I. Nơi mọi thứ bắt đầu

"Tút...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện kh-"
"Túttt...
Thuê bao quý khách vừa g-"

" Cạch".

Rody Lamoree - một tay quèn thất nghiệp năm nay 27 tuổi, sống đơn độc trong một căn hộ nọ, cách đây mấy tháng, gã cùng người yêu đã chia tay vì vài lý do, hằng ngày gã đều sẽ gọi đến số điện thoại quen thuộc của cô người yêu cũ mà níu kéo, nhưng rồi dạo ấy đến nay, chưa lần nào gã nhận được hồi đáp, đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng tút kéo dài đến vô tận như chuyện tình của gã, chẳng đi đến đâu cũng chẳng biết nó đã kết thúc hay chưa:

- " Vấn đề không nằm ở căn hộ của anh, hay là chúng mình, mà là vì em không thể để yên nhìn anh chỉ vì em mà huỷ hoại đi chính sự nghiệp và tương lai của anh. Em đã rất mệt mỏi vì điều đó và anh chưa bao giờ sẵn sàng cho mối quan hệ này, em không muốn anh tiếp tục tiêu tiền của mình cho em như này mãi. Nó không đáng đâu"

Đó là lời cuối cùng cô dành cho gã trước khi mất tích, đúng, phải nói hẳn ra là cô như đã mất tích, gọi điện chẳng bắt máy, gặp mặt cũng chẳng được gặp, dạo chả là mất tích hay rằng ?

- "Ha..ha...nực cười, mình đã yêu cô ấy đến như nào, không để cô ấy thiếu thốn, mà giờ cô ấy lại lấy tình yêu của mình ra để làm lý do chia tay ?" làu bàu trong men say, gã lẩm bẩm một mình.

Chắc gã nghĩ tình yêu phải luôn đi kèm cả vật chất, một thằng con trai đến cả cái áo còn không dám mua, phải để dành tiền cho bạn gái như gã lại đi coi nhẹ tình cảm của người khác, quả thật, gã đã vì cô gái ấy mà bỏ bê chính bản thân, gã nhảy việc 28 lần, làm chỗ nọ làm chỗ kia, cốt cũng chỉ để muốn kiếm tiền lo cho bạn gái, không để cô ấy có cảm giác thiếu thốn dù vật chất hay tinh thần.

Nhấc chai rượu mà nốc cạn đến giọt cuối cùng, gã ngồi bệt xuống góc giường mà thút thít. Chẳng phải bợm nhậu, kể từ ngày bị người yêu đá, gã ban ngày ra ngoài phỏng vấn xin việc, tối đến lại vương vấn người cũ mà mua rượu uống cho quên đi nỗi sầu, nào có, từng giọt rượu cay trôi xuống họng là men theo trong ký ức gã bao nhiêu kỉ niệm, nụ cười của cô gái ấy, giọng nói của cô gái ấy.

Gã còn yêu cô rất nhiều.

- "Vậy thì cớ sao..."

Gã lại lẩm bẩm hỏi bản thân mình. Một câu hỏi chẳng có câu trả lời nào là thoả đáng với gã, một câu hỏi gã luôn lặp đi lặp lại trong đầu, như thể gã không muốn chấp nhận điều đó, chấp nhận người mình yêu đã rời bỏ mình ra sao.

Trông gã thảm thương đến cùng cực.

Gã cố gượng dậy, loạng choạng tiến đến gần nhà tắm, mở tủ gương lấy vài viên thuốc giải rượu uống cho kịp sáng mai đi xin việc, gã nốc lấy nốc để từng viên, vỏ chai rượu nhiều đến đâu, vỏ thuốc giải rượu trong nhà gã nhiều đến ấy, nếu cứ tiếp tục lặp lại những điều này thì sớm muộn gì cũng sẽ giết gã từng chút một.

Trở về giường, gã thả mình xuống nệm, đầu vẫn đau như búa bổ, gã ám ảnh cảm giác đau đớn từng đêm, biết là thế nhưng gã vẫn tiếp tục uống rượu, lựa chọn để bản thân sống buông thả và sống vì những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, gã cũng chẳng hiểu động lực nào để gã đi xin việc làm cho đến bây giờ.

- "Phải rồi, vì Manon" gã thều thào.

