Xoay vòng
" Này em , thời tiết hôm nay đẹp lắm đó , sao em không đi đâu chơi một chút ? " - Người thanh niên tiến lại đứa trẻ trên mình đầy vết xước , nhưng chiếc băng urgo chằng chịt trên mặt , trên tay rồi chân em .
" Anh là ai ? " - đứa bé ngước nhìn với đôi mắt vô hồn , miệng còn chút máu đã khô .
......................................................................................
" Mày nên chết đi thằng oắt con , tại sao tao lại sinh ra cái loại mày ? Mày thật đáng chết ..hahaha lần này mày sẽ không lết nổi nữa đâu " - Lão già cứ cầm chiếc roi quật ChanDong tới tấp , mỗi lần thấy em kêu khóc thảm thiết xin tha , lão như được tiếp thêm sự hưng phấn , hắn cứ thế mà bạo hành em hết ngày này qua ngày khác .
" Làm ơn ai đấy cứu chúng tôi với , Làm ơn đi ChangDong không có tội , đừng đánh thằng bé nữa ... nó sẽ chết mất " - Người đàn bà vật vã ôm lấy chân kẻ vũ phu van xin không ngớt lời , tóc bà xõa xượi lê lệt trên nền đất lạnh lẽo .
" Câm ngay cho tao con đĩ đượi , đợi tao giết chết nó rồi tao sẽ cho mày theo nó luôn , chơi trò tình mẫu tử thiêng liêng cảm động trời xanh nhưng không ai thấu à ? Kinh tởm " - Lão già nắm lấy tóc mẹ em , kéo nhấc khuôn mặt sợ hãi run rẩy của bà mà gằn .
" À tao có trò này vui lắm nè ChangDong ? mày muốn thấy hình ảnh mẹ mày gào thét thê thảm vì thiếu khi oxi không ? ...Thật là sung sướng mà ..haha " - Lão già với thú tính điên dại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đứa em đang nằm co quắp nơi góc nhà , xung quanh em là vài vệt máu loang lổ do bị chiếc roi từ dây thừng làm các vết thương rách toác .
Đau đớn , sợ hãi , kinh tởm cái người đang hành hạ mẹ em ở phía trước mặt này sao lại là người sinh ra em cơ chứ ? Em đáng có một cuộc sống hạnh phúc vậy mà cả mẹ và em đều phải hứng chịu cuộc sống như địa ngục . Ngày nào hắn cũng đánh em , không nạn nhân còn lại sẽ mẹ em . Hắn cứ thế mà đánh , đấm đá rồi nghĩ ra đủ các hình thức tra tấn khác nhau để thỏa mãn cái thú vui kinh tởm . Đã từng có lúc em nghĩ sao mình sống khổ sở như vậy ? Nên kết thúc cuộc sống tại nơi này thôi . Nhưng liệu em rời khỏi thế gian này thì những kẻ quỷ đội lốt người kia sẽ bị pháp luật trừng trị ? ....Pháp luật à ? thứ đó thật vô dụng , nó chẳng thể cứu nổi em lúc này đâu .
Lão già đảo mắt quanh nhà , à hắn nhớ ra rồi , hắn nhớ ra mình sẽ tra tấn mẹ em bằng dây cước , hắn đứng dậy đảo mắt quanh căn nhà , à rồi hắn nhớ ra đống dây ở đâu rồi , nó ở ngay phía ngăn kéo cạnh chiếc bàn gương kia thôi . Gương mặt tràn đầy sự thích thú kinh tởm , hắn bỏ tóc mẹ em ra , đầu bà đập xuống nền đất đầy đau đớn . " Đây rồi , sẽ vui lắm đây , rồi mày cũng được đi theo mẹ mày thôi , không cần nôn nóng đến thế đâu và đừng nhìn tao bằng con mắt như thế , cứ căm đi càng căm tao càng thích , haahah mày chẳng làm gì được đâu , nằm đấy như một con chó sắp chết thì mày nghĩ mày đủ sức để cản tao á ??? hahaha " - Lão già quay ra nhìn em với vẻ mặt phấn khích tột cùng , suy nghĩ xem sau khi giết người đàn bà kia thì hắn sẽ dùng trò gì lên thân thể em tiếp theo ...
