã lại chẳng nhớ rõ mình đã biết được ở đâu.

Nhưng gã không bận tâm.

- " Dạ vâng, tôi sẽ đến thử việc ngay trong tối nay. Tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ"

Gã lại một lần nữa cảm ơn rối rít người đối diện.

- "Hệt như một con chó vẫy đuôi vui mừng khi được chủ cho bánh" hắn nghĩ.

Mắt hắn cứ dính lên gã, cảm giác khinh bỉ trong hắn dấy lên. Thắp lên điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi nhả khói làm gã ho lên ho xuống, hắn bình thản nói tiếp:

- "Nhà hàng buổi tối sẽ hoạt động từ 18h30, giờ đó cậu hãy liệu mà đến trước nửa tiếng để được hướng dẫn việc và nhận đồng phục, đừng đến muộn".

Gã vui mừng mỉm cười hớn hở rồi cảm ơn và ra về.

Gã chen chúc giữa những con người nhốn nháo ngoài cửa để đi ra, vẻ mặt thảnh thơi và vui sướng của gã làm mọi người xung quanh dường như đã hiểu rằng công sức mà bọn họ đội nắng nôi đến xin việc dường như đã đổ sông đổ bể.

Gã cứ thế vậy mà lại nhận được việc.

Chính bản thân gã còn không ngờ mình sẽ có ngày may mắn đến như này, chân chéo chân vắt đá sỏi dưới đường, gã vừa đi bộ về nhà, mồm vừa huýt sáo.

Tiếng sáo ấy cất lên thật cao như tâm trạng đang lên voi của gã.

Vừa đặt chân vào nhà, theo thói quen, gã lại tiến tới cái điện thoại để bàn, quay số và gọi vào số điện thoại quen thuộc như một nếp sống không thể bỏ của gã.

Gã thầm nghĩ sẽ báo tin cho cô rằng đã nhận được việc làm.

- "Túttt...
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

...

Gã lại quên mất rồi, cô đâu bao giờ bắt máy kể từ dạo ấy nữa.

Gã lại bỗng chốc thất thần, buông thõng chiếc điện thoại rồi lại mang vẻ mặt sầu não.

Sau cùng, gã xin việc làm là để kiếm tiền đi ăn với cô bạn gái, giờ người chẳng thấy, việc cũng đã có, gã không thể nào bỏ giữa chừng được nữa.

Gã vốn đã rất nản, nhưng gã không chấp nhận mối tình này kết thúc thật chóng vánh nên đã cố níu kéo bằng mọi giá, dù tia hy vọng ấy thật nhỏ nhoi và sẽ ngày một phai mờ dần theo thời gian.

Những dòng suy nghĩ miên man ấy đã bị ngắt quãng khi cái bụng của gã kêu lên cồn cào.

Phải rồi, sáng giờ ngoài lát bánh mì ăn vội ra, gã chưa bỏ gì vào bụng.

Nghĩ đến đó, gã cũng chỉ đành miễn cưỡng lết thân ra chiếc tủ lạnh rồi lấy 2 quả chứng chiên lên ăn cho đỡ đói.

Gã vừa ăn vừa nhìn xung quanh cái căn hộ như chuồng heo của gã.

Thùng carton, những tờ giấy mà gã đã viết thư cho Manon được vò nhàu nhĩ vứt ở khắp phòng, rồi vỏ thuốc, vỏ chai nằm ngổn ngang.

Chắc gã ăn xong rồi sẽ đánh chén một giấc, sau đó sẽ dọn dẹp lại phòng khi gã thức dậy.

Thoạt nghĩ như vậy, gã lại vứt chảo và bát xuống bồn rửa chén rồi nằm lên giường mà ngủ.

Mong tối nay lần thử việc của gã sẽ diễn ra thật thuận lợi.

Rồi gã dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top