Gã quyết định sẽ tích góp tiền để mời cô bạn gái cũ đi ăn, và cũng là để nối lại tình xưa, gã gọi điện cho cô hằng trăm cuộc để mời nhưng rồi cho đến nay cô vẫn bặt vô âm tín, gã thì vẫn đang đi xin việc làm.

Nói rồi gã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Mơ màng, gã nhìn thấy từ xa hình bóng của một người.

Rất đỗi quen thuộc.

Là con gái.

- "Manon!"

Gã thét lên, chạy vội lên phía trước để đuổi kịp cô nhưng mãi vẫn chỉ là sự vô vọng, càng chạy, gã càng thấy bóng cô ngày một xa hơn.

Xa dần, xa dần.

Xung quanh gã mọi thứ dần trở nên mờ ảo, tất cả như hoá thành những luồng sương đỏ máu, gã thấy gã đang đứng trong chính khung cảnh quái dị ấy.

Từ đâu đó một bàn tay to lớn màu đen xuất hiện từ trên xuống, túm lấy cổ áo gã mà nhấc bổng lên không trung. Gã thấy mình lơ lửng như vậy cũng không kìm nổi sự sợ hãi, gã thét lên kinh hoàng.

- "Mẹ kiếp
Aaaaaaagh, cứu tôi với"

Gã không dám dãy dụa vì người gã đã cách mặt đất rất xa, chỉ cần cọ quậy là có thể sơ suất ngã xuống và tan xương nát thịt.

Làn sương đỏ kín đặc ấy bao trùm làm gã không nhìn được 'chủ nhân' của bàn tay đó là ai, gã vừa thét vừa ho lên từng cơn khi hít phải khói sương độc.
__________________________________

- "AAaaaaAaaahh!"

Gã ngồi bật dậy mà thở dốc, mồ hôi gã tuôn như suối khắp cổ, lưng và trên cả trán của gã.

- "Cái chó gì vậy ?"

Gã vẫn chưa hoàn hồn, gã sờ soạng khắp cơ thể, dùng tay tát mấy phát vào má để làm bản thân tỉnh táo.

Mơ, là mơ.

- "Mẹ kiếp" gã cau mày nhăn nhó mà chửi thề.

Xem ra khởi đầu ngày mới khá tồi tệ đây.

Vừa hoàn hồn xong, gã vớ tay lấy cái đồng hồ để bàn ở cạnh tủ kéo để xem giờ, sáng nay gã lại có lịch đi phỏng vấn việc làm tại một nhà hàng ở gần đây, nhà hàng đó vừa hay lại đang tuyển bồi bàn, gã phải nhanh chóng nộp đơn tuyển, nếu không sẽ mất cơ hội.

Gần như đây là cơ hội cuối cùng dành cho gã trong ngày hôm nay.

Nghĩ đến vậy, gã bật dậy khỏi giường mà chuẩn bị vệ sinh cá nhân, mặc vội chiếc áo sơ mi trắng, gã nhét lát bánh mì vào mồm rồi xách tệp hồ sơ nhanh chóng rời khỏi nhà.

Xem ra cũng chẳng cần phải vội, vì nhà hàng ấy chỉ cách căn hộ gã chừng 2km, cố mà chạy là sẽ đến đó nhanh chóng.

Gã vừa chạy, vừa thỉnh thoảng lại than dời ôi đất hỡi vì cái men rượu hôm qua đến giờ vẫn còn làm đầu gã hơi ong ong.

Mười phút, gã cắm đầu cắm cổ chạy, rồi khi đến nơi gã đã vội chống tay xuống hai đầu gối mà thở hắt, gã ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một nhà hàng với hàng tá tốp người đứng bu đầy xung quanh chờ phỏng vấn xin việc.

Gã chỉ nhìn thôi đã muốn lăn đùng ra ngất tại chỗ.

Tám giờ sáng nhưng nắng đã lên cao đến đỉnh đầu, dù nóng nắng và gay gắt như thế nhưng gã vẫn cố chen lên để vào được nhà hàng. Gã len lỏi, luồn lách từng người một, dẫu bị chửi nhưng gã chỉ muốn xin cho nhanh để về, vì qua chiều nay chắc chắn nhà hàng sẽ nhận được người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top