Tiếng khò khè phát ra từ phía mẹ em , mẹ em đang bị thít cổ bằng thứ dây sắc nhọn đó , mắt em nóng , nó cay nồng , những giọt nước mắt bất lực tuôn dài trên khuôn mặt đứa nhỏ tội nghiệp ...Mẹ em trước khi chết không thể nói được lời nào với em , chỉ có ánh mắt dịu dàng và nụ cười chào tạm biệt trần thế . Em chết lặng , đầu óc em quay cuồng trong những hình ảnh đau thương , tiếng gầm vang cả không gian , ai đấy làm ơn hay giết lão già đó ngay lúc này đi , làm ơn .
Lão già hả hê trong sự sung sướng vì thỏa mãn thú tính kinh tởm của mình , hắn giờ sẽ tìm em , hắn sẽ giết em mất , em phải làm sao đây ? Tiếng bước chân , từng bước , từng bước tiến đến phía em , bây giờ em phải lựa chọn , em phải thoát khỏi đây hoặc chết dưới sự hành hạ của lão , em nhắm chặt mắt , đầu em rối loạn ... em lắp bắp :" Mẹ ơi ....mẹ ơi ... " .
Lão ta sắp đến rồi , lão ta sẽ thít cổ em hay lại đánh em bằng thứ roi đó , em nhìn thấy chiếc dĩa kia rồi , chiếc dĩa trong lúc lão già đó tức giận đã hất tung mọi thứ xung quanh , em phải làm gì với nó ? Giết lão ta bằng cái dĩa đó ư ? Em có đủ sức không ? Cùng lắm là hắn chỉ bị thương chứ sức em lúc này chạy còn khó chứ nói gì là để hạ gục một con quỷ như lão già đó .
" Mày đâu rồi con chó ? Ra đây đi nào , À hay là bây giờ như này nhé , nếu mày ra đây và làm t thỏa mãn thì biết đâu tao sẽ nghĩ lại mà tha cho cái mạng của mày ? Hay mày muốn chết như con đàn bà kia ? Nào t sẽ đếm từ 1 đến 3 nhé ... "
" 1.......2.......ÁAAAAAAAAAAAAA " - Lão gào lên trong đau đớn , chưa kịp định thần lại thì chiếc dĩa trên tay em đã găm thẳng vào đùi hắn . Em phải khiến hắn đau đớn , em đâm liên tiếp vào đùi hắn , máu vương ra khắp đôi tay em , trong một khoảnh khắc em thấy hưng phấn , em muốn giết lão ta , em muốn lão ta gào thét như cách mà lão ta làm với mẹ em . Bỗng nhiên em khựng lại , em buông chiếc dĩa xuống , trong khi lão ta đang lê lết ôm lấy chân mình thì em nhìn về phía cánh cửa rồi dần tiến về phía trước .
Rời khỏi căn nhà với đầu óc trống rỗng , thân thể em đầy những vết thương cùng với đôi tay nhuộm đỏ thứ máu dơ bẩn của lão già kia , em đi nép theo con đường đến một góc nhỏ , những tia sáng làm em mờ mắt . Đã bao lâu rồi em chưa được ra khỏi ngôi nhà đó ? Đã lâu rồi em không thể đến trường học ? Bao lâu rồi em mới được hít thở không khí trong lành thế này ? Đúng rồi đó là khi lão già đó bị sa thải và lấy thú vui đánh đập em và mẹ em để mua vui .
" Kinh quá , thằng nhóc đó là con nhà ai vậy , bẩn quá , lại còn nhiều vết thương thế kia , tránh xa nó ra thì hơn . kinh thật .." .
