05.

"Tù nhân số 052, có người thân đến gặp"

Kim Kwanghee nửa tháng sau đã đến thăm Kim Changdong trong quá trình cải tạo. Kim Changdong tóc dài qua lông mày, mặt mày ù lì hơn, tay còn siết còng được dẫn ra. Ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn luôn có một sự nhu nhược nhất định khi nhìn thấy Kim Kwanghee, suốt bốn tháng liền chẳng có ai đến gặp hắn cả vậy nên gã cũng thành quen với chỗ trống này. Nay anh đến thăm hắn cũng coi như là hắn còn giá trị trên cõi đời này đi.

"Dạo này thế nào?"

"Em ổn, thầy vẫn dạy ở đó chứ? Tụi đó có còn làm khó thầy không?"

"Tôi đã nghỉ dạy ở đó, tôi chuyển công tác đến Seoul rồi"

"Vậy thì tốt, em còn tưởng thầy còn dạy ở đó. Hôm nay thầy lại có nhã hứng đến gặp em là vì sao vậy?"

"Tôi nghe nói suốt mấy tháng liền không ai đến thăm em nên tôi mới đến"

"Em mồ côi mà, làm gì có cha mẹ, em sống với họ hàng nhưng rồi cũng bị họ ruồng bỏ ở đây mấy tháng"

"Có vẻ ở đây đồ ăn không hợp khẩu vị em lắm nhỉ? Em gầy đi nhiều rồi"

"Haha, kỳ thực là đồ ăn ở đây không ngon, còn rất khó ăn nữa nhưng vì lao động cả ngày trời mới có được bữa cơm nên sớm muộn gì cũng chén hết"

"Nghe nói ba tháng nữa em sẽ ra trại vì cải tạo tốt, sau đó em đến nhà tôi ở, tôi sẽ làm thủ tục nhập học lớp mười một cho em"

"Thật ạ? Sau ngần ấy tội tày trời của em mà thầy vẫn.."

"Đạo đức của người thầy không cho phép tôi bỏ mặc em, một thiên tài hiếm có. Vậy nên sau ba tháng nữa, tôi sẽ đến và đưa em về"

"..Cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy rất nhiều, thầy Kim"

"Hết giờ rồi, tôi đi đây, tạm biệt"

"Tạm biệt thầy..."

Kim Changdong được đưa lại về trại giam, kì thực mà nói là vẫn rất khó tin mấy lời ban nãy mà Kim Kwanghee nói.

Kim Changdong ngồi lặng trong góc phòng giam, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nhỏ xíu, nơi ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà đang dần phai. Những lời của Kim Kwanghee vẫn văng vẳng trong đầu hắn, tựa như một giấc mơ không thực. Gã từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc khi cánh cửa trại giam này đóng lại, nhưng hôm nay lại xuất hiện một tia sáng, mỏng manh nhưng cũng đủ để khuấy động thứ cảm giác đã chết lặng từ lâu.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài, bàn tay sờ lên vết sẹo mờ trên trán – hậu quả của những cuộc ẩu đả trong trại. "Tôi sẽ đưa em về," lời nói đó cứ lặp đi lặp lại, khiến hắn vừa xúc động, vừa bất an. Hắn đã quen với sự ruồng bỏ, quen với việc bị coi là gánh nặng, một tội đồ không ai cần đến. Vậy mà Kim Kwanghee, người hắn đã từng khiến thất vọng, lại dang tay đón hắn về.

Đêm đó, trong góc phòng tối tăm, Changdong không sao chợp mắt. Trong đầu hắn là những ký ức cũ, những ngày tháng còn ngồi trong lớp học, khi mà Kwanghee vẫn đứng trên bục giảng, ánh mắt đầy kỳ vọng dành cho hắn. Hắn nhớ cái cách Kwanghee đã kiên nhẫn kèm hắn làm bài tập, hay những buổi tối muộn thầy trò cùng tranh luận về mấy bài toán khó. Đó là khoảng thời gian mà hắn từng nghĩ mình có thể làm nên chuyện. Nhưng rồi, chỉ vì vài quyết định sai lầm, tất cả đã sụp đổ.

Sáng hôm sau, hắn được gọi ra sân lao động. Trong lúc làm việc, một người bạn tù lớn tuổi ngồi cạnh hắn, cất tiếng:
"Thấy cậu hôm qua có người đến thăm, trông vui vẻ lắm nhỉ."

Kim Changdong khẽ cười nhạt. "Chỉ là thầy giáo cũ thôi. Ông ấy bảo sau khi tôi ra trại sẽ đưa tôi về nhà ông ấy."

Người kia cười khùng khục, giọng đầy hoài nghi:
"Thầy giáo gì mà tốt vậy? Cậu tưởng ông ta thương cậu thật à? Ai mà muốn rước một kẻ như cậu về nhà?"

Lời nói đó khiến tim hắn nhói lên, nhưng hắn không đáp lại. Có lẽ, đó cũng là điều hắn lo sợ. Hắn sợ rằng tất cả chỉ là một lời hứa suông, rằng Kwanghee cũng chỉ nhất thời động lòng thương hại. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cũng mong muốn tin vào lời hứa đó, tin rằng vẫn còn ai đó sẵn sàng cho hắn một cơ hội làm lại.

Ba tháng trôi qua nhanh hơn Changdong nghĩ. Ngày hắn được thả, bầu trời bên ngoài sáng rực, khác hẳn với vẻ ảm đạm bên trong trại giam. Changdong bước ra cổng, lòng đầy thấp thỏm. Hắn không dám chắc Kwanghee có đến đón mình thật hay không. Một phần trong hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bỏ rơi.

Nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường, đôi chân hắn chợt khựng lại. Kwanghee đang đứng đó, mặc một bộ vest đơn giản, tay cầm một túi giấy nhỏ. Ánh mắt thầy nhìn hắn, không còn sự phán xét hay kỳ vọng, chỉ có sự bình thản và kiên định.

"Em ra rồi," Kwanghee nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Kim Changdong bước chậm đến, không dám tin vào mắt mình. "Thầy... thầy thực sự đến đón em?"

"Đã hứa thì tôi sẽ làm. Đi thôi, tôi đưa em về nhà."

Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó. Hắn chỉ biết bước theo Kwanghee, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – một chút hy vọng, một chút bối rối, và cả sự biết ơn mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dành cho một ai nữa.

Trên đường về, không gian trong xe yên lặng. Kwanghee thỉnh thoảng liếc nhìn Changdong qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn là một cậu nhóc gầy gò, ánh mắt lấp ló sự cảnh giác như lần đầu tiên Kwanghee gặp hắn.

"Đừng lo," Kwanghee nói, phá vỡ sự im lặng. "Nhà tôi không lớn, nhưng đủ chỗ cho em. Còn việc học, tôi đã lo liệu xong hết. Em chỉ cần tập trung làm tốt."

"Em..." Changdong mở miệng, giọng khàn đặc. "Em không biết mình có xứng đáng không."

"Không ai sinh ra đã hoàn hảo, Changdong," Kwanghee đáp, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Nhưng điều quan trọng là em muốn trở thành người như thế nào. Tôi chỉ là người trao cho em cơ hội. Quyết định là ở em."

Những lời đó khiến tim Changdong thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự nhủ, dù khó khăn đến đâu, hắn cũng phải nắm lấy cơ hội này. Vì bản thân, và vì người duy nhất trên đời vẫn còn tin tưởng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top