" Ừ đi đi , kinh quá , tí tuổi đầu mà sao lại thế này " .
Những tiếng xì xào to nhỏ của người qua đường , những giọng nói như đâm vào trái tim em . Em cười , nụ cười cay đắng , giờ em cũng chẳng thể khóc nữa , em chấp nhận thân thể này , em chấp nhận rằng cuộc sống này là vậy . Chẳng ai lại đi hỏi han một thằng nhóc như em trong cái tình trạng tồi tệ thế này cả . Em đi đến một góc công viên , nơi đây chẳng có ai cả , thật yên tĩnh và cũng thật phù hợp với em , em cần phải bình tĩnh lại , em cần suy nghĩ về cuộc đời mình .
" Thời tiết đẹp thế này sao lại ngồi đây thế ? Bạn em đâu hết cả rồi " - Tiếng nói vọng lại chỗ em
" Anh là ai ? " - ChanDong nhìn người con trai trước mặt bằng đôi mắt vô hồn , miệng em còn vương chút máu đã khô
" Người bình thường giống em thôi "- Người con trai cười hiền lành , mắt anh híp tịt sau chiếc kính tròn .
" Như em hả ? Ai lại muốn như em chứ "
" Sao vậy , mà sao em nhiều vết thương thế kia ? Cả cái gì đỏ đỏ ? Máu .. là máu , sao em lại có máu trên người thế kia ? Ai làm em ra nông nỗi này . Nhìn có vẻ khống giống bạn bè xích mích , có xích mích cũng không nhiều vết thương thế này " - Người thanh niên hoảng hốt .
" ..... "
" Hay anh đưa em đến đồn cảnh sát nhé ? " - Người thanh niên nhanh nhẹn tiếp lời
" Cảnh sát à ? Pháp luật , những thứ vô dụng đó chẳng cứu nổi em đâu haha " - ChangDong cười trừ .
" Thôi bây giờ thế này nhé , đi với anh đi , ngồi đây cũng không ổn lắm đâu . Đi đến chỗ anh đi , cũng gần đây thôi , tiện đường anh mua cho em cái gì đó ăn nhé ? Em thích kem không ? Anh mua cho em nhé ? " .
" Đi cùng anh ấy à ? Anh định dụ em xong lại lôi em ra làm trò tiêu khiển giống lão già kinh tởm đó à " - ChangDong lẩm bẩm .
" Lão già đó ? Ai thế .. Mà thôi anh thề là anh không hại em , đi với anh đi , nhìn em thế kia chắc chắn không trụ nổi nữa đâu , đứng lên đi hay để anh cõng nhé ? "
Nói dứt lời người con trai ngồi xuống để em trèo lên lưng , anh cõng thằng bé về nhà mình , trên đường về nhà thằng bé lả đi vì mệt , em ngủ suốt một đoạn đường dài mãi cho tới khi nghe thấy tiếng anh gọi thì thằng bé mới mở mắt .
" Nhà anh nè , không được đẹp lắm nhưng cũng đủ sống , chắc có thêm một người nữa cũng không sao đâu " - Người thanh niên cười nói vui vẻ .
" Ngồi đây chút nhé anh kiếm gì đó cho em ăn nay mải cõng em quên mua kem mất rồi , đợt chút nhé " - Người thanh niên gãi đầu , ngượng ngượng .
" Anh .. Anh tên gì thế ? " ChangDong nhìn theo bóng người con trai đang lục lọi gì đó trong căn bếp .
" Anh á ... WooChan , cứ gọi anh vậy nhé không phải ngại đâu "
" Em là ChangDong , mà sao anh lại giúp em , anh không có ý đồ gì chứ ? " - ChangDong lo sợ , tay em nắm vào nhau , siết chặt đến nỗi những vết hằn liên tục nổi lên , tay em đỏ ngầu .
" Hả , hại em á ? Anh bảo từ trước rồi mà , anh không có ý định hại em . Mà lý do anh giúp em cũng đơn giản thôi , ai lại để một đứa trẻ với tình trạng tồi tệ như vậy ở lại chỗ công viên đó chứ ? thật vô tâm mà " - Người thanh niên xoa đầu cậu bé , đẩy đĩa cơm chiên mình làm về phía cậu .
Thằng bé ăn , nó ăn nhồm nhoàm như chết đói , nó vừa ăn vừa khóc , thế nhưng giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc , giọt nước mắt của sự quan tâm , sẻ chia như những người thân thực sự . Anh nhìn thằng bé mà xót xa , ai lại khiến một đứa bé lâm vào tình trạng khốn cùng thế này . Anh vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của thằng bé " Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ " .
" Anh không biết em đã trải qua những chuyện thế nào , nó kinh khủng ra sao nhưng giờ em đã an toàn . Bỏ hết tất cả và sống một cuộc sống từ đầu nhé " - Người thanh niên dơ bàn tay cùng ngón út :" Hứa với anh đi " . " Dạ " .
.............................................................
Đã hơn một tháng kể từ ngày gặp đó , ChangDong có một cuộc sống đúng nghĩa như một con người , không còn đau đơn , không còn những lời mắng chửi , không còn nhưng trận đòn roi mua vui , cậu bé trở lại như bao đứa trẻ khác .
" Anh ơi kể chuyện cho em nghe đi , câu chuyện về sự hạnh phúc " ...
" Anh ơi nay ăn món gì đó "
" Anh ơi em muốn đi chơi "
" Anh ơi anh tốt thật đó , cảm ơn vì cứu em . "
....................................................................
" Tìm thấy rồi , tìm được nhà tên bắt cóc rồi , chúng ta phải giải cứu đứa trẻ " - các viên cảnh sát chuyền nhau câu nói qua chiếc bộ đàm
" Nhanh lên trước khi quá muộn " - Viên cảnh sát trưởng cầm rùi cui vẫy những người phía sau phong tỏa căn nhà
Trong nhà hai anh em vẫn không biết chuyện gì bên ngoài , họ vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau , vẫn cười đùa , vẫn người này kể chuyện còn người còn lại ngồi nghe .
* ẦM * " Tất cả ngồi im , cầm được động đậy " - Cánh cửa căn nhà bị phá tan , hàng chục những viên cảnh sát xô vào để bắt người thanh niên kia . Sự hoang mang bao chùm căn phòng ..
" Các người làm cái gì thế thả anh ấy ra ? Anh ấy đâu có bắt cóc tôi ? Thả anh ấy raaaaa " - ChangDong kêu gào trong sợ hãi , hai tay thằng bé bị giữ quặt lại bởi vài viên cảnh sát
" Cậu bé , cháu nói gì vậy , chẳng phải cháu bị bạo hành sao ? Hắn bạo hành cháu đến lú lẫn đầu óc đúng không ? Hay hắn cho cháu uống thuốc khiến cháu thành ra thế này ? "
" Câm hết mồm đi , không ai khiến tôi thế này , thả anh ấy ra , anh ấy không ép tôi , tha tôi ra .. chết tiệt .. " - ChangDong cố vùng lên nhưng không thoát khỏi bị kìm kẹp .
" Ôi con trai bé nhỏ của ta , các ngài thấy đó , nó bị làm cho đến nông nỗi này ư .. " - Là lão già đó , là lão báo cảnh sát , mà sao lão biết mình sống ở đây , làm sao lão biết được nhà anh ấy ? . Chết tiệt sao con quỷ đó vẫn chưa bị bắt , mà còn giờ đang được cảnh sát bảo vệ . Pháp luật , thứ vô dụng , thứ tạo ra để khiến con người đau khổ thì tạo ra làm cái gì ? Cái xã hội này , cái xã hội đổi trắng thay đen , cái xã hội đồng tiên che mờ mắt con người , xã hội đồi bại kim tởm ...
" Câm đi con quỷ , chính mày bạo hành tao , mày giết mẹ tao , mày tước đi tất cả những thứ đẹp nhất của cuộc đời tao , đừng dở cái giọng người bị hại như thế . kinh tởm thay một kiếp người lòng lang dạ thú "- ChangDong uất ức , thằng bé chửi rủa tên đang được cảnh sát bảo vệ kia .
" Anh ơi , nói gì đi chứ , anh cứu em mà ...... anh ơi ... " - ChangDong nhìn người thanh niên , nhưng anh chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống . Anh sợ hại , anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh chỉ biết mình là người có tội , mình chứa chấp một đứa trẻ không rõ danh tính , giờ đây mình là một kẻ bắt cóc ...không hơn và không kém ...
" Thôi giải tất cả về ........... " , chưa nói dứt lời viên cảnh sát mất tập trung đã để lão già xô ngã , lão cướp được khẩu súng lục trong bao đựng ở eo người vừa ngã xuống . " Pằng " , tiếng động cơ súng vang lên . Mặt ChangDong cắt không còn giọt máu , đồng tử thằng bé giãn ra , đôi mặt trợn lên . Nhìn thằng bé như cái xác không hồn . Không còn sức lực nào từ cú sốc đó , thằng bé mềm oặt đi , cảnh tượng nó nhìn thấy lúc này thật tàn nhẫn . Lão già đó bắn một phát đạn vào bụng người thanh niên xấu số
" Á hahahaahahaha nhìn đi ChangDong , dù mày không chết nhưng tao không bỏ qua cho mày đâu , sao nhìn thằng đó chết đau lòng không ? Á hahahahahah nhìn cái bản mặt mày kìa , xem kìa á hahahah " - Lão già cười ngặt nghẽo .
Lúc sau cảnh sát bắn một viên đạn vào tay lão già , khiến khẩu súng văng xuống đất , được thời cơ cảnh sát tóm lão ta và đưa ra ngoài . ChangDong vùng ra , thằng bé chạy đến bên người con trai đang nằm trên nền nhà lạnh tanh như cảnh mẹ thằng bé bị lão ta hành hạ . Em ôm anh vào lòng , gục đầu lên người anh .
" Này đừng khóc , đừng cúi đầu , cúi đầu sẽ làm kẻ xấu cười em đấy , đừng lo anh sẽ đến một nơi rất đẹp , nơi anh kể với em đó , nơi trong câu chuyện về hạnh phúc , anh sẽ ở đó dõi theo em , em phải sống thật tốt đấy nhé " - Nói xong người con trai nở một nụ cười dịu dàng rồi lịm đi trong vòng tay em . Vẫn chiếc kính đó , vẫn đôi mắt và nụ cười dịu dàng nhưng nay em sẽ không được thấy nó thường xuyên nữa , vì không còn anh trên thế gian này .
" Lũ khốn nạn , tất cả các người , một lũ khốn nạn .. " - Tiếng gầm của thằng bé khiến các viên cảnh sát sợ hãi . Họ lần lượt cúi mặt đi ra ngoài . Trong căn nhà giờ chỉ còn hai người , mất mát , đau thương , tủi nhục vậy quanh thằng bé . Thế giới quay vòng , cuộc sống tưởng như một lần nữa được trở lại giờ lại nhuộm màu đen , cái quá khứ hiện hữu chưa thể xóa nhòa thì hiện tại lại đem đến cho em thêm một nỗi đau khác . Nỗi đau này nối tiếp nối đau khác , luổn quẩn mà xoay vòng trong bế tắc .
" Anh ơi em muốn nghe kể chuyện ......những câu chuyện về hạnh phúc , "......
.
.
.
. Helo , cảm ơn đã đọc truyện của mình . Dạo này mình hơi áp lực với tâm trạng không tốt nên những câu chuyện của mình không vui vẻ cho là mấy :)))))) Hãy cho mình nghe ý kiến của các bạn nhé , cảm ơn đã đọc nha . Yêu các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top